Chương 14: Câu chiện của Ngân
Phần này mình có sử dụng những từ mang tính khẩu ngữ hoặc có thể hơi thiếu tế nhị. Nhưng mình muốn cho bạn đọc một cái nhìn chân thật nhất về nhân vật qua các lời thoại đời thường. Nên mong các bạn đón nhận ạ;)))
Hí hí còn ai trồng khoai đất này, bạn Hưng "iu dấu" của tớ chứ ai. Hưng hình như quạo quạo vụ gì ấy, mặt như kiểu ai mới cướp tiền của ổng vậy.
"Nguyễn Hoàng Minh đâu?! Sao không nhờ bạn ý chở về?! Thân thiết lắm mà!"
Ủa gì! Thân thiết lắm hả? Giờ mới biết đấy. Mỹ Anh chưa choảng thằng Minh là may đấy nói chi là thân thiết.
"Thân đâu mà thân! Có thân thì thân ai nấy lo hihi! Ủa mà yên xe Hưng trống thế! Đi một mình trong đêm là kiêng đấy! Hay chở tớ về cùng đi, chở tớ là hết kiêng :))) "
" Ừ chắc kiêng! Dân gian có lệ này khi nào đấy? Thôi lên đi!"
Hí hí thế là có tài xế free rồi! Xời! Tuyệt vời!
"Nói thật đi, cậu với Minh thân nhau từ khi nào đấy?" Hưng vừa lái xe mà vừa buôn chuyện.
" Không thân mấy! Gặp bạn mấy buổi thôi, xong sáng nay thì nói chiện có tí"
"..."
"Mà Minh đúng như lời đồn. Nhẹ nhàng, thân thiện, còn ấm áp thì chưa thấy. Hưng mà được như bạn lại hay"
Hưng bỗng phanh xe lại. Lườm tớ một cái rồi hỏi:
"Hoàng Nhật Gia Hưng này tốt gấp 10 lần Minh. Mỹ Anh không thấy thế à?!"
Để không bị kick khỏi yên xe tớ nhanh nhảu nói:
"Đúng đúng! Bạn nói gì cũng đúng! Sao giờ tớ mới nhận ra Hưng tốt bụng như vậy nhỉ. Aiss ngu quá mò!".
Mỹ Anh dân chuyên Văn mà ;))). Những lời nói "trân thành" vừa rồi đã khiến Hưng nguôi ngoai, bạn lại tiếp tục lái xe.
Gia Hưng cho tớ cảm giác rất an toàn, như kiểu anh zai với em gái ý. Nhưng lúc nào ở cạnh bạn là tớ phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Không thể để trái tim lừa tớ rằng cậu ấy có ý với tớ. Tớ luôn phủ nhận mọi sự quan tâm của Hưng là từ phía cao hơn tình bạn, tớ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là lịch sự tối thiểu, là sự tinh tế của một chàng trai. Tớ ghét cái cảm giác thích một ai đó nên tớ rất sợ mình sẽ thích Hưng.
Còn riêng ở với Hoàng Minh, tớ phải đề phòng hết sức. Vì...toàn thính. Dính là khỏi thoát đấy.
Mà công nhận, Gia Hưng có cái mùi hương siêu siêu chill. Mùi nhẹ nhẹ của hương hoa hình như là từ nước xả vải. Tớ sợ mấy đứa con trai có mùi hương lắm. Vì tụi nó cuốn cực, mà cuốn thì có gái theo. Eww! Tớ đã tự mường tượng ra mấy vụ đánh ghen rồi đấy.
"Mỹ Anh là chó à?"
"Nói gì kì vậy Hưng?!"
"Thì Mỹ Anh cứ ngửi ngửi tớ, chẳng là cờ hó thì là gì! Chưa gì đã quấn chủ vậy sao!"
"Niệm đi em! Vì chị sắp cho em lên thiên đường chơi với chim rồi. Ai là chó hả thằng kia! Ngứa đòn à?!"
Tớ đấm Hưng mấy phát rõ đau. Dọc đường về Hưng cứ chêu tớ mãi làm tớ quạo hết sức. Đã thế cậu này tối về còn khịa tiếp. Muốn phi tông vào mặt ghê!
*
*
*
Tối hôm đó, Tuệ Ngân sang nhà tớ ăn tối. Con này lạ nha, bày đặt sang chơi với tớ chắc mai trời sập mất. Mẹ tớ thì đi công tác suốt, bố thì bận đi tiệc cùng hội nên cả nhà giờ con mình tớ với con "Mực"- con cún màu đen của tớ.
Ngân nó hôm nay nhìn hơi buồn, bình thường nó sẽ giành miếng ăn của tớ. Nhưng hôm nay nó chủ động nhường. Có khi nào nó định đánh bom thế giới. Chẳng lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của tớ sao?!!! Oh no no no...
Ăn xong thì xem tivi, tớ vừa ngồi nhai snack, vừa cười hê hê. Phim hài mà Ngân không cười. Nó cứ bất động nhìn tivi với cái biểu cảm như kiểu người mù xem tivi trong đêm mất điện vậy. Biết là có gì đó không ổn, tớ dừng bộ phim đang xem, quay sang hỏi Ngân:
"Ê em! Mày bị thế nào mà im thế! Bị bồ đá hay gì mà mặt sầu như c*t ngâm thế!"
"Sao mày biết!"
Ơ! Vãi! Nói vậy mà đúng cơ á. Khoan! Bị bồ đá? Nó có bồ hồi nào mà bị đá!?
"Mày có bồ á! Thằng nào ngu như bò mà yêu mày thế!?"
"Mày im đi con đơ! Tao tưởng mày biết rồi!"
"Biết gì bà nội?"
"Vụ tao với thằng Tùng"
Tùng là cái thằng học A3- bạn cùng lớp với Minh. Ngân với Tùng ngày trước có quen biết nhau, xong lên cấp 3 thì thân hơn. Lúc ấy, tớ với Đặng Hồng Diễm đẩy thuyền ghê lắm, lúc nào cũng tìm cơ hội cho thuyền cập bến. Nhưng tớ không nghĩ tụi nó yêu nhau thật, tưởng hai tụi nó ở trong friendzone thôi. Có đâu ai ngờ...
"Nguyễn Anh Tùng á! Mày với nó từ khi nào?"
"Hơn 1 tháng rồi! Tháng trước nó tỏ tình tao! Tao thấy Tùng với tao cũng hợp nên đồng ý quen nhau. Mấy tuần đầu thì vui vẻ đấy nhưng mấy tuần cuối..."
Khóe mắt Ngân ướn ướt.
Đây là lần đầu nó có người yêu đấy, mở bát thế này thì sầu quá. Tớ biết Ngân là một người nhạy cảm, dễ cười cũng dễ khóc. Tớ lặng lẽ ngồi cạnh cho con bé dựa vào và chẳng nói gì, im lặng lắng nghe. Đôi khi, một người tìm đến người khác nói chuyện không phải vì họ cần lời khuyên, cái họ cần là sự đồng cảm, một người chân thành lắng nghe.
"Điều làm tao đau đớn nhất là...nó không phải người nói chia tay mà là tao...Rõ ràng nó là người lạnh nhạt, người thay lòng mà sao không tự nói ra. Hậu chia tay, nó còn ra vẻ là nạn nhân, là người bị tổn thương lắm vậy. Tại sao lại là tao, tại sao tao phải nhận về trái đắng, chỉ trích của tụi lớp nó, còn nó thì hả hê với vai diễn...Tao...còn...thương nó mà..."
Giọt nước mắt dần lăn trên gò mó ửng hồng của Ngân. Dương Tuệ Ngân! Sao mày lại có ngày thảm hại về tình như vậy! Nhìn Ngân của tớ khóc mà xót xa quá.
"Thằng l*n!!!"
Tự nhiên con bé bật dậy, lau nước mắt. Tay thì cướp lấy snack của tớ
"Tao nghĩ kĩ lại rồi! Thằng Tùng là đồ tồi không đáng để tao thương. Tình cảm của tao chỉ có anh Minh mới xứng đáng."
Đúng là con gái! Sáng nay chiều mưa lúc thì ở giữa. Ngân của tớ phải thế. Mạnh mẽ! Dám buông bỏ khi tình không tỏ! Xuất sắc!
Vậy là chúng tớ đã nói xấu Tùng để Ngân nguôi ngoai phần nào sự đau lòng. Ngân kể nào là nó có vấn đề về tư duy, đồ lăng nhăng, có mùi lạ...bla bla. Cách này hơi Toxic nhưng vô cùng hiệu quả cho mấy đứa thất tình muốn quên người yêu cũ ( khuyên cáo hội chị em không nên chọn cách này, hãy để thời gian xóa đi tất cả ).
Thấy Ngân thất tình mà làm tớ sợ có người iu ghê. Xong chia tay thì khóc sướt mướt. Haizzz! Mà tớ cần gì phải sợ. Mỹ Anh này làm gì có người iu. Ahihi Ế là xu thế mà.
"Tèo teo téo tèo teo..."- tiếng chuông điện thoại tớ vang lên cắt ngang hai đứa toxic lỏ.
Trời đất ơi! Ông Hưng gọi cơ đấy. Thỉnh thoảng tớ hay gọi cho Hưng nhờ cậu ấy giảng bài, nhưng hôm nay Gia Hưng chủ động tìm tớ cơ đấy, cũng lạ!
Tớ quyết tâm không bắt máy. Không phải vì tớ chảnh đâu, mà vì có bà Ngân ngồi ngay cạnh. Giờ bắt máy thì bả tưởng mình với Hưng mập mờ, có gì đó trên tình bạn. Tính nó thì hay hứa giữ bí mật nhưng bí mật nó giữ thì cả trường sẽ đều biết. Qua cái loa phát thanh này thì chuyện không cũng thành có.
"Sao không nghe máy đi!? Chuông điện thoại của mày nghe cũng hay phết! Mày cố tình không nghe để khoe tao đúng không!"
"Gu âm nhạc tao đỉnh mà! Tao đang thể hiện trình độ của mình với mày thôi! Giờ mới biết à?" tớ vẫn thản nhiên ăn snack, mặc kệ chuông điện thoại đang reo.
"Bài nhạc chuông của mày làm tao ám ảnh quá! Mày không nghe thì tao nghe hộ"
Tuệ Ngân vươn mình lên, với lấy chiếc điện thoại tớ đặt ngay ngắn trên bàn. Tớ hốt hoảng kéo bả lại nhưng muỗi làm gì chọi lại được với trâu. Ngân nhanh nhảu bấm luôn trả lời.
"Alo! Mỹ Anh hả?! Làm gì mà không nghe máy của Hưng vậy?"- Đầu dây bên kia trông có vẻ hơi quạo.
Ngân nghi hoặc nhìn về phía tớ và không dấu nổi nỗi tò mò trên khuôn mặt. Tớ giật lại chiếc điện thoại, chẳng nói chẳng rằng gì, cúp luôn.
"Đù! Mày với thằng Hưng thân nhau đến nỗi call cho nhau cơ đấy. Mày với nó quen nhau khi nào?!"
Tớ lấy tay bịp miệng Ngân lại để không cho nó ăn nói xà lơ.
"Câm mồm! Để im anh mày giải thích cho!"
Lúc ấy Ngân mới gật gù, im lặng.
(Còn tiếp :))) Cảm ơn các babe đã đọc chương này <3 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top