Chương 1

Trong cuộc sống ai trong chúng ta rồi cũng sẽ xa nhau. Có thể xa nhau khi đã hết tình cảm, cũng có thể xa nhau bởi luật sinh tử của tạo hóa. Cuộc sống luôn thế khi hết nợ sẽ rời đi. Đôi khi tôi luôn tự hỏi có phải nợ của chúng tôi quá ít nên cậu ấy ra đi nhanh như z,cứ thế mà bỏ lại những năm tháng bên nhau, những hạnh phúc vun đầy, những lời ước hẹn năm đó. Tôi và Long là bạn thân từ nhỏ, luôn cãi nhau nhưng chỉ đc vài phút là lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Năm đó khi đang vui đùa tôi vấp phải cục đá nên đụng trúng Hoàng -cậu ấy chạc tuổi tôi, là hàng xóm láng giềng mới chuyển đến. Long đến rủ tôi đi chơi thì gặp Hoàng. Hai người vừa gặp đã thân ,làm tôi chút ghen tị. Dần dần chúng tôi đã trở thành bộ ba không thể tách . Bỗng một ngày ba mẹ chúng tôi tổ chức một chuyến du lịch ,nghe nói nơi đó đẹp lắm . Đến nơi tôi vì mải chơi nên đã làm hỏng máy chụp ảnh của bố,tôi bị la lúc đấy buồn lắm. Tôi bỏ chạy, chạy trên bãi cát mà không biết đc Hoàng đằng sau
"Yến, đừng buồn nữa, không phải cô chú không thương Yến đâu, mà là.... "
- Hoàng cứ mặc kệ Yến đi ,đừng đi sau Yến nữa!
Nhưng Hoàng mặc tôi nói gì vẫn chạy lên ôm lấy tôi mà nói :
"Mẹ Hoàng từng nói, khi ai đó buồn họ luôn cần những người bạn lắng nghe. Cho nên Yến cứ khóc đi,Hoàng sẽ lau nước mắt cho ,chứ đừng giữ trong lòng sẽ không tốt đâu. "
Tôi đã ôm Hoàng khóc một lúc lâu, rồi cả hai cùng đi tìm Long. Đi đc một đoạn bỗng có tiếng dưới chân :
". Nè... "
" Cậu nặng quá đấy, lại tăng cân rồi sao? "
-Ể....
- Sao,...sao cậu lại ở đây?
"Không ở đây thì ở đâu đây...! "
****Hỏi vớ vẩn quá *****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản