Xung kích
Lại một tuần nữa đã trôi qua , Vân Hy đã học ở trường này được gần 1 tháng , mọi thứ trôi qua khá bình yên , hiên tại cô đã hòa nhập được với cả lớp , mọi người khá hòa đồng đặc biệt là Yến Linh , cô nàng luôn tìm mọi cách để Vân Hy có thể hòa nhập với mọi người , để cô không thấy lạc lỏng trong lớp
Chuyện chẳng có gì để nói cho tới bữa sáng hôm nay. Thay vì mọi ngày cô được tài xế đưa đón đến trường thì hôm nay Vân Hy đã đưa ra một quyết định không thể nào tệ hơn đó chính là tự chạy xe đến trường mà không nhờ thằng em chở ,cô thề đây chính là quyết định sai lầm nhất trong ngày hôm nay
Sáng nay Khải Minh tới phiên trực nhật nên phải đi sớm nên Vân Hy mới dắt con chiến mã mới mua chạy đi học mặc dù thằng Khang hay chửi cô chạy xe ngu như bò nhưng cô vẫn cố chấp chạy.
Sáng hôm nay cô đã thức dậy thật sớm để chạy xe đến trường một cách thư thả nhất. Lúc ra khỏi nhà chỉ khoảng 6h15 hơn , còn khá sớm nên cô quyết định tấp vào quán ăn một bát phở nóng hổi. Trời Hà Nội đang vào thu với không khí se se lạnh rất thích hợp ăn một bát phở rồi nhìn ngắm phố phường thì chẳng còn gì bằng
Vân Hy cứ ỷ y là còn khá sớm nên cứ ăn từ từ thỉnh thoảng lại nhìn ngắm phố phường mà không hề hay biết mình sắp muộn học. Khi tính tiền xong bát phở Vân Hy nhìn ra ngoài thấy những hàng xe đang tấp nập qua lại , có đôi chỗ còn bị kẹt xe. Cô thấy làm lạ liền mở điện thoại ra xem thì ôi thôi đã 6h40 phút rồi.
Hôm nay là thứ năm là ngày tổng kết sổ , nguyên tuần này lớp cô không hề bị vi phạm gì . Nếu chỉ vì hôm nay cô đi trễ mà kéo điểm tổng kết của lớp xuống thì cô sẽ thành tội nhân thiên cổ mất . Càng nghĩ càng làm cho Vân Hy thêm cuống quýt lên mà chạy xe đi . Nhưng mọi người biết đấy , Hà Nội vào mỗi giờ cao điểm thì y như rằng là kẹt xe ,đây gần như là đặc sản của Hà Nội vậy. Khi nhìn phía trước mình còn nguyên hàng dài xe , mà giờ đã là 6h45 , còn 5 phút nữa là khóa cổng , chợt Vân Hy nhìn thấy có một số bạn học sinh mặc đồng phục trường mình đang rẽ vào một lối tắt bên cạnh . Vân Hy đoán đây là đường tắt nên chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy theo , thôi thì được ăn cả ngã về không
Khi thấy phía trước là cổng trường quen thuộc Vân Hy cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng càng lại gần nụ cười cô lại tắt hẳn đi . Xe cô vừa chạy tới cũng là lúc cổng trường đóng lại , thôi xong chuyến này cô toan rồi. Nhìn cánh cổng trường đóng lại làm cô nhớ lại lời Yến Linh văng vẳng bên tai
"Tuần này cả lớp không ai bị vi phạm gì cả , ngày mai là ngày tổng kết sổ đứa nào mà dám làm lớp bị trừ điểm thì liệu hồn cho tao". Mới nghĩ tới thôi mà Vân Hy đã không khỏi rùng mình:
" thôi thì cũng tại mình chủ quan , haizz"
Vân Hy dắt xe vô trường với lòng đầy ngổn ngang lo lắng. Đi trễ kiểu này thế nào cũng bị xung kích chặn đường để hỏi tên. Cái gì càng lo lắng thì lại càng tới sớm , đúng như dự đoán một giọng nói lanh lùng vang lên ở phía trước
"Bạn nữ kia dừng lại cho tôi kiểm tra"
Cô đã nghĩ đủ mọi lời để xin xỏ để xung kích bỏ qua cho lần này vì cô chỉ đi trễ đúng 1 phút thôi . Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện thì mọi lời nói của cô đều như nuốt ngược vào trong cổ họng một chữ cũng không nói được .
Tại sao á? Tại người trước mặt chính là Nguyễn Hoàng Nhật Khang , thằng bạn trời đánh của cô giờ lại đang khoác chiếc băng xung kích , đúng là số phận nghiệt ngã .
Nó vừa nhìn thấy người đi trễ là cô thì liền cười toe toét như bắt được vàng , ánh mắt thì sáng rực như vừa tìm được kho báu . Cậu ta cất giọng nói ra những câu hết sức gợi đòn
" ồ xem ai đi trễ đây ta? Có phải là Vân Hy đúng giờ mà tao quen không? Hôm nay mặt trời mộc hướng tây hay sao mà tao lại được vinh dự ghi tên mày vô sổ thế"
Vân Hy nghe thế liền đứng chết trân tại chỗ , cô bặm môi ánh mắt của cô như tia laser nhìn chăm chăm Nhật Khang như muốn xiên thủng cậu.
Cô thấy cậu đang lật quyển sổ vi phạm với vẻ mặt đầy đắt chí .Cả người Vân Hy nóng bừng , nhưng cũng đành hết cách lần này là do cô sai nên cô chỉ biết hạ giọng năn nỉ
" Ê Khang mày tha cho tao lần này đi , tao chỉ đi trễ một phút thôi với lại đây là lần đầu tao vi phạm . Tao hứa sau này tao sẽ không tái phạm nữa."
Nhưng Nhật Khang đâu dễ buôn tha nhất là khi người đó là Vân Hy. Cậu nghe cô nói thế chỉ cười khẩy, nhướng mày ngạc nhiên rồi nói
"Trễ một phút cũng là trễ bạn Hy à , tao mà làm lơ thì tổ xung kích còn mặt mũi gì nữa? Với cả đây là nội quy nhà trường không ai được phép ngoại lệ đâu đúng không?"
Nghe Nhật Khang nói thế mà cô tức không biết nên nói gì tại cậu ta ấy thế mà lại trích dẫn nguyên câu mà trước đây cô từng nói khi bắt được cậu ta không sơ vin ,người gì mà nhớ dai thế không biết.
Cô thề nếu đây không phải trường học thì cô sẽ lao tới đánh cho cái tên ngứa đòn này một trận cho đã.
Nhật Khang thấy cô có dấu hiệu sắp đánh người liền đưa ra một gợi ý
" Chuyện mày đi trễ cũng không phải là không bỏ qua được, chỉ cần mày...." nói đến câu đây cậu liền ngâng dài như muốn nói gì đó nhưng lại không chịu nói ra
" Bạn Nhật Khang yêu dấu ới , mình làm gì bạn mới chịu tha cho mình đây " Vân Hy vừa nói vừa chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng thương
"Hmm, để coi nào , mày làm osin cho tao một tuần đi"
"Mày nói cái gì"
"Mày không chịu thì thôi tao cũng không ép , thế thì tao đành ghi tên mày vô sổ " vừa nói cậu vừa cầm cây bút lên định ghi tên cô vô
Vân Hy thấy thế cũng đành cắn răng mà nhịn , cô thề sau lần này cô sẽ tìm mọi cách trả cho cậu ta gấp đôi mới thôi
"Ấy chết mày đừng ghi tên tao , tao có nói là không đồng ý yêu cầu của mày đâu"
Khi thấy Nhật Khang không có ý định ghi tên mình nữa thì cô mới an tâm quay về lớp.
Tại lớp
Vân Hy bước vô lớp với khuôn mặt uể oải như vừa đánh nhau một trận nãy lửa. Cô để balo lên ghế rồi gục hẳng mặt xuống bàn , Yến Linh thấy thế liền quay sang hỏi Vân Hy ổn không, sao lại đi trễ vậy. ( À quên nói Yến Linh đã xin cô để chuyển xuống ngồi với Vân Hy rồi)
" tao không ổn xíu nào"
"Nói vậy là mày bị ghi tên rồi hả" Yến Linh nói với giọng có chút buồn
"Không , tao không có bị ghi"
"Hả mày không bị ghi hả , may thế.... nay ai gác mà tha cho mày dễ vậy"
"Nhật Khang 11a2"
"Tên đó mà tha cho mày á" Yến Linh hỏi với giọng đầy nghi hoặc
"Tao nói thật"
"Lạ nhỉ"
"Kệ đi miễn sao Hy nó không bị ghi tên là được" Hoàng Phong quay xuống nói
"Đúng rồi đúng rồi" Gia Bảo nghe thế cũng nói thêm vào
Yến Linh như muốn hỏi cô thêm điều gì đó nhưng lúc này giáo viên đã vào lớp nên Linh đành nhịn sự tò mò để lát ra chơi mới hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top