Chương 13: Mùi thuốc súng.

*
*
*
"Tưởng chân bạn gãy rồi?!" Hưng nói với cái giọng khinh bỉ lên level max.

Minh cười nhạt, quay lại nhìn Hưng, ra vẻ thách thức:

" Làm nũng với người mình quan tâm là bất hợp pháp hả? Bạn có quyền xen vào à?"

" Người mình quan tâm "! Câu này khiến Gia Hưng thấy hơi gai gai trong lòng nhưng chẳng thể làm gì được. Vì Mỹ Anh và Hưng chẳng là gì của nhau cả. Hưng chả có các cớ gì để phản bác lại Minh cả.

Thấy Hưng vẫn bất động thì Minh cũng chán kì kèo với bạn. Minh đi một mạch về lớp luôn.

(Chúng ta hãy trở về ngôi thứ nhất với bà Mỹ Anh thui;))) )

Má thằng Hưng óc tó! Giận tím người. Tớ chạy một mạch về lớp tìm tụi Ngân tính sổ ai ngờ, tụi nó đang nói xấu con bé giả trân lớp bên chứ có miếng ăn nào đâu. Bà mà gặp lại mi bà sẽ tung một cước thật đau vào mi Hưng ạ! Nhưng cũng may đấy, vì tiếng trống vào lớp đã cứu được mi ra khỏi móng vuốt của " mãnh thú".
*
*
*
   U là trời! Học Toán chưa bao giờ là dễ dàng đối với tớ cả. Tại tớ khá chậm hiểu nên thầy mà cứ bật mode tăng tốc độ lời nói thì sát thương không hiểu bài cứ phi thẳng vào đầu tớ. Mà sao Toán trường này kì zậy! Trong sách giáo khoa thì mấy ví dụ rõ dễ, bài thầy cho thì vừa khó vừa dài. Một bài dài hai trang giấy. Ủa đang viết văn hay gì!

    Học Toán thì rõ stress mà còn gặp ngay bản mặt bả Lý. Giai Thiên Lý của các cậu thích Mỹ Anh hay sao ý. Hơi tí là nhìn xem tớ làm gì để méc cô, đăng định quay sang tâm sự mỏng với Hân thì bà Lý đã nhắc mình trật tự. Ủa em! Chụy đã kịp mở miệng đâu mà em ăn nói sà lơ vậy. Ăn nói sà lơ!

   Thầy Tùng viết đề toán lên bảng và mời một bạn lên làm bài. Lý lúc nào mà chẳng muốn thể hiện mình nổi trội hơn hẳn các bạn khác. Thầy mới đặt phấn xuống thì bả giơ tay xung phong luôn, không biết có kịp đọc đề chưa bà nội. Luật hoa quả không chừa một ai, đang làm được một nửa thì Lý mới phát hiện mình giải sai phương pháp. Bả cứ loay hoay mãi trên bảng, xoa đi rồi viết lại mãi. Thấy vậy, thầy Tùng đàng mời bạn về chỗ và nhờ các bạn khác lên giúp đỡ. Cũng may Mỹ Anh có soạn bài nên biết làm, cộng thêm việc hôm qua được Hưng chỉ bài nên sự tự tin vào năng lực của mình rất cao. Tớ quyết định giơ tay, xin được giúp đỡ. Thầy Tùng mỉm cười và mời tớ lên bảng. Lý thì cay lắm! Ngồi dưới khoanh tay, giương mắt lên xem mình làm được trò trống gì không.

    Để bạn thất vọng rồi Lý ạ! Mình hoàn toàn chinh phục được bài toán này cùng với con điểm 9 ngay ngắn trong sổ ( ở trường mình điểm 10 chỉ dành cho mấy bài siêu nâng cao thui). Tớ bước chầm chậm về chỗ, không quên nở một nụ cười thách thức đến bạn Lý " thân yêu". Tính ra máu cà khịa ăn sâu vào trong máu tớ từ lâu rồi ấy.
 
   Lý tức lắm chứ! Nhưng tức giận thì cũng có làm gì được mình đâu. Thôi đi ăn 10 cây bingchiling còn may ra bớt nóng.
*
*
*
   Tớ đang zui zẻ nhai chiếc bánh tráng thì:

   " Pé Sô ới ời ơi!"

   Chắc chắn là con Ngân! Vì cái biệt danh ở nhà này của tớ chỉ Ngân nó mới biết. Tớ quay lại, định soạn văn tế nó rồi đó ai ngờ là Minh. Ủa sao hôm nay Minh chủ động tìm tớ vậy trời. Có khi nào mấy bạn Hoa, Loan, Thảo, Ly,...đang nấp đâu đó chờ cơ hội ra giật tóc tớ vì chơi với Minh không. Nghĩ thôi đã thấy rén rồi, tớ cố nhai cho hết đống bánh tráng để chạy khỏi "cục rắc rối thứ 2" này nhưng chân bạn dài, bạn tới chỗ tớ từ lúc nào luôn rồi ấy.

   " Sao mi biết biệt danh của ta?!" - Tớ vừa nhai vừa hỏi.

   Minh cười rõ tươi, nói:

   "3 bịch bánh tráng để lấy thông tin từ Ngân đấy! Mà sao nhà cậu lại gọi là Sô?!"

   Ông này lỗ một bịch bánh tráng rồi, nếu đưa Diễm hai bịch thì cũng có thông tin thôi. Ngân nó tham vọng hơn Diễm, bị nó lừa là dở rồi. Mà khoan! Không phải lúc để nói đến chiến lược kinh doanh của Ngân lỏ.  What?! Sao Ngân có thể bán rẻ anh em để lấy miếng ăn vậy. Đã thế còn ăn mình không cho tớ một bịch. Quá đáng!

   " Tớ không phải sô chậu đâu nha! Phải là Socola!"

   " Có phải ngày nhỏ cậu đen như socola nên mẹ cậu mới đặt biệt danh vậy hả?"

   Ủa gì vậy ông tướng! Ngày nhỏ tui hơi đen thui, giờ lớn thì...vẫn đen... Nhưng cái biệt danh của tui đâu đớ đớ như thế.

   "Ăn nói xà lơ! Tớ ngày nhỏ thích ăn socola. Miệng lúc nào cũng nhóp nhép socola nên má mi tớ mới đặt cái tên đó. Cư te mà cứ chê!"

   "Mỹ Anh của tớ cư te nhất!"

   Riêng mấy cái câu toàn thính của Nguyễn Hoàng Minh thì chị đây miễn nhiễm hết rồi. Nếu trong một bài văn thì chắc chắn cô giáo sẽ phê bình là "dùng từ ngữ sáo rỗng", học thêm văn đi anh bạn.

   " Ngày nhỏ thì bố tớ cứ gọi là bé iu. Song, tớ thấy nó sến quá nên không thích, bố tớ cũng chẳng gọi nữa."

   Mặt Minh có vẻ rất thích thú:

   " Cư te mà! Hay tớ gọi Mỹ Anh là bé iu nhé!"

   Mùi của bad boy!

   " Ọe ọe! Phan Mỹ Anh is my full name. You can call me that: " Anh". "

   "Ừ! Bé với chả iu! Tởm thật!" Gia Hưng vẻ mặt chê bai lên tiếng.

   Hết hồn cái hồn còn nguyên! Ông Hưng như ma ý, lúc ẩn lúc hiện, sợ chớt đi được. Mà chẳng biết từ khi nào ổng xuất hiện nơi này. Nhìn thấy bạn làm tớ nghẹn luôn bánh tráng, ho sặc sụa mấy cái lận. Hưng từ từ mở chai nước, không nói gì và đưa cho tớ. Tớ ngửa cổ uống từng ngụm nước.

   "Không bé iu thì gọi là Mỹ Anh iu dấu đi! Cũng cute!"

   Má thằng Minh! Nói câu làm tớ phụt hết cả nước ra ngoài.

   " Cậu là gì của nhà Mỹ Anh mà đòi đặt biệt danh cho bạn ý?"

  " Mình quý Mỹ Anh nên mình đặt. Cậu có quyền lên tiếng à?!"

   Hai đứa lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Tớ cũng chẳng muốn gặp rắc rối, tớ rón rén lén bỏ vào lớp cho hai tên kia mặn nồng với nhau.

   Điều đầu tiên khi quay lại lớp thì tớ chắc chắn phải xử con Ngân. Thấy Ngân đang nhâm nhi thưởng thức bánh tráng thì tớ lao đến kẹp cổ bạn rồi trách:

   "Đồ đàn bà mưu mô! Sao mày bán rẻ anh em để lấy bánh tráng?!"

   " Iem khum biết gì hết! Iem từ quê mới lên! Iem vô tội. Chụy tha iem"

   Ngân giật mình, bỏ vội miếng bánh tráng vào miệng. Tớ cũng bỏ tay ra khỏi cổ Ngân, ngồi xuống cạnh bạn, nhai bánh tráng.

   " Mà sao Minh hôm nay nó hỏi tao về mày? Tưởng Nguyễn Hoàng Minh thích tao, sang làm quen thì hỏi về mày. Mày bỏ bùa nó à?!"

   "Tao cũng biết cái gì đâu. Tự nhiên nó khùng khùng vậy đấy, chắc là chơi thua "thật hay thách", tao chỉ là nữ chính tội nghiệp để nó tập tán gái thôi. Nhưng nó đâu ngờ là tao đã nhận ra. Hahaaa nó sẽ bị tao trap lại ahihihihihihih..." tớ cười rất khoái chí.

   "Bố con điên! Mày mà lụy nó tao cười vào mặt! Sao anh Minh không chọn tao nhỉ. Tao xinh xắn, hiền lành hơn mày mò"

   "Thôi bạn bớt bớt đi! Nghe ngứa cặp đào quá!"

   Tuệ Ngân ra vẻ khinh bỉ.

   "À! Hôm nay Diễm không lai mày về được đâu. Nó chở tao đi học thêm Lý rồi! Tự về đi em, đến lúc mày tự lập rồi đấy."

   " Không sợ! Tao nhờ Thảo My, không thì nhờ Hân cưti chở về!"

   "Không cóa đâu! Tụi nó đều đi học thêm với tao mà!"
*
   Tớ cười trong đau khổ nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ là con Ngân đang nói dối để trả thù mình. Nên tớ vẫn đứng đây đợi Diễm đưa về và cái kết. Nó đi học thêm thật. Giờ về xe buýt à? Âu Nâu! Về xe buýt xong trời tối om, bến xe cũng cách nhà mình một đoạn vắng vẻ. Sợ lắm! Tớ đang ngồi thoi thóp phó mặc cho cuộc đời xô đẩy thì bạn ấy đã đến và đề nghị đưa tớ về. Aaaaa hạnh phúc quá!
(Còn tiếp)
   (Cảm ơn các bro đã đọc chương mới của mị. À hôm nay là 14/2 đấy, chúc mấy bà Fa sớm có tềnh iu (điển hình là mị). Mãi iu <3 )

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top