𝓢𝔀𝓮𝓮𝓽 𝓜𝓮𝓶𝓸𝓻𝓲𝓮𝓼
Tên truyện:
Ký ức ngọt ngào
Tác giả:
Hoàng Lạc Hi
Thể loại:
Oneshot
Ngày đăng:
15.05.2021
Tình trạng:
Đã hoàn thành
___
❝Gọi là rung động. Nói cách khác thì là đem tim mình ra đặt cược.❞
♡
Tôi để mái ngang. Và Jeon Jungkook nói rằng anh rất thích điều đó.
Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, buổi trưa gặp nhau tại quán ăn gần công ty tôi, hay chiều tối cùng nhau tay trong tay về nhà. Bất kể thời điểm nào trong ngày, chỉ cần là gặp nhau, anh cũng đều có thói quen thích dùng tay mà xoa vào mớ tóc mái của tôi. Và rồi, anh lại bày ra vẻ mặt thích thú vô cùng khi trông thấy chúng rối tung lên.
Jeon Jungkook bảo rằng anh rất thích con gái để tóc mái ngang, trông rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn dịu dàng. Đó cũng chính là lý do tôi duy trì với cái mái tóc này suốt liền mấy năm trời, cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ thay đổi. Tôi nhớ Jeon Jungkook từng nói con gái để tóc mái dài rồi lại vén qua tai trông thì trưởng thành thôi rồi, anh thì lại thích cảm giác trở thành điểm tựa của ai đó cơ. Suốt cả một thời gian dài, mỗi ngày anh đều ca ngợi quả đầu của tôi, còn tự tay cắt tóc mái cho tôi. Trông cứ như mấy ông bố cưng chiều cô con gái nhỏ của mình vậy.
Nhưng mà đó đã là chuyện của một năm trước rồi. Tôi bây giờ ấy mà, từ lâu cũng đã không còn để tóc mái nữa.
Tóc tôi khá ít. Không phải do da đầu không tốt, cũng không phải do dầu gội đang dùng. Là do cơ địa, bản chất của tôi ngay từ nhỏ chính là tóc đã rất ít rồi. Nhận ra vấn đề cũng khá lâu, nhiều người bảo rằng tôi vẫn là nên nuôi mái tóc dài ra đi thôi. Tôi cũng thấy thế, thầm nghĩ tóc mái mà dài thì trông quả đầu ít ỏi tóc của tôi sẽ ổn hơn nhiều. Thế là tôi bắt đầu nuôi tóc, mới một thời gian mà đã sắp dài qua cằm rồi.
...
Dạo nay Jungkook cứ nhìn tôi với ánh mắt nhàn nhạt kiểu gì ấy, rất lâu rồi cũng không thấy anh xoa tóc của tôi nữa. Giữa hai đứa cứ như có một bức tường vô hình chắn ngang vậy, tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại xảy ra loại tình trạng này. Thời gian anh ra ngoài còn nhiều hơn ở nhà, số câu chữ chúng tôi nói với nhau còn ít hơn lúc tôi nghe điện thoại của tên Trưởng phòng. Và rồi tôi mới từ từ nhận ra, anh ấy bắt đầu bài xích tôi từ khi tôi quyết định nuôi tóc mái.
Ban đầu khi nghĩ đến lý do này, tôi đột ngột cười ngốc một cái. Tôi cho rằng bản thân mình chắc là bị điên rồi, chứ làm gì có cái vấn đề vô lý đấy ở đây. Chẳng lẽ anh ấy yêu tôi chỉ vì năm ba cọng tóc ấy thôi sao? Không thể nào như thế được.
Nhưng mà một tối nọ, tôi chợt cảm thấy hai đứa không thể tiếp tục lạnh nhạt như này được nữa. Thế nên, tôi mới lấy can đảm để thỏ thẻ hỏi anh rằng anh không thích xoa tóc tôi nữa hay sao. Jungkook đột ngột quay lại nhìn tôi hồi lâu với ánh mắt không chứa đựng tình cảm, sau đó anh quay mặt đi, mơ hồ bỏ lại một câu:
"Em đột nhiên lại đi nuôi tóc làm gì, như trước có phải xinh hơn không."
Tôi ngẩn người ra, từ từ định hình lại điều mà anh vừa nói. Hóa ra thật sự vấn đề là nằm ở tóc của tôi sao? Anh từng bảo không thích những người để tóc mái dài, cho nên bây giờ anh quyết định bỏ mặt tôi luôn rồi? Đúng là không ngờ thật đấy, còn có thể có điều gì đó vô lý hơn nữa hay không? Chỉ vì mỗi mái tóc cỏn con thôi mà anh lại trở nên lạnh nhạt với tôi như thế? Rốt cuộc anh yêu cái tóc mái ấy hay là anh yêu tôi? Thái độ của Jeon Jungkook khiến tôi trở nên phát bực.
Tôi cũng chẳng ngờ đến là cái tình trạng nhạt nhẽo giữa hai con người đang trong mối quan hệ yêu đương này lại kéo dài thêm một thời gian kha khá dài nữa. Tôi cũng chẳng thể tin được là Jeon Jungkook lại có thể đối với tôi lạnh nhạt tới mức như vậy. Thậm chí từ lâu cũng đã không còn đi ăn cơm trưa với nhau rồi. Trong một lần ngồi đợi anh ở quán ăn cũ như thường lệ, tôi phát hiện anh đã không còn đến nữa. Hai đứa cũng không đi về cùng nhau, một sớm một muộn, không có ai đợi ai. Chúng tôi tựa như hai con người sống độc lập dưới cùng một mái nhà. Như hai kẻ có nhịp đập dần trở nên khác biệt trong mối quan hệ đang gọi là tình yêu.
Đỉnh điểm là một hôm, trời mưa lớn, kết quả là tôi gọi điện mà anh chẳng nghe máy. Về đến nhà, chúng tôi lao vào cãi nhau một trận rõ to. Là cuộc cãi vã chính thức đầu tiên, bắt đầu từ lúc cả hai không còn quấn quýt lấy nhau nữa. Jeon Jungkook chưa thay đồ đi làm, tôi cũng vẫn còn mặc đồ công sở. Cả hai cứ đối chất với nhau trong bộ dạng cứng nhắc như thế, không khí đã căng thẳng, ngột ngạt đến mức sắp không chịu đựng được nữa rồi. Cuối cùng, trong cơn tức giận, tôi tiện thể quát:
"Anh có thể đừng khiến em cảm thấy khó hiểu nữa được không? Chỉ vì em không để tóc mái nữa mà anh dần trở nên như thế à? Jeon Jungkook anh tự mình nghĩ đi, có cảm thấy vô lý không? Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, anh yêu tóc của em hay là anh yêu em?"
Jeon Jungkook bực bội vứt luôn chiếc cà vạt vừa tháo ra xuống sàn nhà, thẳng thừng nói với tôi:
"Tới nước này rồi thì em nghe cho rõ đây, anh thực sự cạn kiệt tình cảm với em rồi. Trước đây bị vẻ ngoài đáng yêu của em làm rung động, sau đó mới quyết định tiến tới. Anh yêu em là vì vẻ ngoài của em khiến anh cảm thấy rất muốn bảo vệ. Em để cái mái tóc dài ấy, anh từ lâu đã không còn cảm thấy em đáng yêu nữa rồi. Tình cảm anh cũng không cố gắng duy trì được nữa."
Tôi sững sờ ra, trân trân nhìn anh. Jeon Jungkook có vẻ như không hề hối hận chút nào với những gì mình vừa nói, tức giận bỏ đi. Anh để lại một mình tôi ở đó, thậm chí đến khi anh rời đi đã một lúc lâu rồi, nhịp đập của tôi vẫn còn chưa ổn định. Đến lúc tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình dần đều đặn trở lại, cũng là lúc tôi ngồi thụp xuống và khóc một trận rõ to. Hóa ra anh ấy sớm đã không còn yêu tôi, Jeon Jungkook thật sự hết yêu tôi rồi. Tôi đã cố để trốn tránh, tôi vờ như mình không hay không biết gì cả. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, vẫn thẳng thừng mà tổn thương không chừa một ai. Anh ấy chỉ yêu tôi vào một khoảng thời gian ngắn ngủi trước kia thôi, vào thời điểm tôi còn để kiểu tóc mái mà anh yêu thích. Đó mà là tình yêu sao? Tôi thật sự không ngờ đàn ông còn có thể có bộ mặt tàn nhẫn này.
Điều mà tôi không muốn tin nhất cuối cùng cũng phải tin thôi, sự thật là chúng tôi đã âm thầm chia tay được gần nửa năm rồi. Tôi vẫn kiên trì với mái tóc dài ấy, cái mái tóc đã khiến cho mối quan hệ giữa tôi và Jeon Jungkook dần trở nên rạn nứt. Tôi đã qua từ lâu cái giai đoạn đau thương buồn khổ, ôm chăn ôm gối khóc lóc ỉ ôi rồi. Trong lòng bây giờ chỉ còn lại oán hận, căm ghét Jeon Jungkook đến tận xương tủy thôi. Anh vì cái gì mà yêu đương một cách đểu cáng tệ bạc như thế? Nếu như vậy thì ngay từ đầu anh đừng có quyết định nói yêu tôi. Càng nghĩ, tôi càng không thể hiểu được con người thật của anh. Những người trước đây và cả những người sau này của Jeon Jungkook, toàn bộ đều phải để mái ngang mới có thể bắt đầu được với anh hay sao?
Tôi đã sống trong một khoảng thời gian không vui vẻ gì, cứ lầm bầm chửi bới nguòi yêu cũ của mình như thế. Cho đến một hôm, tôi tình cờ gặp lại anh tại trung tâm thương mại. Anh không đi một mình, mà là đi cùng với một cô gái. Thoạt nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, tim tôi như bị ai đó cào xé đến phát đau. Hóa ra trong lúc tôi đang rất vất vả chật vật để ném anh ra khỏi đầu, anh ngược lại đã có bạn gái mới luôn rồi. Trông cái cách anh dịu dàng nhìn vào mắt cô ta kia kìa, dáng vẻ ôn nhu đó tôi chưa từng trông thấy qua bao giờ. Bỗng nhiên, tôi lại cúi mặt. Nói ra thật ngại, nhưng tôi đúng là đang cảm thấy vô cùng tủi thân.
Sau đó, tôi đột ngột ngước mắt lên. Tôi trông vào cô gái đang vui vẻ đứng bên cạnh anh, sau đó từ từ nhận ra người đó cùng mình cũng có gì khác biệt đâu. Cô ta cũng không hề để tóc mái ngang, thậm chí dáng người còn cao hơn tôi, thoạt nhìn còn trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Cô ta dựa vào cái gì mà có thể bên cạnh Jeon Jungkook một cách hạnh phúc như thế, trong khi tôi thì lại không?
Tôi cắn răng im lặng, từ xa quan sát bọn họ thêm một lúc lâu. Tận mắt chứng kiến Jeon Jungkook tự mình tỉ mỉ chọn túi xách cho cô ấy. Tận mắt chứng kiến anh dịu dàng xoa tóc, hỏi cô ấy muốn mua loại nào, sau đó lại còn ôm ấp hôn hít...
Ha, quả thật là hạnh phúc mà. Hạnh phúc đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng ghét.
Nhưng mà...
Nhưng mà hình như tôi nhận ra rồi. Tôi đã nhận ra cái điều mà trước đây, cả tôi và Jeon Jungkook đều chưa từng nghiêm túc hiểu. Làm gì có việc yêu tóc mái hay là cái vẻ đáng yêu nào ở đây. Sự thật là do Jeon Jungkook anh ấy chưa từng yêu tôi thôi.
Phải đấy, anh ấy thật sự chưa-từng-yêu-tôi.
Đáng lý tôi phải nhận ra điều này từ lúc chúng tôi vừa chia tay mới phải. Jungkook đối với tôi đơn giản chỉ là một loại cảm giác muốn bảo vệ, rõ ràng là rung động nhất thời chứ không phải tình yêu. Anh ấy bên tôi chỉ là một hình tượng cao lớn đáng dựa dẫm, chứ chưa từng ôn nhu và chiều chuộng đến như thế. Có một thời gian sau khi chia tay, tôi còn ngu ngốc cho rằng giá như mình không nuôi tóc mái, có khi anh sẽ tiếp tục yêu tôi, yêu dáng vẻ đáng yêu của tôi rồi. Giờ mới cảm thấy mình quả thật trông như một đứa si tình ngu ngốc vậy. Dù tôi có để kiểu tóc nào hay mang bộ dạng nào thì cũng thế thôi, vì làm gì có tình yêu nào ở đây.
Hóa ra tình yêu còn có thể bị chính người trong cuộc hiểu lầm trầm trọng và lâu dài như thế. Tình yêu chỉ cần cảm nhận sai một chút liền có thể chí mạng tổn thương con người ta. Chia tay nhau nửa năm rồi, tôi lại bắt đầu quay trở lại với những tháng ngày đau đớn đến điên dại. Tôi còn tưởng chúng tôi là những con người từng yêu nhau, nghe qua như thế thôi cũng đã tự cảm thấy rất tổn thương rồi. Ai mà ngờ được trong mối quan hệ này, tôi từ đầu chí cuối lại là một kẻ yêu đơn phương. Toàn bộ những ký ức ngọt ngào trước đây giữa tôi và anh, rốt cuộc cũng không biết được bao phiêu phần là thật lòng. Sau khi chia tay tôi vẫn luôn vô cùng căm hận anh vì đã hết yêu tôi, bây giờ xem ra đến quyền được căm hận tôi cũng không có nữa rồi.
Rất lâu về sau tôi mới có đủ can đảm để hiểu một cách bình tĩnh nhất, rằng Jeon Jungkook đối với tôi vốn chưa từng có một chút tình yêu nào. Chỉ có bản thân tôi ngu ngốc tự mình ngộ nhận, và một Jeon Jungkook mơ hồ với tình cảm của chính mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top