Hãy nói đi!
anh ạ sao a không nói cho e nghe điều mà a suy nghĩ, để e có thể chọn cho mình con đg bước tiếp...
A, e không hề muốn buông tay a 1 chút nào, e vẫn muốn nắm tay a thật chặt để mạnh mẽ bước tiếp. E không hề muốn quay lưng bỏ mặc 1 chút nào vì e vẫn rất quan tâm đến a, thật đấy!
E sợ, nếu e buông tay, e từ bỏ sau này e sẽ hối hận và biết đâu a là người mà e muốn tìm lại nhất. Nhưng lúc đó có quá muộn k khi dòng đời thì luôn thay đổi. Buông tay rồi làm sao níu kéo yêu thương quay trở lại?
E thích a thật nhiều. Nhưng e k có cách nào để biết đc liệu e có vị trí hay ý nghĩa gì trong trái tim anh hay k?
Con gái thường rất dễ cảm động, rất dễ siêu lòng, nhạy cảm và tận sâu trong trái tim họ là sự yếu đuối. A có biết k? Và e cũng biết a có quan tâm đến
nếu a k có cảm tình vs e thì sao lại quan tâm e nhiều như thế. E biết a không vô tâm hững hờ. Nhưng sao lại cứ hoang hoải và mập mờ như thế?
E đã sống cuộc sống 1 mình e lâu lắm r. E luôn hài lòng vs những gì mà mình có. Bề ngoài e luôn tỏ ra bất cần, luôn bảo rằng mình có gì không tốt đâu chứ? Cũng bình thường thôi. Nhưng đằng sau tất cả e trở về vs đêm bằng tất cả sự yếu đuối, nước mắt của sự tủi thân ngấm vào trong trí óc- e mơ màng và lưỡng lự vs tất cả mọi thứ.
Vì một mình e lang thang trên phố, nhìn các cặp tình nhân tay trong tay, e không khỏi chạnh lòng.
Những ngày lễ mọi người đi chơi vs người mình yêu thương, chỉ còn mình e lẻ loi trong căn phòng vắng tanh. Lúc đó a ở đâu....chẳng một chút đoái hoài.\
rồi những lúc ốm đau mệt mỏi nhiều người đc quan tâm lo lắng. Nhìn lại mình lúc ốm đau cũng chỉ có 1 mình, tủi thân và chỉ mong về vs mẹ. Nhưng cuộc sống tương lai còn phía trước phải tự mình mạnh mẽ bước tiếp mà thôi. Lúc đó chỉ mong có 1 dòng tin nhắn an ủi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ước mơ, tự an ủi mình mà thôi.
Rồi thế mọi thứ cũng qua đi và e vẫn là em , vẫn ngốc nghếch chợ đợi 1 điều gì xảy ra, chờ ngày a nói...và e vẫn chấp nhận cuộc sống của mình một cách vô vị như vậy.
A xuất hiện, quan tâm lo lắng cho e, cho e bớt cảm giác cô đơn. Lần đầu tiên có người con trai mua thuốc cho e lúc e ốm. Lần đầu tiên, à mà cũng chẳng phải lần đầu tiên có người con trai luôn lắng nghe những tâm sự những câu chuyện k đầu k đuôi của e , nhưng là người con trai duy nhất mà e muốn nói.
lần đầu tiên có người đi dạo cùng e khi e muốn
Lần đầu tiên có người con trai nhớ sở thích của e , ngày sn ( à mà chắc k phải :P ) và quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh e, luôn chọc cho e tức điên nhưng lại làm e cười ngay sau đó.
Lần đầu tiên có người con trai tạo cho e cảm giác an toàn khi ở bên. làm cho cuộc sống của e tốt hơn mỗi ngày và làm cho e cười nhiều đến thế., cho e biết cảm giác nhớ nhung thực sự.
Nhưng chưa bao h a nói thích e . E chợt nhận ra rằng hay mình đã ảo tưởng quá nhiều. hay là do e quá nhạy cảm, còn đối vs a tất cả những điều đó bình thường và k có nghĩa gì?
Sao a không chịu hiểu cho những suy nghĩ của e nhỉ?
Thôi e đành để cho con tim yên bình của e trước đây đc yên nghỉ, thôi mong chờ, và e quyết định bước ra cuộc đời a, lần này sẽ là quyết định cho những lần lầm lỡ trước đó........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top