Chương 1

Trường học mới!!!!!!!

*****

Nó đang chải chuốt lại mái tóc xoăn óng ánh đáng yêu của mình. Buộc gọn chiếc mái ngố phồng lên, khiến gương mặt của nó càng dễ thương cực kì. Nó mặc chiếc đồng phục của ngôi trường danh giá - Học viện Royal. Nơi chỉ dành cho những con người thuộc dòng dõi quý tộc, với IQ cao ngất ngưỡng, những người vào được đây đa số là con nhà giàu, học giỏi ko thì cũng ko chắc, vì có một số người dựa vào ... gì gì đó hiểu hén. Riêng nó, nó vào đây ko bằng gì cả, chỉ đơn giản ba mẹ thích thì nó chiều. Một cô nàng có vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính cách băng lãnh.

Hôm nay là ngày đầu đến trường. Nó ở riêng trong một căn biệt thự, còn ba mẹ nó thì đang ở Mĩ, mẹ nó lâu lâu cũng có về ở cùng nó. Nó khoác ba lô lên rồi thẳng tiến đến trường học bằng xe đưa đón của vệ sĩ nhà nó.

Đến cổng trường, hàng loạt ánh mắt thi nhau đổ xô vào nó. Một gương mặt đáng yêu và thanh khiết chỉ trong vài giây đã làm cho toàn bộ nam sinh trong trường gục ngã, mắt trái tim. Còn nữ sinh thì thái độ ganh ghét hiện rõ ngay trên mặt. Nó đứng trước cổng trường, tháo kính mát ra rồi đi thẳng vào sân trường, ngó lơ mọi hoạt động xung quanh. Nó đứng giữa sân nhìn những con người nháo nhào, nhếch môi nở một nụ cười... một nụ cười kiêu ngạo rồi búng tay ngụ ý bảo vệ sĩ dọn đường. Sau 3s hành động, nhanh chóng có một lối đi vừa đủ cho nó tiến vào phòng của hiệu trưởng.

Một người đàn ông tuổi đã trung niên đang ngồi trước bàn làm việc. Thấy nó bước vào, ông liền lật đật ngồi dậy, cuối người chào hỏi.

- Thưa tiểu thư, người sẽ nhập học vào lớp 11A, lát nữa sẽ có giáo viên chủ nhiệm xuống đón người. _Thầy hiệu trưởng nói mà chân run run. Ko dám nhìn vào mắt nó, cứ như sợ bị ăn thịt vậy. Còn nó thì khá khó hiểu, vì sao nó đang nhìn người khác với ánh mắt vô cùng bình thường và có thể là nhẹ nhàng sao họ lại cứ trông sợ sệt thế nhỉ??? Haizzz... nó nhún vai khó hiểu rồi bước ra ngoài. Ông hiệu trưởng một phen đổ mồ hôi hột vì sợ phật ý nó. À, biết sao sợ dữ vậy ko?? Nó là tiểu thư duy nhất của Phương Gia - tập đoàn lớn nhất thế giới đứng đầu về lĩnh vực máy tính. Danh phận của nó chỉ là thế??? Ko hề...

Nó bước ra khỏi phòng. Nhìn hai người cận vệ, hai người này đã nhận nhiệm vụ bảo vệ nó từ thuở bé, nó vẫn rất xem trọng hai anh, hai người mà nó yêu quý. Dù là thân phận chủ tớ, nhưng hai anh vẫn được đối xử như người thân của nó vậy. Hai người vì thế cũng yêu mến nó hơn, ngưỡng mộ hơn, và hết lòng bảo vệ nó hơn. Hai người cũng là trợ thủ đắc lực của nó.

- Hai anh nghỉ ngơi được rồi. Có gì em sẽ gọi. _ Nó cất chất giọng trong trẻo. Nó đối với hai người như anh trai vậy, và họ cũng xem nó như là em gái bé bỏng của mình vậy

- Đi học vui vẻ nhé!! Bye !!! _ Hai người nói rồi rời đi.

- Ê đi cà phê mầy _ Zen khoác vai Zin ( hai người là anh em sinh đôi. Zen là anh )

- Uống trà sữa đi!! _ Zin cãi lại. Hai người lớn hơn nó tận 8 tuổi mà còn trẻ con hơn nó nữa.

- Già đầu còn trà sữa!!

- Kệ tui. Mắc mớ gì đến anh??? Hứ! Tui đi một mình!!!! _ Zin trẻ con trả lời. Nó nhìn theo cho đến khi hai anh cãi nhau đi tít ở đằng xa. Bó tay hai người này.

...............

- Chào em!! Cô là giáo viên chủ nhiệm của 11A. Chúng ta vào lớp nhé!! _ Cô thân thiện cười. Nó cũng nhìn cô nhưng gương mặt ko cảm xúc, cô thấy hơi rợn người, nhanh chóng đi trước dẫn đường cho nó. " Con bé đáng yêu thế mà lạnh lùng cực. Tiếc thật!!! " cô vừa đi vừa nghĩ.

Vượt qua hai dãy hành lang dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã đến trước cửa lớp 11A. Cô bước vào trước, gõ mạnh cây thước kẻ xuống bàn. Cả lớp một phen giật mình, im thin thít, chăm chú nhìn cô.

- Lớp ta có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!!! _ Cô giáo nói. Rồi nhìn về phía nó.

- Vào đi em!!

Còn nó bước vào, đứng trên bục, giương cặp mắt đối với nó rất nhẹ nhàng nhưng đối với lớp rất rùng mình, nhìn một lượt tất cả quần chúng nhân dân của 11A. Cả lớp thấy nó rất xinh đẹp, ba vòng chuẩn ko cần chỉnh, gương mặt đáng yêu vô cùng. Cả lớp đã bắt đầu ầm ĩ bởi tiếng gọi nó, bắt chuyện làm quen, còn đám con gái nhí nhố gọi nó ngồi cạnh. Nhưng nó vẫn cứ câm như hến, chỉ nhìn và nhìn. Còn hai phe phái nam và nữ vẫn đang đấu võ mồm kịt liệt về việc nó ngồi ở đâu. Vì đây là cái lớp vô cùng đoàn kết và hòa đồng nên vô cùng được lòng giáo viên lại còn thêm dẫn đầu khối về học tập nữa, đây mới thực sự được gọi là ngôi nhà chung, vô cùng thân thiết và đáng yêu.

- Em có thể tự giới thiệu??? _ Cô giáo nhìn nó hỏi.

Nó phớt lờ lời nói của cô giáo, thẳng bước tới chiếc bàn còn duy nhất một chỗ trống, bên cạnh là hắn đang nằm nghe phone ngủ, vì quay mặt vào trong nên nó ko thấy mặt. Nó chọn ngồi ở đây, vì nghĩ hắn ngủ như vậy còn ko bị tiếng bát nháo của tụi trong lớp dễ dàng đánh thức nên chắc là sẽ được yên tĩnh mà học hành. Nói đúng ra nó học làm gì?? Về nhà làm mấy bài tập nâng cao và đề thi đại học là đã đủ để nó bồi bổ kiến thức rồi. Những thứ của trường này dạy??? Nó đã sớm thuộc lào lào. Cô giáo bị nó bơ, nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm vì ko bị lọt vào mặt xanh của nó, vào rồi chắc ko có đường ra. Cô ổn định lớp rồi tiếp tục bài ca muôn thuở.

Nhưng ko!!!!! Nó đã lầm khi ngồi nơi đây.... vì nơi đây là cái khu bà 8888888 của lớp.

- Chào bạn!!! Mình là Ngọc Vy. Bạn trông dễ thương phết. Làm bạn nhé!!! _ Một cô nhóc lém lĩnh từ bàn trên quay xuống nói.

Nó ko nói gì, cuối đầu chép bài tiếp. Cô bị lơ thì ngại ngùng gãi đầu quay lên.

- Cười cái gì mà cười??? Ta cho nhà ngươi biết tay!!!! _ Anh chàng bên cạnh thấy cô bị quê ê chề nên nhịn cười ko được mà bộc phát. Sau đó, liền bị nhận mấy cú đấm như trời giáng từ cô.

Nó đằng sau, thấy hai người như vậy thì cũng buồn cười mà lấy tay che miệng. Nó đâu hay rằng, có một người nằm cạnh, thu hết từng nét biểu cảm của nó vào đầu, rồi một giấc đánh tiếp. Hắn tuy là nhắm mắt, tai phone nhưng não vẫn hoạt động và tai vẫn đang nghe ngóng đấy thôi.

Anh và cô sau một hồi cãi nhau chí chóe, bị cô giáo nhắc nhở đến mấy lần. Một lát sau ngồi xuống, nó ko biết anh chàng điển trai đó nói gì, mà cô ngồi trên bĩu môi khinh thường dữ dằn luôn. Anh ta quay xuống chỗ nó nói:

- Chào bạn!!! Mình là Tuấn Duy. Hân hạnh làm quen _ Anh ta vừa vuốt tóc vuốt tay, vừa nháy mắt nói với nó. Trong lòng nó thì nghĩ " Cha nội điên hàng trăm thiên niên kỉ!! ". Ko nói gì lặng lẽ cuối xuống làm bài tiếp. Đơn giản là nó chán với bài học mà cô giáo đang giảng và lấy sách trương trình đại học nâng cao ra làm.

Anh ngậm ngùi quay lên trong nhục nhã còn cô thì mỉm cười nhàn nhã vỗ vai anh.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top