Gửi đến những ngày tháng chênh vênh, nhạt thếch và kẻ đáng để ghét!

Chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Tất cả lại bình thường và yên ổn như những tháng năm ấy. Chợt nhận thấy cứ vô tâm 1 chút có lẽ cuộc sống đỡ chênh vênh hơn.

Tình cảm cũng như chậu hoa kia vậy. Cây vẫn xanh cho đến 1 ngày cằn cỗi, dù có chăm bón bao nhiêu cũng chả xah như trước, hoa không nở và ta cũng dần chấp nhận. Nếu cả hai phía cùng lặng im, cũng chỉ đi đến 1 cái kết cuối cùng. giống như 1 quy luật, chẳng ai có thể bên đời ta mãi mãi.......

Nhiều lúc tự hỏi từ khi nào ta đã trở thành một con bé hay suy nghĩ, đa cảm và dễ buồn tủi như bây h. Lắm lúc cũng cảm thấy vô lí, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chỉ một mình loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn mà ghi ra những dòng này, khi đó cái kẻ đáng ghét kia có mảy may suy nghĩ đến ta 1 giây k, 1 phút t cũng k biết rõ,hoang mang tột cùng.

Những ngày tháng ta quyết định đặt một dấu chấm kết cũng đã qua đi rồi nhỉ. Mặc dù giờ đây đầu óc có thông thoáng hơn nhưng vẫn cần có thời gian để xóa bỏ hoàn toàn. Nghĩ thoáng lên rồi những bước đường của ta lại thênh thang, ta lại vô tư sống như chưa hề có dấu chân của hắn trong cuộc đời ta.

nhưng rồi lại tự đặt 1 dấu chấm hỏi cho cái liệu ta có thể xóa bỏ những dâu chân hắn trong cuộc đời ta trước kia? ta biết là khó khăn và ta biết ta chẳng làm đc đâu. thôi thì đành cho nó ngủ quên đặt cho nó cái tên gọi là  kí ức. Những kí ức đẹp thì đâu có tội tình gì đâu chứ. Dù rằng lcus dội về trong kí ức ta,nó nặng nề u ám đến chừng nào.

Trưởng thành rồi bước tiếp đi chứ. Đời còn dài và những người đi qua cuộc đời ta cũng chẳng ít. Cứ học cách chấp nhận đi rồi một ngày ta cũng sẽ nhận thấy như thế là tốt nhất . Đó là ngày tình cảm của ta đc đáp trả một cách hoàn toàn, ta sẽ tìm đc hạnh phúc của riêng ta. Cuộc đời sẽ k phụ 1 kẻ biết nghĩ và sống tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top