Chương 1: Xin chào tớ là Mỹ Anh

Xin chào các bạn! Tớ là Mỹ Anh - một cô bé 4 mắt, hậu đậu lại còn nghiện Anime :))) Đây là năm đầu tiên tớ lên cấp 3 nhưng tâm hồn tớ lại treo ngược trong mấy bộ anime cực cháy. Với anime ngôn tình toàn diện đầu tiên, tớ luôn ao ước về một mối tình cấp 3 thật lãng mạn và tươi đẹp nhất của thanh xuân

"Reng reng..."

U là trời! Cái gì mà ồn ào thế!Chầm chậm mở mắt, tớ lục lọi tìm chiếc điện thoại để tắt báo thức. Và woww! 8 giờ! Thôi xong! Mải mơ về 77 49 anh chồng trong anime mà tớ quên mất hôm nay là buổi đầu tiên đi nhận lớp.

Tớ vội "ngoặm" chiếc bánh mì, tóc tai thì bù xù, chạy như trâu tới bến xe trường. Cứ ngỡ buổi đầu đến lớp, mình sẽ là người đến sớm nhất, xong ngồi ở cuối lớp, tỏ ra lạnh lùng như mấy anh main trong mấy bộ anime Giấu nghề. Ai zè, trời không độ con waifu, giờ thì ra sức mà chạy chứ làm được gì nữa.

Phù! Sau 15 phút chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng mình cũng đến bến thứ 2 nhưng.... Xe vừa mới rời đi từ 1 phút trước. Cayyyy! Ủa zì zạ! Chẳng lẽ ông trời đang thử lòng tui sao, tui phải trải qua 1000 kiếp nạn mới tu tiên biến thành Naruto sao?! Thôi không ai có thể làm khó được anh cả, với một cái đầu lạnh tớ không cho phép mình nhụt chí, trong trường hợp này thì chỉ cần nở 1 nụ cười tự tin và.... chạy tiếp :))))

Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá. Sau khi chạy được 1 đoạn đường khá dài, mình đã chạm tay vào cánh cổng vinh quang. Tớ cứ tưởng mình là vận động viên chạy xuyên Việt luôn ấy chứ! Giờ thì thong thả ngẩng cao đầu mà bước vào thôi! Đang cười nhếch mép thì bắt gặp ông bảo vệ. Thôi bỏ mịa rồi! Ông bảo vệ hôm nay ăn trúng cái gì mà nhìn mặt căng thế! Ổng thấy tớ thì chầm chậm bước đến. Oh nờ ô nô! Tim tớ đập liên hồi, từng giây từng phút trôi qua còn đáng sợ hơn việc làm bài tập môn Lý. Ông bảo vệ tới gần rồi vỗ nhẹ vào vai tớ, nói:

"Chị là lao công mới vào làm hả? Chị zô làm luôn đi chứ còn chờ gì nữa! Tôi đứng đợi chị từ chiều rồi đấy!"

Tớ chết lặng trong 5s.

Ố mai Gót!

Nhìn lại tớ đi, Mỹ Anh này trẻ trung, năng động mà kiều diễm khác gì loài hoa đâu mà ổng bảo vệ gọi tớ là CHỊ. Mà không những là chị thôi đâu, CHỊ LAO CÔNG mới chịu cơ. Cú sốc đầu đời của con bé! Tổn thương level max, tớ định quay lại tuôn ra những câu đầy triết lý để giải thích thì ông bảo vệ nhém ngay cho tớ không những 1 cây mà là 3 cây chổi một lượt, 1 người quét vô tư. Thôi phận làm con gái thấp cổ bé họng, Mỹ Anh này đành ngồi xuống và cọ thôi :((((

Cứ nghĩ rằng buổi nhận lớp đầu tiên sẽ diễn ra trong nhà vệ sinh thì ông bảo vệ lúc này chạy vô rồi kéo tớ dậy:

"Ủa kỳ zậy em! Sao không phải lao công mà không nói, em tính giật công ăn việc làm của người ta hay gì?! Giờ thì về lớp đi chứ ngồi chà bồn cầu chi nữa?"

Oan quá! Quá oan luôn!!! Tớ đã kịp trăn trối cái gì đâu! Chưa kịp giãi bày nỗi lòng thì 3 cây chổi bay vào mặt rồi sao mà đỡ nổi. I am tổn thương :(((((

Thì ra bà lao công hàng real sáng nay đi ăn bún đậu mắm tôm sale xong đau bụng giờ mới lết đến nơi nên ông bảo vệ mới nhận ra tớ là học sinh mới. Nếu bả không tới chắc giờ tớ làm đội trưởng đội lao công quá!

Giờ thì hay rồi! Lúc vào lớp thì kín hết chỗ luôn, mà cũng hên là cô chủ nhiệm đi họp với nhà trường nên chưa vào đấy. Đảo mắt nhìn quanh một vòng. Nghiệp nặng quá nên giờ chả còn vị trí hợp phong thủy ( Cuối lớp ). Thôi thì ngậm ngùi ôm cặp ngồi cạnh khung cửa sổ. Chưa kịp ngồi ấm ghế thì cô chủ nhiệm vào, nhìn cô ăn mặc sang chảnh và hiện đại lắm. Chắc cô dạy mấy môn tự nhiên, vậy là tớ sẽ không phải nghe cải lương mỗi thứ 7 sinh hoạt rồi! Zui quá!

"Bác Hồ đã từng nói: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không..." Vận mệnh của đất nước đang nằm trên đôi vai nhỏ của các em. Chính vì vậy, cùng với bao nỗi niềm của nghề nhà giáo, cô mong các em sẽ ra sức học tập trong năm học mới này" - Cô Lan nói.

ồ wowww! Ngạc nhiên thật đấy! Cô nói toàn lời văn vở và có khi bắn rap còn hay hơn cả MCK ấy chứ. Thôi toang rồi Cậu Vàng à! Tôi có dự cảm không lành về những buổi sinh hoạt cuối tuần rồi lão Hạc ơi. Lại thêm mấy đứa bàn dưới thì thầm về việc cô "tâm sự mỏng" với học sinh trong 2 tiếng sinh hoạt lớp, tớ lại càng chắc chắn về 1 tương lại đen tối đang đến gần. Ét ô Ét

(Chương này mình xin nhường sân khấu cho 1 mình nữ chính nhưng chương sau nam chính sẽ có mặt. Các bạn hay đoán xem nữ chính gặp nam chính ra sao nha ;))) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!! Tớ thực sự biết ơn những độc giả quan tâm đến truyện của tớ!!!love iu <3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top