Chia tay thì chia tay, sao phải xoắn?

Tình yêu thật sự thì k dễ dàng mất đi, mà dễ dàng mất đi thì k phải là ty thật sự nữa. Thế nên nếu chia tay thì đó cũng k phải việc g ì to tát trong cuộc đời

Này, nếu phải chia tay 1 mối tình,thì xin tôi đừng buồn, cũng đừng khóc nữa. Tình yêu không phải là tất cả, cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà thời gian thì chẳng chờ đợi ai cả. hãy giục giã lòng mình, đừng sống hoài phí những năm tháng tuổi trẻ nữa... Tôi  nhé!

 Có bao h mình thấy rằng mình đang mải mê vs những cuộc hẹn hò, mong chờ những bữa ăn vs người yêu mà vô tình quên đi rằng bố mẹ ở nhà đang chờ mong ngóng mình về ăn cơm ntn k? Khi  mình về nhà thì đã muộn, cơm bố mẹ phần nguội lạnh, ....

Rồi có bao h mình nhận ra mình vui vẻ chuẩn bị trước cho sinh nhật ny hay những dịp noel, valentine... những hàng tháng trời  nhưng lại quên mất sinh nhật của bố mẹ k?

Tôi hào hứng mua chiếc váy ms thật đẹp để đi chơi vs bạn bè nhưng rồi chợt vô tình nhận ra rằng lâu lắm rồi mẹ k mua chiếc áo mới nào cả.

Có những ngày tôi hì hụi đan khăn, móc gang tay sợ ny đu đg bị lạnh. Nhưng có bao h tôi nghĩ bố cũng cần 1 chiếc khăn thật ấm?

Tôi lo lắng để làm vừa lòng người khác nhưng ở nhà đôi khi tôi lại vô tâm cãi lại bố mẹ khiến họ phải phiền lòng.

Tôi háo hức xem bộ phim này, bộ phim  kia vs ny, bạn bè nhưng tôi đâi có nhận ra là đã lâu lắm tồi mình k cùng xem phim vs bố ẹ, dành thời gian chuyện trò cùng cả nhà. Hãy về nhà 1 buổi tối vào hôm mất điện nhé, chẳng còn tivi, laptop, điện thoại... cả nhà sẽ cùng quây quần lại 1 chỗ  và tôi sẽ lại thấy sức mạnh của những cuộc trò chuyện gia đình, gắn kết yêu thương nhiều hơn..

Có những chuỗi ngày đem nào  t cũng khóc, sáng dậy chào bình minh bằng đôi mắt sưng húp, có những lúc k thể k rơi nước mắt dù đang đi ngoài đg. Tôi còn trẻ, còn đẹp, tội gì phải héo úa như thế??

yêu nhau đến đâu rồi tình yêu cũng phôi pha. Còn bố mẹ là người sẽ chẳng bao h bỏ rơi mình cả vá sẽ luôn bên cạnh dành tình yêu vô điều kiện cho mình. Chia tay buồn thật đấy những cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát đến mức không thể sống đc nữa. hãy dành ra 1 ngày để nấu cơm , trò chuyện cùng bố mẹ... Đó chính là liều thuốc bổ chữa lành vết thương trái tim mà chẳng chàng trai nào mang lại được cho mình đâu....

p/s: tự nhiên thấy yêu đời và tự nhiên cảm thấy cần phải viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top