Ký ức sao Thuỷ

Đắm chìm vào đôi mắt em, tìm thấy được cả một ngân hà
Xuyên qua kẽ hở của thời gian, nó vẫn luôn thu hút quỹ đạo của tôi như ngày nào.

Trong giấc mơ, Trương Lăng Hách thấy một luồng sáng loé lên trước mắt mình. Sau đó thế giới méo mó trong mộng cảnh của anh biến ảo. Anh dò dẫm trong bóng tối để kiếm tìm một thứ gì đó. Có lẽ là một thứ cực kỳ quan trọng đối với anh. Nhưng anh càng đi, càng lạc. Đến cuối con đường, kỳ thực là một ngõ cụt, anh chỉ thoáng thấy bản thân rơi vào một hố sâu không đáy.

Rồi trong cơn bàng hoàng, Trương Lăng Hách choàng tỉnh. Tất cả những gì anh cảm nhận được là sự uể oải từ tận tâm trí và cơn đau nhức truyền từ nửa người dưới đến não mình. Anh khó nhọc nâng mình dậy và lấy thành giường làm điểm tựa để không gục xuống lần nữa.

Nghe tiếng động, Trương Lăng Tiêu ló đầu vào nhìn bố mình. Cô bé gần như reo lên khi thấy anh tỉnh lại, rồi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh. Trương Lăng Hách thử cử động chân, nhưng anh nhận ra sự cố gắng của anh là vô ích. Trương Lăng Tiêu nói:

"Bố đừng vội, bác sĩ bảo chân của bố vẫn sẽ chữa khỏi được, chỉ cần trị liệu khoảng 3 tháng thôi."

Trương Lăng Hách hơi đờ đẫn:

"Đã có chuyện gì xảy ra? Sao lúc bố tỉnh dậy lại thành ra thế này?"

"Chuyện dài lắm, rồi con sẽ từ từ kể cho bố nhé. Giờ chúng ta đi ăn sáng đã nha."

Trương Lăng Hách được Trương Lăng Tiêu đỡ lên xe lăn và đẩy ra ngoài.

Anh vẫn còn cú sốc sau khi hôn mê quá lâu, vì vậy anh gần như trầm mặc khi nhìn thấy Trạch Tiêu Văn ngồi ở đầu kia bàn ăn với bữa sáng của mình.

Trương Lăng Hách ngờ vực, vì Trạch Tiêu Văn quá bình tĩnh và yên lặng so với mọi khi. Anh đã nghĩ cậu sẽ lại vồn vã hỏi thăm anh. Hoặc anh đã hụt hẫng từ lúc, tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy không phải là cậu.

Trạch Tiêu Văn lẳng lặng nhìn Trương Lăng Hách. Đoạn cậu đứng dậy, bước về phía tủ lạnh và lấy ra hộp sữa tươi. Trương Lăng Tiêu quay lại nhìn Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn vẫn điềm tĩnh rót sữa ra cốc, hâm nóng rồi bước trở về cạnh bàn ăn. Đợi đến lúc Trương Lăng Hách ngẩng lên nhìn, cậu mới nhoẻn miệng cười và dịu dàng đưa cốc sữa vào tay anh:

"Anh vừa tỉnh, uống chút sữa đi. Mới tỉnh lại không cần ăn quá nhiều, sẽ hại dạ dày."

Trương Lăng Hách đăm đắm nhìn nụ cười của Trạch Tiêu Văn, rồi cầm lấy cốc sữa. Anh cũng dần vui vẻ trở lại, ôm lấy cốc bằng cả hai tay, và hạnh phúc hưởng thụ sự chăm sóc của người thương. Anh không để ý, bên kia bàn ăn, Trương Lăng Tiêu gần như vừa thở phào nhẹ nhõm, anh cũng chưa đủ tỉnh táo để nhận ra bàn tay của người anh yêu lạnh như một tấm kim loại.

Đúng vậy, Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn đã kết hôn 10 năm rồi. Sau 2 năm kết hôn, bọn họ đã nhận nuôi Trương Lăng Tiêu khi cô bé vừa tròn 3 tuổi. Cô bé giờ cũng đã gần 11 tuổi rồi. Cuộc sống nhà 3 người của bọn họ vô cùng hạnh phúc và bình yên.

Hiện tại chỉ có một vấn đề nho nhỏ, là Trương Lăng Hách có vẻ như đã gặp tai nạn, và hai chân của anh đang liệt tạm thời, cần trị liệu khoảng 3 tháng. Trương Lăng Hách đã nghỉ việc ở công ty một thời gian để trị liệu. Trạch Tiêu Văn cũng ở nhà chăm sóc anh.

Nghe Trương Lăng Tiêu kể lại, hôm đó Trương Lăng Hách đi làm về, lúc băng qua đường đã bị xe tông. Tài xế cũng đã xin lỗi và bồi thường, giờ anh chỉ cần tĩnh dưỡng và trị liệu thật tốt là được. Anh nghĩ vậy cũng tốt, anh sẽ có thời gian nhiều hơn để ở bên Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Tiêu.

Trong vòng 1 tháng đầu, ngày nào Trạch Tiêu Văn cũng sẽ xoa bóp chân cho anh. Sau đó sẽ là vài bài tập nhẹ nhàng để khôi phục hoạt động khớp và cơ chân.

Gần đây Trạch Tiêu Văn nói ít hơn trước, Trương Lăng Hách cho là vì cậu cũng chịu cơn sốc sau khi anh bị tai nạn, vì vậy càng cố gắng để khiến cậu cười. Trương Lăng Hách bảo:

"Em có cảm thấy như thế này rất giống như tuần trăng mật không? Có anh, có em và con. Chúng ta bù lại khoảng thời gian bận rộn ngày trước của mình. Thế này tốt thật nhỉ?"

Trạch Tiêu Văn cười:

"Ngoại trừ việc anh phải ngồi xe lăn ra, thì mọi thứ khá ổn đấy chứ? Anh muốn bù lại cái gì nào? Trương tổng, có muốn xem em nhảy Biển tình không? Cho thoả cơn vã tạm thời không thể vận động?"

Trương Lăng Hách bảo:

"Em vẫn nhớ bài đó cơ à? Vũ đảm R1SE, ngày xưa anh cũng từng nhờ em chỉ cách nhảy bài này nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Em biểu diễn cho Trương tổng xem nhé."

Rồi không biết Trạch Tiêu Văn lấy đâu ra cái băng MP3, bật bài Biển tình rồi nhảy sau sân vườn. Trương Lăng Hách nhìn người thương của mình đã đến tuổi tứ tuần vẫn làm mấy trò này để chọc anh vui, cảm giác như có một dòng suối mát chảy trong lòng. Anh mê đắm nhìn theo từng cử động của người thương, trên môi treo nụ cười ngọt ngào.

Trương Lăng Tiêu ló đầu ra từ sau ô cửa, nhìn thấy bố mình vui vẻ, cô bé yên tâm khép lại cánh cửa, rồi đi vào trong nhà chuẩn bị bữa tối. Ba Trạch đã dạy em nấu ăn từ rất sớm, nên giờ em đã có thể tự nấu ăn cho cả nhà được rồi. Thật may...

Khung cảnh trong khoảnh khắc đó, khoảng cách gần gũi nhất
Men theo đường nếp trên làn da em, men theo cả khuỷu tay gấp khúc
Mơ về em, mơ về em
Chờ đến khi thấy tóc em cũng chuyển bạc
Chờ đến khi không còn phân biệt được bao mùa đã đi qua
Mới dám nói mình đã đắm chìm.

Trương Lăng Hách vịn vào cây nạng, bước từng bước ngắn về phía trước. Trạch Tiêu Văn đỡ bên người anh. Trương Lăng Tiêu đứng đằng sau cổ vũ bố mình. Trị liệu đang dần có kết quả, sức sống trong Trương Lăng Hách dần dần trở lại.

Trạch Tiêu Văn vẫn luôn săn sóc anh và con như thế. Trương Lăng Hách ngồi một chỗ, mọi việc trong nhà sẽ do Trạch Tiêu Văn lo. Sửa đồ, cắt cỏ, dọn dẹp, giặt giũ, cùng với sự trợ giúp nho nhỏ của con gái, cậu hoàn thành không khó khăn chút nào. Ngoại trừ việc Trạch Tiêu Văn thường hay ngủ bên phòng con gái (với lí do cần kèm con bé học và không muốn đè vào Trương Lăng Hách lúc ngủ), thì mọi thứ đều thuận lợi và suôn sẻ. Trương Lăng Hách cực kỳ hạnh phúc vì đã lấy được Trạch Tiêu Văn. Anh cảm giác như may mắn nửa đời của mình đã đổ hết vào cậu. Lấy được Trạch Tiêu Văn, anh hẳn phải là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Cho dù là lần đầu gặp Trạch Tiêu Văn trên phim trường Cát Tinh Cao Chiếu, hay ngay lúc này nhìn thấy cậu đang đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối cùng con gái, anh vẫn cảm thấy mình rung động như ngày nào. Trương Lăng Hách, chân chính cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

Tối đó, để kỷ niệm sự rung động vẹn nguyên trong trái tim mình (tình thánh Trương Lăng Hách nói vậy), cả nhà 3 người đã cùng nhau chụp một tấm ảnh. Trương Lăng Hách ước, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Trương Lăng Hách chưa kịp xem tấm ảnh sau khi được in ra, vì Trương Lăng Tiêu đã nhanh tay cất nó vào phía trên giá sách.

Còn bao xa mới bước vào được trái tim em
Cần bao lâu mới có thể gần em hơn chút nữa
Em gần trong gang tấc nhưng lại xa tựa chân trời
Tôi cũng chờ được gặp lại em
Tôi chỉ là hành tinh quay xung quanh em, làm sao mới có thể
Có được em.

Trương Lăng Hách đã có thể bỏ nạng và đi bộ chầm chậm một mình. Một buổi chiều chủ nhật, cả gia đình đã cùng nhau đến hồ Thuỷ Ký ngắm cảnh ăn picnic. Trạch Tiêu Văn khoác tay Trương Lăng Hách đi trên cầu. Trương Lăng Tiêu thì vui vẻ nhảy chân sáo chạy ở phía trước.

Gió mát, trời trong, mặt hồ phẳng lặng. Ánh mắt trời hắt lên những gợn sóng trên mặt hồ lấp lánh. Trương Lăng Hách thậm chí còn chỉ cho Trạch Tiêu Văn xem bóng bọn họ in trên mặt hồ. Trạch Tiêu Văn chỉ hỏi anh có phải là trẻ lên ba hay không, sao có thể trẻ con như vậy. Trương Lăng Hách ôm lấy eo của người thương, thủ thỉ:

"Ở bên cạnh em, anh cảm giác mình sẽ không bao giờ già đi. Có lẽ là vì tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi."

Trạch Tiêu Văn chỉ lặng yên để cho anh dựa vào. Trương Lăng Tiêu đang nô đùa bên cạnh bờ hồ, để cho bố và ba mình một không gian riêng.

Đến khi ráng chiều nhuộm tím chân trời, bọn họ mới thu dọn đồ trở về. Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Tiêu xách đống đồ lỉnh kỉnh theo sau Trương Lăng Hách. Vì anh vẫn chưa khỏi hẳn nên không ai cho anh xách đồ cả. Anh chỉ đành chầm chậm bước từng bước về phía đường cái.

Lúc đến vỉa hè, chợt một chiếc ô tô loé đèn pha vào mắt Trương Lăng Hách. Trương Lăng Hách đưa tay lên che theo phản xạ. Rồi trong đầu anh có cái gì đó vỡ nát.

Hàng loạt ký ức đổ xô chỉ chực nhấn chìm anh. Trương Lăng Hách lảo đảo ôm đầu. Anh hoảng hốt như nghe thấy tiếng Trạch Tiêu Văn gọi tên anh, anh nhìn thấy cậu lao về phía anh, ôm chầm lấy anh, tiếng phanh xe cọ xát trên lòng đường, rồi cả người bay trên không trung trong một thoáng. Trước khi hôn mê, trong mắt anh chỉ còn gương mặt đầy máu của Trạch Tiêu Văn.

Sau cú sốc bên vệ đường, Trương Lăng Hách ngất lịm, anh được Trương Lăng Tiêu và "Trạch Tiêu Văn" đưa về nhà. Anh choàng tỉnh giữa đêm, và nhận ra chẳng có ai ở bên cạnh anh cả. Anh lảo đảo ra phòng khách, rồi lần mò trên giá sách tìm tấm ảnh, hay cũng chính là tìm đáp án cho chính mình. Lí do Trạch Tiêu Văn không còn ngủ với anh, lí do Trạch Tiêu Văn mất quá nhiều thời gian để nhớ ra một kỷ niệm nào đó của hai người, lí do bàn tay Trạch Tiêu Văn chẳng còn lưu lại hơi ấm...

Trương Lăng Hách tìm được rồi. Tấm ảnh chụp "nhà ba người" của bọn họ nằm trên tầng cao nhất của giá sách. Anh không rõ Trương Lăng Tiêu đã làm thế nào để đặt tấm ảnh lên đó. "Nhà ba người" gì chứ. Chỉ có anh, Trương Lăng Tiêu, và cái người "Trạch Tiêu Văn" đã chăm sóc anh suốt thời gian vừa qua, kỳ thực chỉ là một con robot vô hồn.

Anh nhớ lại nụ cười của Trạch Tiêu Văn, săn sóc của Trạch Tiêu Văn, dịu dàng của Trạch Tiêu Văn, tất cả đều là thật. Chỉ là, cậu đã không còn ở bên anh nữa rồi. Ký ức thật của cả hai, pha trộn với những mảnh ghép chắp vá con robot cố gắng tạo ra để thay thế Trạch Tiêu Văn, khiến anh kiệt quệ.

Trương Lăng Hách không dễ khóc, nhưng sự thật này quá khủng khiếp và đau đớn vượt ngoài sức chịu đựng của anh. Trạch Tiêu Văn không còn nữa, anh cũng chẳng còn lí do gì để ở lại thế giới này.

Trương Lăng Hách vịn tường đi vào phòng tắm, anh nhìn bản thân nước mắt giàn giụa trong gương, siết chặt lồng ngực đang co thắt. Anh sờ được lọ thuốc ngủ trong tủ thuốc, là lọ còn sót lại sau lần trị liệu. Rồi dốc cả nắm thuốc ra.

Một tiếng cạch vang vọng trong không gian nhà tắm, kéo theo đó là thân thể của Trương Lăng Hách nằm rạp trên sàn.

Phải làm sao để kiếm tìm, phải may mắn bao nhiêu
Mới có đủ dũng khí để khiến em biết được mình không hề đơn độc
Giờ tôi vẫn có thể lại phi hành cùng em
Quay xung quanh em buồn thật đấy, nhưng chí ít còn có thể
Ở cạnh em...
_________

Trong nhà kho, Trương Lăng Tiêu đeo kính phản chiếu lên mắt mình - thứ sẽ khiến người sử dụng nhìn con robot thành Trạch Tiêu Văn. Con robot là sản phẩm AI đời mới nhất, được cấy ghép dữ liệu cơ bản và vài kỷ niệm được Trương Lăng Tiêu cung cấp về Trạch Tiêu Văn, và sẵn sàng để thay thế Trạch Tiêu Văn chăm sóc cho Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Tiêu là cô bé hiểu chuyện, vì vậy sau khi ba mất vì cứu bố, em đã nghĩ cách để bố mình không phải chịu cơn kích động quá lớn. Bác sĩ tâm lý đã gợi ý cho em dùng cách này. Sáng nào em cũng sẽ dậy sớm hơn bố Trương, để bố Trương dùng cái kính trước khi tỉnh lại, như vậy khi bố dậy, bố sẽ thấy hình ảnh của ba Trạch thay cho con robot. Lúc đầu em cũng không hoàn toàn tin tưởng cách này sẽ hiệu quả, nhưng sau khi thấy bố Trương nhìn robot "Trạch Tiêu Văn" một cách dịu dàng, thì em biết mình làm được rồi. Em định sẽ chọn một ngày nào đó sau khi bố Trương của em bình phục để nói với bố sự thật. Nhưng em đã không đợi được.

Trương Lăng Tiêu có một bí mật nho nhỏ. Đó là cô bé đều rất yêu thương hai người cha của mình. Cô bé biết hai người họ yêu nhau và đến được với nhau đã không dễ dàng gì, vì vậy bọn họ dành cho cô bé tình yêu thương vô bờ bến. Cho dù chỉ là con nuôi, họ cũng chưa từng khiến cô bé nghĩ rằng mình không phải con đẻ. Máu mủ ruột rà, có lẽ cũng giống cách Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn yêu thương Trương Lăng Tiêu vậy.

Vì vậy cô bé cũng vô cùng đau khổ khi nghe tin ba Trạch qua đời, nhưng em không cho phép mình gục ngã, vì bố Trương vẫn cần em. Chỉ đến khi nào em nhớ ba Trạch đến cực điểm, em mới lén chờ bố Trương đã say ngủ, rồi dắt robot vào nhà kho, đeo lên đôi kính phản chiếu, để thấy ba Trạch của em ở trước mặt trong phút chốc. Sau đó hai ba con sẽ ôm lấy nhau. Em sẽ khóc cho thoả nỗi nhớ ba, và nói với ba rằng, con vẫn đang chăm sóc bố rất tốt, ba đừng lo nhé.

Chỉ là, em không ngờ, em đã không đợi được đến lúc nói sự thật với bố Trương...

Đôi khi, lời nói dối có thể chữa lành. Nhưng nếu lời nói dối dùng để chữa lành bị phát giác, nó sẽ đem đến nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả sự thật. Đó là điều Trương Lăng Tiêu, cô bé chưa tròn 11 tuổi sẽ không bao giờ hiểu được...

_The end_

Link MV Ký ức sao Thuỷ: Link MV Thuỷ tinh ký: https://m.youtube.com/watch?v=ENKFTmJxBaY&fbclid=IwAR1_cJX95GzNzRmvH1OGd8KxnzB06Tm2T1CCAdImGjg6VK0B_xxdshB3NOI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #háchvăn