tôi là tôi không phải là một ai khác!

Tôi đã nhận ra trong cuộc đời mình xuất hiện những cái bắt đầu đầy hy vọng đầy hứng khởi và rồi chúng kết thúc bằng sự dang dở mà ngay cả chính bản thân tôi cũng phải giật mình.

tôi tìm thấy trong mình một thứ cảm giác rất lạ. đó là cảm giác của một đứa con gái chưa thực sự thấy mình trưởng thành nhưng cũng đã đủ để cảm thấy mình không còn cái nông nổi của 1 đứa hs cấp 3 . Vẫn luôn giữ bản thân tỉnh táo, vẫn luôn tạo những nguyên tắc cơ bản cho mình và vẫn luôn tuân thủ tốt điều đó.

Nhưng.

Có những thứ vẫn chẳng thể hiểu là sao mình lại làm thế hay chỉ đơn giản là làm thế vì người lớn bảo thế. Làm thế vì theo số đông họ làm thế. Làm thế vì nếu làm khác đi sẽ bị coi là lập dị. làm thế vì nếu kết quả có tồi tệ đến mức nào thì cũng vẫn có thể biện hộ rằng có người bảo mình làm thế. Đó là khi tôi thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ, một đứa trẻ không thể hiểu tại sao mình làm, cứ làm theo như một cái máy và tự cho rằng : '' mình nên làm thế mà vì nghe cũng có lý đấy'' . Và rồi mọi thứ cũng chẳng đi về đâu khi mà cứ bước đi mãi trên con đường mà người ta chọn.

Tôi đã phải dừng lại. tôi đã giật mình khi đang ngập ngụa trong bế tắc của học hành, gia đình, tình cảm mà không biết lấy gì làm động lực để cổ vũ bản thân. Tôi đã tự thương hại bản thân mình vì đã không kiềm chế được những giọt nước mắt của sự thất vọng của sự tiếc nuối quãng thời gian mình đã sử dụng một cách vô ích.

Chẳng thể đủ từng trải để có thể hiểu hết để có thể diễn thuyết về tình yêu nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình cần 1 người mà mình thực sự thích chứ không phải chỉ là mình nghĩ. tôi đã giật mình khi thấy kiểu tình yêu nhanh chóng đang tồn tại xung quanh mình. Ừ và tôi cũng đã có cái lầm tưởng như thế. Tôi thì cứ để kệ cho cảm xúc đi đến đâu thì đến chứ tôi biết chẳng lần nào tôi cố gắng gạt suy nghĩ về a mà thành công cả. Vả lại, thích 1 người thì đã sao, nó là một phần của cuộc sống cơ mà , biết đâu a cũng thích mình thì sao. không nhiều nhưng chắc chắn có ....

F5 lại bản thân thôi để cho cái trẻ con cố hữu kia sẽ không làm phiền muộn chính bản thân nữa. Hành động theo bản thân suy nghĩ của mình, dù là khóc, cười hay bất cứ điều gì thì cũng chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Tôi là của tôi cơ mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top