cần lắm một bờ vai....để khóc

Ừ tôi biết an ủi người ta những lúc buồn nhưng lúc này đây thì t biết an ủi chính mình làm sao... Cũng chẳng phải là đứa đi thu nhặt nỗi buồn của người khác nhưng những lúc như bây giờ dường như chỉ có sự tồn tại của mình tôi trên cõi đời này. Lạc lối à, chả phải. chỉ là tôi tự giam mình trong nỗi cô đơn mà thôi.

Đi dạo à- vào buổi tối sao-1 mình ư- 1 đứa con gái  như tôi thì quả là impossible

Trà chanh- Cafe cùng bạn bè ư- không tiền, và bạn thì chẳng có sai sẵn lòng kucs nào cũng ở bên tôi mãi đc

Xem phim- nghe nhạc- tại sao bàn tay nó cứ lần tìm đến những bản nhạc buồn nhỉ- vô thức ư...

làm thế nào khi mà mọi điểm tựa bây h đã mất- chẳng ai bên cạnh, một sự chia sẻ sao mà khó tìm đến thế?

Cuộc đời như bàn tay vậy, 2 mặt-  mà cớ sao tôi lại chẳng thể sống vs cảm xúc của mình

Niềm tin lớn nhất của tôi- à cũng chẳng phải chỉ là niềm tin lớn nhất vào lúc này thôi, mà tại sao tôi lại kì vọng ở người nào đó nhiều thế. không biết nữa. Muốn khóc quá. Nhớ nhà quá! muốn về vs mẹ...huhu

Mẹ ơi, làm sao cho con đủ mạnh mẽ như mẹ, gánh vác chuyện gđ. Bố ơi làm sao con đủ nghị lực như bố, đau ốm bệnh tật bố cũng chẳng gục ngã. Con biết gđ mình cũng chẳng hạnh phúc lắm đâu nhưng mà con biết có bố mẹ ở bên con cũng đủ thấy hạnh phúc hơn biết bao người. con còn kì vọng gì nhiều hơn nữa ở 1 kẻ xa lạ..................

p/s: nhìn lại cái ngày tồi tệ nhất trong năm bị  bỏ rơi.......T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top