Nhật Ký Trang Thứ Ba

Ngày 2/9/20xx

Hôm nay là ngày Quốc Khánh, mình phải ngồi nghe lễ cả một buổi. Phải nói là dưới cái nắng nóng ỏi ả, dù hết hè nhưng cái thời tiết ở SG vẫn nóng kinh khủng.

Nhờ sự giúp đỡ của quạt ba tiêu lén mang từ nhà đi, mình mới an an ổn ổn qua khỏi buổi lễ.

Suốt buổi lễ hôm nay mình hết nhìn đất, lại nhìn trời, nhìn lên thầy hiệu trưởng rồi lại nhìn qua bàn của các cán bộ về trường, nhìn đông nhìn tây, không chú ý mà nhìn trực diện vào đôi mắt cũng đang hướng đến mình.

Mình nhìn nó, nó nhìn mình, hai đứa nhìn nhau không nói một lời. Mình bất giác hiểu được nó muốn gì rồi.

Chắc chắn là thời tiết nóng quá đây mà! Hồng Ngọc tiểu cô nương biết hết đó!

Bạn ơi, nếu muốn mượn quạt thì nói một tiếng đi, tui chắc chắn sẽ suy xét có nên cho mượn không mà! Ngại gì chứ.

Cân nhắc đến việc hôm qua nó vừa cho mình chép bài, thế là mình chuyển tay cầm quạt, quạt luôn cho hai đứa. Mình quạt từ dưới lên, nên hướng gió cũng thổi lên phía trên, tóc mái hai đứa cứ bay bay vậy đó, nhìn khá mắc cười. Cũng không còn cách nào khác nhà trường đã ra thông báo "để đảm bảo buổi lễ được diễn ra một cách trang nghiêm, các em học sinh không được làm việc riêng trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ" nên cầm quạt phe phảy cũng bị cấm nốt, chỉ có thế lén lén quạt thôi. Nên là mình ngồi ở khúc giữa, chứ ngồi đầu là phải tỏ ra nghiêm túc. Đừng hỏi tại sao thấp nhất lại không ngồi đầu, lén chuồn xuống đấy.

Thật ghen tị với mấy đứa có quạt điện, nhìn chúng nó tuy cũng lén lút nhưng không phải vừa phẩy tay vừa phải ngó canh giám thị. Vừa mỏi tay vừa mỏi cổ:>

Mà mình để ý từ lúc mình quạt cho thằng Quân thì nó cứ ngồi im như tượng á, không nhúc nhích luôn. Mình lén cuối xuống lấy mấy viên kẹo cùng vài bịch oreo cũng như snack ở trong cặp, mình cũng lấy luôn một vỉ kẹo cao su hương trái cây, ngọt ngọt mà cũng thơm nữa. Mình chia làm hai phần, một phần đưa cho thằng Quân, một phần để lại. Vì nó đã giúp mình hôm qua nên chia cho nó nhiều hơn một chút. Nó có hơi ngạc nhiên một chút rồi cười.

Thằng Quân nghiêng người qua, cúi gần xuống tai mình nói "cảm ơn". Âm thanh trầm ấm, rất dễ nghe truyền đến trung ương thần kinh của mình.

Không biết tại sao nhưng cánh tai của mình cảm thấy rất nóng, không biết có đỏ lên không nhưng nóng lắm. Chắc là do thời tiết quá nóng nên mình bị trúng nắng rồi!

Suốt buổi lễ sáng nay tay mình để phía dưới len lén quạt cho cả hai đứa, miệng cũng không yên mà nhai kẹo, nói chung là cực chuyên nghiệp tìm việc cho đỡ chán.

Vì hôm nay là ngày quốc khánh, nên buổi lễ kết thúc thì học sinh được nghỉ luôn, không cần phải học tiếp nữa! Hoan hô!
☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆

Hô hố, vì buổi chiều được nghỉ nên mình cùng con Hằng kéo nhau đi coi phim. Đồng hành với hai đứa còn có bạn trai con Hằng. Con Hằng có bạn trai từ hồi lớp 8 rồi, bạn trai nó lớn hơn 2 tuổi tên Linh, hè là Linh đấy. Tình cảm rất thắm thiết, nghe bảo có một cuộc tình đầy lãng mạn gì gì đấy:)) (tác giả: nếu rảnh thì sẽ viết luôn về chuyện tình hai đứa này:))

Rất thú vị khi nhìn bạn Hằng chim chuột với bạn trai nó. Và mình, một tiểu cô nương xinh như hoa đây bị thồn một họng cẩu lương. Hai đứa chúng nó chọn phim tình cảm sướt mướt đấy:)

Vì không muốn làm kỳ đà nên khi chọn phim mình đã bảo chúng nó đi xem phim với nhau đi, mình không đi. Thay vào đó là mua vé coi Conan:) chứ không phải vì mình ghét cay ghét đắng phim tình cảm đâu nha.

Ây do, coi phim một mình, đó là một cấp độ tuyệt đỉnh của sự cô đơn, mình cầm phần bắp nước rồi ngồi vào đúng vị trí rất ngoan luôn, chỉ hơi ngứa mắt với các cặp ăn đang chim chuột anh anh em em thôi:)). Trong lúc cái màn hình to đang chiếu đủ thứ thể loại quảng cáo mà chắc chắn rằng mình không quan tâm, thì phía bên phải của mình phát ra tiếng động. Một bóng người cao đi từ trong bóng tối ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

Lúc đó đầu mình vang lên âm thanh: WTF! Gặp người quen!

Thằng Quân nhoẻn miệng cười với mình, vô cùng thoải mái khi thấy mình nhìn nó mà nói ra:"Chào Ngọc, thật trùng hợp"

Khuôn mặt điển trai, nụ cười tự nhiên, dù trong môi trường thiếu ánh sáng như rạp phim nhưng mình cảm giác được nó đang tỏa sáng. Nụ cười, khuôn mặt, tất cả đều đang lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ.

Lúc đó khuôn mặt mình nóng bừng bừng, nhỏ giọng chào một tiếng. Mình mong rằng rạp phim lúc đó đủ tối để che đi sự khác lạ của mình, cũng mong rằng tiểu cô nương đây không bị sắc đẹp hạ gục dễ dàng như vậy.

Mình cùng thằng Quân coi hết cả một bộ phim Conan, thề rằng phim hay vler! Có Hattori nè, có Kid, có cả couple mình thích nhất là Akai và Amuro. Rồi những cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc coi mà muốn thót tim. Thề rằng phấn khích vler!

Buổi coi phim kết thúc suông sẻ, lúc mình ra thì con Hằng với thằng bạn trai của nó đang ngồi trên ghế ăn bắp chờ. Chúng nó vẫn chim chuột được đấy. Nhưng khi hai đứa đó thấy mình và thằng Quân đi cùng với nhau thì mặt lạ lắm, có một chút giống như vui sướng khi vừa lập mưu thành công vậy. Thề rằng lúc đó không nghĩ nhiều đâu mà giờ viết vô đây tự nhiên nhớ đến. Có cảm giác bản thân vừa bị mắc bẫy( ͠° ͟ʖ ͡°)

Thôi hôm nay phải ngủ sớm, ngày mai theo thông tin mật báo thì có kiểm tra 15 phút, à mình chưa học bài đâu. Thôi không sao mai học cũng chưa muộn.
...........
Một căn phòng trống, bếp lửa không còn ánh sáng, bóng tối bao trùm. Gió tuyết gào thét ngoài cửa sổ làm cho căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Nỗi cô đơn bị giấu trong gốc khuất căn phòng dần lan ra khắp nơi dọc theo bóng tối, quyển nhật ký màu hồng nhạt vẫn nằm im trên bàn. Dường như nghe được tiếng thở dài sườn sượt vang khắp căn phòng.
......
Ngoại truyện nho nhỏ:

Hằng: Kế hoạch thay đổi! Kế hoạch thay đổi! Mục tiêu không đi đúng lộ trình! Nhanh đi đặt vé đến rạp số 3, vị trí mục tiêu là hàng G ghế 12!

Linh: em họ cố lên, anh đang chờ chú mầy dắt em dâu về đấy! A ui, vợ sao đánh anh?

Hằng: kế hoạch còn chưa thành công đâu mà đã muốn có em dâu sao? Mau trợ giúp em anh đi kìa.

Linh: Tuân lệnh vợ yêu!

Quân ở đầu dây bên kia: cũng có thể thồn cẩu lương vào mặt em sao? Buồn sương sương, đi kiếm vợ an ủi vậy.

Và kế hoạch đã được thực hiện, bạn nhỏ Ngọc cực kỳ ngây thơ không biết rõ kế hoạch này.

*cảnh trong rạp phim

Quân nhoẻn miệng cười như tỏa nắng. Ngọc e thẹn đỏ mặt. Dù trong bóng tối nhưng Quân vẫn thấy rõ nét e thẹn này, vì thế giới của Quân chỉ có Ngọc.

Nghe có vẻ ngầu đấy nhưng xem nội tâm anh nhà này:))

Ngọc đỏ mặt trong dễ thương quá! Thật muốn hôn một cái, chỉ một cái thôi cũng được. Kiềm chế kiềm chế, kế hoạch vẫn còn đó, nước ấm luộc ếch! Vì cách mạng lâu dài phải cố lên:))

Bạn nghĩ bạn Quân mới biết bạn Ngọc được 3 ngày thôi à? Nhầm to:)) tự nhiên siêng đột xuất:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top