Khai Giảng

Thoắt cái cũng đến ngày Vân Hy nhập học tại ngôi trường mới. Hôm nay Vân Hy thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Bầu trời Hà Nội buổi sáng thật yên bình, làn gió thu mát lành phả vào qua khung cửa sổ như xua tan đi cái mệt mỏi

Sau khi thay đồng phục xong Vân Hy bước xuống dưới lầu thì đã thấy cậu em trai của mình đang luây huây dưới bếp nấu bữa sáng

"Sao chị thức sớm vậy , chị lên ngủ tí đi , nào nấu xong em lên kêu chị thức"

"Chị ngủ đủ rồi mà giờ này cũng còn sớm mà sao em không ngủ thêm xíu"

"Em dậy sớm để nấu đồ ăn sáng với em sợ không làm bữa sáng mà chị dậy trễ quá là không có gì bỏ vào bụng " Khải Minh vừa nói vừa đổ sữa ra ly

"Trời nay em tui tốt thế , mà em biết nấu ăn nữa hả" vân Hy hỏi với vẻ ngờ vực

"Em mới học đây thôi , chị ăn thử rồi cho em ý kiến với"

Vân Hy mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:

"Được , hôm nay xem em thể hiện thế nào. Nhưng đừng để cháy là được."

"Xì ...chị khỏi phải lo , em nấu là bao ngon. Mà lỡ có cháy thì... tại cái chảo"

Chẳng mấy chốc, Khải Minh đã bày bữa sáng lên bàn. Một đĩa trứng ốp la vàng ươm, vài lát bánh mì nướng giòn, thêm một ít salad và hai ly sữa ấm bốc khói. Cậu đứng chống nạnh, nhìn tác phẩm của mình đầy tự hào.

"Chị thấy sao nhìn ngon không"

Vân Hy cầm nĩa, cắt một miếng trứng rồi nếm thử. Cô nhíu mày, giả bộ nghiêm trọng:

"Ừm... hình thức thì ổn, nhưng..."

"Nhưng gì?!" - Khải Minh cuống lên.

"Nhưng vị hơi... mặn tí."

"Mặn hả? Món nào mặn?"

"Trứng"

"Sao trứng mặn được ?em đâu có bỏ gì đâu" Cậu gãi đầu đầy bối rối

Vân Hy nhìn thằng em mình bày ra vẻ mặt lo lắng mà không khỏi bật cười đến nổi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm

"Chị trêu em thôi, trứng ngon mà. Chị chỉ thích thấy em mặt mày căng thẳng khi nghĩ là mình làm sai."

"Trời đất, thế mà chị không nói ngay từ đầu!" - Cậu giãy nảy, vẻ mặt đầy âu lo. Nhưng rồi thấy chị mình bật cười, Khải Minh mới nhận ra mình bị trêu.

"Chị đùa mà, ăn đi, lát còn phải đến trường nữa."

"Thế thì em còn phải dạy cho chị vài bí kíp nấu ăn nữa nhé, không phải ai cũng làm được bữa sáng ngon như em đâu!"

Vân Hy chỉ biết lắc đầu cười, cảm thấy ngày mới của mình bỗng dưng thú vị hơn hẳn.

[...]

Ngôi trường mới của Vân Hy nằm trong khu vực trung tâm thành phố, được bao quanh bởi hàng cây xanh mát. Những dãy nhà cao tầng sơn màu trắng sữa trông vừa hiện đại vừa gần gũi. Khi bước qua cổng trường, Vân Hy không khỏi cảm thấy chút hồi hộp xen lẫn sự háo hức.

Sau bữa sáng , Khải Minh đảm nhiệm vai trò tài xế cho chị mình

"Chị xuống đây đi, em đi đỗ xe . Chị cứ đi tẳng rồi quẹo phải , phòng đâu tiên là văn phòng ,mà chị nhớ nha, có gì cứ gọi em." Khải Minh nhìn hàng dài xe phía trước mà đành phải để bà chị già của mình đi xuống văn phòng 1 mình .

Sở dĩ cậu rành đường đi trong trường như vậy là do khối 10 trường bắt nhập học trước 1 tháng nên cậu mới có thời gian tìm hiểu các ngóc ngách trong trường.

[...]

Vân Hy bắt đầu rảo bước đến văn phòng , trên đường đi cô thu hút không ít ánh nhìn từ cả nam lẫn nữ. Vừa đi cô vừa mở điện thoại ra xem sơ đồ đường đi đến văn phòng mà nãy em cô gửi. Do mãi mê xem điện thoại không để ý xung quanh nên cô vô tình đâm vào một bạn nữ chạy

Cả hai cùng ngã nhào, nhưng cô là người thiệt thòi hơn khi điện thoại rơi xuống đất vỡ màn hình. Cô chưa kịp phản ứng thì bạn nữ đó đã nhanh chóng đỡ cô dậy và cuống quýt xin lỗi:

"Xin lỗi bạn, do mình đi trễ nên mới đâm vào bạn."

"À, không sao," Vân Hy đáp lại.

"Ủa, sao bạn đi trễ mà bình thản thế?" Bạn nữ hỏi tiếp.

"Mà nhìn bạn lạ quá, bạn là học sinh mới hả?"

"Ừm, đúng rồi, mình là học sinh mới. Mà sao bạn biết vậy?"

"Chuyện gì mà mình không biết, mà bạn định đi văn phòng đúng không?" Bạn nữ cười nói.

"Ừm, đúng rồi," Vân Hy đáp.

"Để mình dẫn bạn đi, coi như xin lỗi vì hồi nãy. Mà bạn tên gì vậy?" Bạn nữ hỏi.

"Mình tên Lê Ngọc Vân Hy, bạn có thể gọi mình là Hy," cô cười đáp.

"Hé lu Hy nha , tui tên Phạm Vũ Yến Linh , bạn cứ gọi tui là Linh cũng được"

Vân Hy lúc này mới có thời gian quan sát bạn nữ trước mặt. Yến Linh là một cô gái xinh đẹp, với dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và môi trái tim. Giọng nói ngọt ngào cộng với làn da trắng hồng khiến cô nàng giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Dòng suy nghĩ của Vân Hy bị cắt ngang bởi giọng nói của Yến Linh" tới rồi này". Sau khi hỏi giám thị xong thì cô được biết cô học lớp 11A1, Đây là lớp chọn của trường. Cô giám thị có nhờ Linh dẫn cô về lớp tại hai người học chung một lớp.

Trường trung học Bolide có phân chia các lớp theo thứ tự giống như lớp chọn là lớp hội tụ các thành phần học sinh nồng cốt của trường.

Đó là những gì sơ lượt mà cô được Yến Ling kể cho. Nghe kể xong cô cũng cảm thấy khá áp lực khi được xếp vào lớp chọn bởi Vân Hy biết năng lực mình có hạn.

Sau khi Yến Linh dẫn Vân Hy đến lớp, cả hai đứng ở ngoài chờ cô giáo. Khi cô Mai, giáo viên chủ nhiệm, bước đến gần hỏi

"Em là Vân Hy phải không"

" Dạ" cô lễ phép đáp lại

"Được rồi em cùng cô vào lớp đi , đứng ngoài này kẻo sốc nhiệt"

"Dạ"

Lớp học của trường Bolide khá hiện đại, tất cả các lớp đều có máy lạnh, khiến Vân Hy cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi bước vào lớp linh cảm đã mách bảo Vân Hy có điềm gì đó không ổn. Và quả thật đúng như vậy, Vân Hy nhìn nhìn xung quanh , lúc này cô mới phát hiện cả lớp chỉ có 3 người nữ là cô , Yến Linh và cô giáo. "Ôi trời đất ơi" cô không khỏi cảm thán trong lòng .

Lúc này lớp hơi ồn nên cô giáo cầm thước gõ vài cái lên bảng để ổn định trật tự . Sau khi lớp dần im lặng không còn những tiếng xì xào bàn tán ban nãy cô giáo mới bắt đầu giới thiệu với cả lớp

" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến".

Nói xong cô giáo quay sang khều nhẹ tay cô " giới thiệu đi em"

"Xin chào mọi người , mình tên Lê Ngọc Vân Hy , rất vui được gặp các bạn"

Sau 1 hồi trau đổi qua lại thì cũng bắt đầu tiết mục quan trọng nhất đời học sinh- tiết mục phân chỗ ngồi

Cô Mai nhìn quanh lớp rồi nói: "Vân Hy, em ngồi cạnh lớp trưởng nhé." Cô nhìn một lúc rồi quay sang bảo một bạn nam, "Gia Bảo em lên ngồi cạnh Yến Linh đi."

Gia Bảo đột ngột bị nêu tên hơi bất ngờ: "Nhưng em đang ngồi cạnh Hoàng Phong mà cô."

Cô Mai cười nhẹ: "Không nhưng nhị gì hết, cậu lên ngồi cạnh Yến Linh đi." Cô quay sang Vân Hy: "Em xuống dưới ngồi nhé."

Vân Hy chỉ gật đầu và đi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định. Khi cô ngồi xuống, nhận ra rằng người ngồi cạnh mình là một bạn nam khá đẹp trai, tên là Hoàng Phong.

"Chào" cô quay sang người bên cạnh bắt đầu giới thiệu

" Chào cậu , tớ tên Hoàng Phong là lớp trưởng lớp này , cậu mới đến có gì không biết thì cứ hỏi tớ hoặc các bạn xung quanh"

Lúc này cậu bạn bàn trên cũng quay xuống

" hello , tớ tên Gia Bảo , cậu mới đến có gì không biết cứ hỏi, lớp mình thân thiện lắm"

"À...oke"

"Mà cậu mới từ Mỹ về hả"

"À ờ đúng rồi mà sao cậu biết " Vân Hy trả lời với vẻ ngờ vực

"Tớ vô tình nhìn thấy hồ sơ của cậu "

Thấy vẻ mặt Vân Hy đầy dấu chấm hỏi nên Hoàng Phong đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô

"Thằng Bảo là lớp phó học tập , hai tụi tớ thường xuyên lên văn phòng xử lí giấy tờ của lớp , nên có thấy hồ sơ chuyển vào của cậu"

"À" Vân Hy nghe vậy thở phào , cô cứ tưởng gì chứ, làm hú hồn

"À mà nãy giờ nói chuyện quên giới thiệu nhỏ này nữa" Gia Bảo đã bàn một cái rồi nói

" Khỏi cần giới thiệu tao , ban nãy tao với Hy nói chuyện còn trước cả mày"

Nói xong Linh quay sang " phải không Hy ha" .

Lúc này Vân Hy cũng không biết nói gì nên chọn cách an toàn nhất là gật đầu xem như xác nhận lời Yến Linh nói là đúng.

Vân Hy từ nãy tới giờ quan sát nên cũng đoán được chắc hai người này không ưa nhau , cụ thể là Yến Linh không ưa Gia Bảo . Nên Vân Hy dứt khoác đứng về phía Yến Linh.

[....]

Sau một màn chào hỏi qua lại cũng tương đối suôn sẽ thì cô giáo cũng bắt đầu sinh hoạt 1 số nội dung cơ bản. Ban nãy cô có nghe Linh kể cô chủ nhiệm tên Mai . Theo qui định của trường thông thường 1 giáo viên chủ nhiệm sẽ làm chủ nhiệm trong suốt ba năm trừ trường hợp đặc biệt.

"Reng reng..."

Tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học đã kết thúc , do đây là ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ hè , không có gì để học nên lớp được tan sớm

Khi đang chuẩn bị dọn cặp, Yến Linh bất ngờ quay lại và rủ: "Đi chơi không? Hôm nay mình cũng không có việc gì làm."

Vân Hy mỉm cười: "Được đấy. Nhưng cậu có xe không? Mình không chạy xe."

"Có, để tao... à nhầm tớ chở cậu." Yến Linh nhanh chóng đáp

"Oke , mà không ấy sau này mình xưng mày tao đi chứ nãy giờ xưng câu tớ ngượng quá"

"Mày cũng thấy vậy hả" Yến Linh vui mừng nói"

"Ừ , trước nay tao xưng mày tao nay tính xưng cậu tớ cho nhẹ nhàng mà ngượng quá"

"Thế cứ xưng mày tao luôn , vậy thoải mái hơn , mà nghe cũng thân hơn nữa"

"Oke , chốt vậy đi"

Trong lúc đợi Yến Linh lấy xe thì Vân Hy lấy điện thoại ra nhắn cho thằng em mình 1 tiếng để nó khỏi phải đợi

Cũng may nhà xe không quá đông nên Vân Hy cũng không phải đợi Yến Linh lấy xe quá lâu , tầm hơn 5 phút xíu là Yến Linh đã chạy ra với chiếc vespa trắng

Vân Hy nhìn Yến Linh lùn lùn chạy xe đội thêm mũ bảo hiểm tai mèo nhìn đáng yêu vô cùng. Yến Linh còn đưa cho cô chiếc mũ tương tự chỉ khác màu , của Yến Linh màu trắng còn của Vân Hy là màu hồng.

Khi chiếc xe bắt đầu chạy bon bon trên đường , từ trong góc khuất luôn có 1 cặp mắt luôn dõi theo bọn họ từ nãy tới giờ. Sau khi chiếc xe đã chạy xa , chàng trai đó cũng đi lên một chiếc xe đậu cạnh đó rồi chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top