Xem phim
(*Cảm ơn cả nhà iu đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình nha😘. Tớ mới tập tành viết truyện nên chỗ nào không hợp lí mong mọi người góp ý .)
_________________________________________
Sau khi chạy bon bon trên đường trên chiếc xe của Yến Linh, hai cô gái dừng lại trước một rạp chiếu phim lớn ở trung tâm thành phố. Nhìn tấm bảng quảng cáo lấp lánh, Vân Hy chỉ tay vào một poster nổi bật:
“Ê Linh, hay xem phim này đi, nhìn trailer thấy hot lắm.”
Yến Linh ngước lên nhìn poster của bộ phim kinh dị mới ra mắt – "Bóng Ma Trong Căn Nhà Cũ" với gương mặt có chút e dè.
“Phim kinh dị hả? Tao hơi ngại xem mấy cái này...”
“Mày sợ ma đúng không? Thôi, có tao đi cùng mà. Mày mà hét lên, tao hét chung cho mày đỡ ngại!” Vân Hy cười trêu.
“Mày nói vậy thì thôi, đi luôn. Nhưng mà cấm bỏ tao lại giữa chừng nha!” Yến Linh nửa đùa nửa thật.
[...]
Sau khi mua vé và chọn được đồ ăn nhẹ gồm bắp rang bơ và hai ly trà sữa, cả hai vào phòng chiếu. Rạp khá vắng, chỉ có vài người ngồi rải rác. Hai đứa chọn ghế giữa, vị trí được xem là “an toàn” nhất.
Đèn rạp vừa tắt, trailer các phim khác hiện lên làm không khí bắt đầu trầm xuống. Yến Linh cúi sát vào Vân Hy thì thầm:
“Mày thấy rạp gì mà âm u không? Tao cứ có cảm giác có ai đó nhìn mình chầm chầm í...”
“Tao đâu có thấy gì đâu mày? Mới chiếu trailer mà mày đã sợ, lát chắc ôm tao cứng ngắc luôn.”. Vân Hy ngoài miệng thì nói thế chứ trong thâm tâm cũng bắt đầu len lõi tia sợ hãi. Bình thường Vân Hy cũng sợ ma lắm nhưng hôm nay không biết cô lấy đâu ra can đảm mà rủ Linh đi xem phim ma nữa.
Khi bộ phim bắt đầu, tiếng nhạc nền rùng rợn vang lên khiến không khí trong rạp trở nên nặng nề hơn. Từ những cảnh mở đầu, hình ảnh căn nhà cổ kính đầy bụi bặm và bóng tối làm Yến Linh run rẩy. Cô không ngừng lén liếc xung quanh để chắc chắn không có “ai khác” trong rạp ngoài khán giả.
Đến một cảnh nhân vật chính mở cánh cửa cũ kỹ, ánh sáng nhấp nháy, và một bàn tay lạnh lẽo thò ra từ bóng tối...
“Aaaaaaa!” Yến Linh hét toáng, làm cả rạp giật mình.
“Mày bình tĩnh lại! Chưa tới cao trào mà!” Vân Hy cố gắng giữ mặt bình thản, nhưng bàn tay đã bất giác siết chặt ly trà sữa khiến trà sữa bên trong suýt trào ra ngoài
Đến phân cảnh nhân vật chính bị kéo lê vào một căn phòng kín, Yến Linh không chịu nổi nữa. Cô bám chặt lấy tay Vân Hy, giọng run rẩy:
“Hy, hay là mình ra ngoài đi... Tao chịu không nổi rồi...”
Vân Hy, dù trong lòng cũng đã sợ chết khiếp nhưng cô vẫn tỏ vẻ gan dạ: “Thôi mà mình lỡ mua vé rồi, gáng ngồi coi hết đi không thôi phí tiền lắm. Tao nghĩ lát nữa mày xem quen rồi sẽ không thấy sợ nữa đâu.”
Nhưng cả hai đã tính sai. Càng xem, những cảnh hù dọa chỉ càng có nhiều và bất ngờ hơn chứ không ít đi. Khi đến cảnh cuối cùng – bóng ma trong bộ váy trắng từ từ quay đầu nhìn thẳng vào màn hình – thì cả Yến Linh và Vân Hy đồng loạt hét lớn, rồi ôm lấy nhau chặt cứng.
“Mày! Tao thề không bao giờ xem phim kinh dị nữa! Huhu” Yến Linh vừa nói vừa bước ra khỏi rạp, mặt trắng bệch.
“Tao cũng vậy... Tim tao muốn rớt ra ngoài luôn.” Vân Hy gật gù đồng tình.
Khi hai đứa rời khỏi rạp, cả hai không ngừng liếc ra sau, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Trên đường về, Yến Linh còn giả vờ rùng mình:
“Hy, tao có cảm giác... có bóng trắng đang bám theo xe mình.”
“Chị hai của tui ơi ! Đừng dọa tao nữa! Tập trung chạy xe đi , không thì tao dám dám chắc 1 điều là tao với mày sẽ được đi ngắm gà khỏa thân sớm mất ” Vân Hy la lên.
Tiếng của Vân Hy khá lớn khiến những người đi đường xung quanh có gắng nhịn để không cười. Vân Hy thấy vậy liền cuối đầu xuống để che đi sự xấu hổ, còn Yến Linh không nói gì nhưng âm thầm vặn tay ga chạy nhanh hơn.
Nhưng khi về đến nhà, cả hai đều đồng tình rằng dù sợ muốn khóc nhưng đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên. Hai đứa còn rủ lần sau sẽ đi coi tiếp tới khi nào hết sợ thì thôi.
[....]
Lúc về tới nhà , bước vào trong không thấy ai Vân Hy liền lấy làm lạ mà mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của thằng em mình
Ông cụ non :Hôm nay em có lịch luyện tập ở câu lạc bộ nên chắc tới chiều em mới về, chị cứ ăn trước đi khỏi cần đợi em
Chị hai xinh gái: Oke
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Vân Hy quyết định lên phòng nghỉ ngơi một chút trước khi ra ngoài tìm gì đó để ăn. Cô thả người xuống giường, kéo chăn nhẹ qua người, mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng chút yên bình trong ngày đầu tiên tại ngôi trường mới.
Giấc ngủ của Vân Hy không kéo dài lâu. Chỉ khoảng hơn một tiếng, cô đã tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại reo lên. Mắt nhắm mắt mở, cô cầm điện thoại lên xem thì thấy tên của Yến Linh hiện trên màn hình.
“Gọi gì mà gọi lắm thế, mới ngủ được tí,” Vân Hy lẩm bẩm nhưng vẫn bắt máy.
“Hy ơi! Đi ăn dookki không , nay ba mẹ tao không về nhà” giọng Yến Linh đầy phấn khích vang lên từ đầu dây bên kia.
“Hả? Tao còn chưa tỉnh ngủ nữa…”
“Tỉnh gì mà tỉnh! Mày tính nằm lì trong nhà cả ngày đấy à? Mày chẩn bị đi , tầm 10 phút nữa tao lại” Yến Linh cắt ngang, rồi cúp máy trước khi Vân Hy kịp phản đối.
Vân Hy thở dài, lười biếng rời khỏi giường. Cô vội thay quần áo, buộc tóc gọn gàng rồi đi xuống dưới. Đúng lúc Yến Linh cũng vừa tới với chiếc vespa trắng quen thuộc, miệng cười tươi rói khi thấy bạn mình xuất hiện.
“Trời ơi, mày đi lâu quá! Tao sắp đói chết rồi nè!”
“Thì tại mày rủ bất ngờ thế, tao còn chưa tỉnh ngủ nữa nè.”
“Thôi khỏi lèm bèm. Lên xe, tao đèo đi ăn.”
Yến Linh nhanh chóng quay xe, chở Vân Hy bon bon trên những con đường đông đúc. Gió mát rượi thổi qua, khiến Vân Hy dần tỉnh táo hơn. Cả hai trò chuyện rôm rả trên đường, chủ yếu là Yến Linh huyên thuyên về món dookki mà cô nàng cực kỳ yêu thích.
Đến quán, hai đứa chọn bàn ở góc và nhanh chóng đi lấy đồ. Trước mặt họ là cả một quầy dài đầy ắp bánh gạo, chả cá, rau củ, cùng hàng loạt loại nước sốt với bảng hướng dẫn chi tiết.
“Mày làm gì chậm chạp thế, để tao pha cho, đảm bảo ngon!” Yến Linh kéo Vân Hy sang chỗ mình, tự tin phối thêm vài loại nước sốt rồi đặt lên bếp.
Khi nồi lẩu sôi sùng sục, mùi hương cay cay ngọt ngọt bốc lên, Vân Hy không khỏi thèm thuồng. Cô gắp một miếng bánh gạo nhúng đầy sốt, đưa lên miệng:
“Mày nấu ngon thật! Mày đúng là cao thủ ăn uống!”
“Chứ sao, tao mà! Ăn nhiều vô, hôm nay tao khao.”
"Xin đa tạ , thế thì lần sau tại hạ sẽ mời"
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Từ chuyện trường lớp, thầy cô, đến cả những tin đồn thú vị trong trường mà Yến Linh nghe được. Không khí thoải mái và vui vẻ khiến Vân Hy cảm thấy may mắn khi có một người bạn như Linh ngay ngày đầu chuyển đến trường mới.
[...]
Sau khi no nê, cả hai ngồi nghỉ một chút rồi ra quầy thanh toán. Lúc ra ngoài, Yến Linh quay sang nhìn Vân Hy với vẻ mặt khó xử
"Hy ơi"
"Sao thế"
"Câu lạc bộ ở trường có việc đột xuất...chắc tao không đi chơi với mày được í"
"À không sao đâu"
"Cảm ơn mày nhiều lắm nha , dịp khác tao với mày đi chơi bù"
" ừm , đi đi kẻo trễ"
"Bái bai"
"Bai"
Trong lúc buồn chán không biết làm gì nên Vân Hy tắp vào quán nước bên cạnh ngồi chờ em trai lại đón
Bên trong, không gian yên tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài. Vân Hy chọn một góc bàn gần cửa sổ và gọi một ly trà đào. Cô vừa định lôi sách ra đọc thì nghe 1 tiếng người gọi tên mình nên bất giác quay đầu lại
“Ủa, Hy phải không? Trời đất, sao mày lại ở đây?”
Cô quay đầu, và không tin nổi vào mắt mình – đó là Minh Khôi, cậu bạn hàng xóm chơi chung với cô lúc nhỏ. Minh Khôi là con lai , cậucó mái tóc vàng , mắt hai mí , sống mũi cao điển hình của người Châu Âu.
“Khôi?!” Cô thốt lên, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
“Chứ còn ai vào đây nữa. Nghe nói mày về Việt Nam mà không chịu báo tao tiếng nào! May là hồi nãy tao vô tình gặp em trai mày mới biết mày về nước đó” Minh Khôi cười hớn hở, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô mà không cần mời.
“Tao mới về được vài ngày, chưa kịp nói với ai hết,” Vân Hy giải thích.
Chưa kịp để Vân Hy phản ứng bạn nam bên cạnh lại nói tiếp
“Tụi tao biết mày vô tâm mà,” một giọng nói khác chen vào khiến Vân Hy giật mình.
Quay sang, cô thấy Nhật Khang – một người bạn thân khác của cô. Cậu để kiểu tóc two-block, gọn gàng nhưng không kém phần lãng tử, khoác trên người áo sơ mi trắng phối quần kaki, trông rất chỉn chu.
“Trời, cả mày nữa?” Vân Hy không khỏi ngạc nhiên.
“Chứ sao. Tao với thằng Khôi học chung trường, nghe thằng Minh nói mày ở đây nên tụi tao chạy qua liền,” Nhật Khang nhún vai, thản nhiên kéo ghế ngồi kế bên Minh Khôi.
"Chẳng lẽ mày gặp thằng Khôi thì vui còn tao thì không à"
Vân Hy bật cười, cảm giác quen thuộc ùa về. “Đâu có! Gặp cả hai tụi mày tao đều vui. Chỉ là không ngờ thôi. Cũng lâu lắm rồi nhỉ?”
“Ừ, cũng gần 7 năm rồi. Vậy mà mày về không chịu báo trước,” Nhật Khangtrách nhẹ, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự vui vẻ.
"Hai đứa mày sến quá, thiếu điều ngày nào cũng call video mà tụi mày là như Ngu Lan Chức Nữ vậy"
“Khôi, tao thấy mày mà không châm chọc tao câu nào thì chắc hôm đó mày ăn cơm không ngon nhỉ.”
“Đâu có, tao nói thật mà,” Khôi nháy mắt, làm vẻ vô tội
“Nhưng mà công nhận gặp với call khác nhau thật. Nhìn ngoài đời mày thế này mới thấy mà thay đổi thật"
“Ừ, tụi mày cũng khác nhiều. Nhìn chững chạc hơn hẳn,” Vân Hy mỉm cười.
“À, thế giờ mày học trường nào vậy, Hy?” Minh Khôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Bolide. Lớp 11A1.”
“Thật luôn? Tụi tao cũng học Bolide, mà ở lớp 11A2!” Minh Khôi reo lên, ánh mắt lóe lên sự phấn khích.
Ba người nhanh chóng cuốn vào câu chuyện rôm rả về cuộc sống, trường lớp, và những kỷ niệm cũ. Minh Khôi kể về những trò nghịch ngợm ngày nhỏ của cả ba, khiến ai cũng bật cười. Nhật Khang thì nhắc lại những lần cả nhóm cùng chơi trò trốn tìm trong khu phố, có lần còn trốn luôn cả giờ ăn trưa khiến phụ huynh hoảng loạn đi tìm.
“Giờ nghĩ lại, thấy tụi mình quậy thật,” Vân Hy lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười.
“Quậy nhưng vui mà,” Nhật Khang nháy mắt, vẻ mặt tinh nghịch?”
"Giờ này cũng trễ rồi nào rãnh tụi tao dẫn mày đi chơi "
“Đúng rồi, mày mà không rảnh để tụi tao dẫn đi chơi thì đừng hối tiếc,” Minh Khôi thêm vào, giọng nửa đùa nửa thật.
Vân Hy bật cười: “Được rồi, được rồi. Tao sẽ nhắn tin cho tụi mày. Nhưng mà đừng có lôi tao đi coi phim kinh dị hay mấy trò mạo hiểm là được.”
“Chuyện nhỏ. Tụi tao đảm bảo cho mày chơi vui quên lối về” Nhật Khang nói với vẻ tự tin.
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc trước khi cả ba chia tay, nhưng không ai quên hứa hẹn sẽ gặp lại nhau sớm. Lúc rời quán, Vân Hy cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cô mỉm cười, nghĩ rằng những người bạn cũ thật sự là một món quà quý giá, dù thời gian hay khoảng cách có thay đổi thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top