1.

"Ya cậu phải đặt nó vào đây nè"

"Đúng rồi như vậy đó"

"Khônggg cậu thử lật lại đi"

   Người phụ nữ đi ngang qua căn phòng đang vang lên tiếng một bé gái nói chuyện chẳng ai khác đó chính là con gái yêu của bà. Bà ngó vào xem..

"Jungah à~ con nói chuyện với ai vậy?"

Cô bé gái được cột tóc hai bên, quay lại nhìn mẹ với ánh mắt long lanh mỉm cười nói:

"Con đang chơi với bạn Gyu ạ"

"Bạn Gyu..nào vậy con"

  Con bé nhăn mài nhìn người bạn của mình lại nhìn sang mẹ chỉ tay về phía người bạn

"Bạn ấy đang ngồi ngay đây ạ"

Bà mỉm cười nhìn con gái, chắc là bạn tưởng tượng của con bé. Hồi nhỏ ai cũng có cho riêng mình một người bạn mà nên bà cho rằng điều đó là bình thường nên xoa đầu con mình và rời đi làm công việc dang dỡ.

  

   Cô bé vẫn hồn nhiên chơi với bạn mình đó là tôi đó. Còn câu chuyện trên tôi chả nhớ gì đâu đều do mẹ tôi kể lại cả. Ký ức hồi nhỏ trong đầu tôi rất mơ hồ, đôi chuyện nhớ nhưng hầu hết là tôi quên cả rồi. Cái người tôi gọi là bạn đó tôi chỉ nhớ thoáng giọng và vài đường nét trên khuôn mặt cậu..đẹp trai. Chứ giờ kêu kể rõ thì chịu

"Ê nhỏ kia suy nghĩ gì mặt đần ra vậy"

  Tôi quay mặt sang nhìn cô bạn, nhỏ này tên Nara chơi với nhau ờ.. được 4 năm rồi từ hồi cấp hai đến giờ.

"Có gì đâu chuyện cỏn con ấy mà"

"Ê biết tin gì chưa?"

"Gì?"

  Nó nhìn xung quanh mặt tỏ ra nguy hiểm, ghé sát lại tai tôi thì thầm *nhọt thấy bà*

"Có học sinh mới"

"Rồi sao chả liên quan đến tao"

  Nó cau mài vỗ vào vai tôi cái bộp

"Trai đẹp đó ba"

"Mày thấy rồi à?"

"Chứ sao"

"Ở đâu?"

"Đó vậy mà nói chả liên quan tới tao"

"Thì là vậy đó"

"Phòng hiệu trưởng nãy tao xuống đưa đồ cho cô chủ nhiệm tao thấy"

"Học lớp mình luôn?"

"Ừ"

"Vậy hả.. mà thôi tao thích mấy Oppa của tao à"

"Nhỏ này..thôi tôi cá là bạn nhìn là bạn mê người ta liền"

"Tới mức đó sao"

"Đẹp lắm thề"

   Tôi chỉ cười cười, chuyện gì thì mai tính. Chiều đến tôi đi về nhà như thường lệ, bước vào nhà tôi thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với ai đó trong bếp*chắc là khách*. Tôi đi lên lầu thay ra bộ đồ thường nhật, xuống bếp không thấy ai tôi đoán là mọi người đều ra ngoài cả rồi.

"Đi hết rồi..hả ta"

Tôi ngó sang phòng khách cũng không thấy. Tôi dở nắp nồi xem, ra là nồi thịt kho hôm bữa. Mẹ tôi hay nấu món Việt lắm, ba tôi tuy là người Hàn nhưng tôi thấy ba toàn ăn đồ Việt Nam kể cả là ra ngoài. Tôi thì có gì ăn đó do không có đam mê ăn uống, đối với tôi có cái gì đó bỏ bụng là được rồi.

Ăn uống dọn dẹp xong tôi lại phi lên phòng nằm. Dù gì cũng là đầu năm học nên không có bài tập gì, cả ngày chỉ xem điện thoại không thì TV. Hết rồi đó.

   Tiếng chuông quen thuộc lại vang inh ổi trong căn phòng nhỏ, đến giờ đi học rồi. Nguyên cái hè giờ giấc ngủ thất thường khiến tôi có chút chưa quen với việc dậy sớm. Uể oải ngồi dậy để đầu óc định hình, như một thủ tục đánh răng rửa mặt, thay đồ, cho tý son có sức sống sau đó đeo cái cặp trên vai. Bữa sáng tôi ăn vội cái bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi rồi lên lớp đặt cái mông xuống cũng là lúc tiếng chuông vang lên vô học =)) canh chuẩn thế là cùng.

"Đù vùa kịp lúc ha"

"Ai biết đâu"

  Tôi nhìn thời khóa biểu mini được để ở hộp viết, tiết đầu là thể dục. Ác mộng, sáng sớm phải vận động rồi =)) với cái tiết trời lạnh giá này saoooooo. Tôi thở dài gục mặt xuống bàn.

"Thể...dục"

"Gì!?"

  Tôi xoay đầu nhìn nó.

"Tiết đầu thể dục"

"Ừm um..lạnh vãi ra"

"Thì bởi.."

"Êy cô vô"

   Tôi ngồi bật dậy. Nhìn về hướng bảng. Là cô chủ nhiệm chúng tôi..và cậu bạn học sinh nào đó ừ ha Nara nó mới nói hôm qua, học sinh mới. Cả lớp nháo nhào ồn lên, đặc biệt là mấy đứa con gái..trong đó có nhỏ bạn tôi

"Đó thấy chưa đẹp lắm"

"Thấy gì đâu mấy bè ở trên nháo nhào chê hết rồi"

  Nó tật lưỡi ôm nguyên cái đầu tôi lôi sang bên phía nó.

"Trời ơi nhỏ này"_tôi dẫy dụa

"Yên nhìn đi"_nó ôm đầu tôi chặt hơn

"Ừ thấy rồi"

  Khi này nó mới chịu buông tha tôi. Đẹp thì đẹp, mà chả hiểu sao nhìn mặt thằng chả quen quen nhưng đã gặp bao giờ đâu ta... Tóm lại là quen còn quen không thì không biết.

Cô gõ thước lên bảng ba lần, nghiêm nghị nói:

"Yên lặng!"

Cô nhìn một lượt xung quanh chắc chắn là không còn một tiếng động.

"Được rồi các em, như các em đã thấy hôm nay chúng ta có một bàn học sinh chuyển về đây muộn hơn so với mấy em hai tuần. Em hãy giới thiệu với mấy bạn đi!"

Cô quay sang nhìn cậu bạn gật đầu. Nhận được khẩu lệnh cậu bắt đầu cất tiếng

"Chào các bạn, mình tên là choi Beomgyu. Mong các bạn giúp đỡ"

  Tôi vỗ tay tận hai cái *ủa gì vậy* cuê cực mạnh đến từ vị trí Jungah. Cả lớp nín thin, Nara quay sang nhìn tôi nói nhỏ

"Làm gì vậy má"

Ủa chứ không phải bình thường sẽ vỗ tay hả? Ngộ ha. Tôi thục cù chỏ vô nó ý muốn nói *suỵt bố đang quê*, tôi chuyển mắt lên bảng *chết mẹ* thằng chả đang nhìn tôi. Tôi né vội ánh mắt đó, nhìn ra sân cỏ như không có chuyện gì

"Rồi vậy em xuống ngồi ở bàn ba dẫy ba nhé!"

"Dạ"

  Á đù hên không ngồi gần..ừ cũng gần tôi bàn bốn dẫy bốn cậu ta dẫy ba. Thôi thì chuyện đó chắc cũng chả ai nhớ đâu mà lo. Sau màn giới thiệu ngồi chưa nóng đít chuông lại reo vô tiết rồi *NOOOOO*

Chúng tôi tập trung dưới sân, do tôi lùn nên bị ưu tiên đứng đầu, ê không có lùn nhue mấy bà tưởng đâu tôi cũng được m86-30 chứ bộ. Nara thì gần cuối, buồn chứ không được tám chuyện. Thầy dậy thể dục vui vẻ lắm..

"Chạy 5 vòng sân cho ấm người đi các em"

  Cả lớp ồ lên "thôi mà thầy", tôi biết trước kết quả là có xin cũng éo được cái gì có khi ổng kêu chạy 10 vòng luôn nên yên phận đứng im lặng nghe quyết định từ thầy.

"Không 5 là 5 nam nữ như nhau không tăng không giảm"

*Như bán hàng online vậy*

   Cả lớp chia ra làm bốn hàng xuất phát chạy. Má nó mệt vãi lòn, tôi cảm tưởng mình sắp die tới nơi sân xây đéo gì rộn vãi. Nara ở phía trước  xoay lại nhìn tôi, nó chạy chậm lại cho vừa tốc độ với tôi

"Hello em gái thấy sao rồi?"

"MệT"

   Nó cười vỗ vai tôi.

"Để tao chạy với mày, còn có 2 vòng nữa là xong rồi"

  Đéo ra hơi tôi gật đầu. Hai đứa tôi tập tành vậy mà cũng hết 5 vòng. Đi bộ về chỗ cũ đứng.

"Sao. Nóng người chưa"

"Rồi ạ"

"Cho mấy em nghỉ giải lao 5 phút rồi mình tập tiếp"

  Nara bước tới dựa người vào tôi.

"Mệt quá mày"

"Cút nặng"

  Tôi đẩy nó ra, nó cao hơn tôi nửa cái đầu à mà đứng tít dưới đéo hiểu *thật ra hiểu nói vậy cho kịch tính thôi*. Hai tôi đi lại ghế, nhìn mọi người xung quanh không biết vô tình hay cố ý mà lại va vào mắt cậu ta, cậu ta cũng đang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi thì lại nhìn sang chổ khác

"Ê hình như cái cậu mới vô..tên gì ta"

"Đùa người ta giới thiệu xong mày còn vỗ tay nữa mà hỏi tao"

"Vỗ tay có lệ sao tụi mày không có lệ vậy!! Làm tao quê vãi"

"Người ta tên Choi Beomgyu đó bà"

"Beomguy, ê hồi đó tao cũng có bạn tên Guy"

"Gì đây!?"

"Thật, mà nhìn cũng quen quen.."

"Thấy sang bắt quàng làm họ hả má"

"Trời, tao nói thiệt. Mã nãy mày có nhìn không nãy nó nhìn tao rồi tao vô tình nhìn nó cái nó nhìn đi chỗ khác"

"Không rồi sao?"

"Là vậy đó"

"Thích người ta rồi chứ gì"

"Gì vậy ba, không có bộ mày nhìn tao là người dễ thích như vậy à?"

"Ừ"

  Tôi lườm nó, ăn nói xàm bậy chị đây đẹp chứ đâu có bị khùng.

"Moẹ mày"

"Haha rồi không ghẹo mày, nay đi ăn tok không?"

"Nghèo"

"Ê bữa tao thấy bên weverse giảm giá album á"

"Thiệt không đó?"

"Thiệt đi mua không?"

"Đi"

"Đó tin là tao mách mẹ mày bỏ cả trẹo ra nuôi trai không"

"Ủa cái đó là ủng hộ người giàu không biết thì đừng có nói"

"Nực cười, rủ mày đi ăn tok có nhiêu đâu chưa được 5k mà rủ mua cuốn hình trai không 30k thì mày mua"

"Giá trị tinh thần"

"Lý sự vl đi ăn tok không thì bảo"

"Đi thì đi"

   Tại tao chưa nói thôi, mày nuôi mấy nhân vật ảo chi.

Tua đi chứ học hành có thì học với hành thôi chả có sự kiện gì kể hết.

Khổ nổi bạn bè mà nhà em đầu sông anh cuối sông. Lắm lúc học đêm về sợ ma mà không nói thôi, nay học về sớm nhưng ăn cái Tokbokki ngồi dính ở đó tám chuyện thì cũng đã 8 giờ kém rồi.

"Ê trễ rồi á mày về chưa?"

"Gì nhanh vậy, về cũng được"

Chúng tôi đứng dậy đi đến trả tiền cô bán. Tôi và nó tạm biệt nhau tại ga xe bus, tôi ngồi bấm điện thoại đợi chuyến kế tiếp. Xung quanh cũng có hai ba người đứng cùng đợi chuyến với tôi nên cũng phần nào yên tâm.

Lên xe ngồi tới nơi thì đi xuống, đi dọc theo con đường quen thuộc. Đến cái ngã quẹo đi tầm trăm mét là tới nhà tôi rồi, vừa bước đến khúc cua tôi thoáng chút khụy xuống mẹ cái nền xi măng *má nó*. Có ai đứng xéo ở đó cao nhòng mặc đồ đen thùi lùi làm bố tưởng xứ giả địa ngục đến rước rồi. Tôi nép mình sát vách bên này mà đi, còn chả dám nhìn mặt người ta. Vừa thở phào vì đi qua khỏi khúc hắn..

"Ê"

Tiếng phát ra sau lưng, tôi tốc chạy thật nhanh đẩy cửa vào nhà. Mẹ tôi đang ngồi cùng ba xem TV quay qua nhìn tôi hỏi han..

"Sao đấy? Mặt mài xanh rờn vậy con"

"Con thấy ai đứng ở khúc cua mặc đồ đen lúc con đi qua rồi còn kêu ê cái nữa"

"Chắc người ta đợi lấy hàng ấy mà"

"Mẹ nói đúng đó, thôi vào tắm rửa đi"

   Ừ ha chắc do tôi nghĩ nhiều rồi, nhưng phòng bệnh hơn là trị bệnh. Lỡ cái người đó là sát nhân hàng loạt mai tôi được nằm trên báo rồi sao.

Chuyện này tôi cũng có kể với Nara. Chuyện đó rồi cũng qua, tôi đã quen nó sau 4 ngày. Tất nhiên sáng hôm nay không ngoại lệ, đi học.

  Vì đang tới ngày nên ra chơi tôi chả thèm xuống cantin ăn uống gì *đau chết mất*

"Mày không đi thiệt hả?"

"Ừm tao đang đau lắm không có sức đâu"

"Ăn gì không tao mua cho"

"Bánh mì kẹp với hộp sữa nào cũng được"

"Ok nằm ngủ đi"

   Tôi gật đầu, lôi chiếc áo khoác trãi ra bàn vào thế nằm. Chắc tầm 3 phút hơn là tôi vào giấc rồi, chả biết ngủ được bao lâu nhưng khi có tiếng động kế bên lục đục nên tôi tỉnh dần. Mở mắt ra thì thấy bánh và sữa nằm trên bàn, tôi nhìn xung quanh lớp chả thấy nó đâu chắc đi chơi rồi, tôi với tay lấy chiếc bánh mà cạp. Ăn được hết ổ tôi chuyển sang sữa, vừa ghim ống vào hộp Nara đã bước vào đi đến chỗ tôi.

"Ủa.."_nó giựt lấy hộp sữa tôi vừa định ngậm vào miệng

"Gì tao đang uống đưa đây"

  Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi cả hai đều "ỦA". Trên tay nó cũng là bánh mì và sữa, ủa vậy còn cái này là của ai

"Ai đưa mày vậy?"

"Ai biết mở mắt thấy trên bàn nên tao tưởng mày mua"

"Ủa"

"Ai biết tao lỡ ăn rồi"

"Rồi vậy là anh nào kết mày rồi mua tặng mày rồi"

"Gì no way, có hôm nay tao mới ngồi trong lớp mà bình thường có đéo"

"Thì bình thường không có hôm nay có"

"Thôi thì cũng cảm ơn vì bữa ăn"

"Vậy còn bánh của tao thì sao"

  Tôi cầm lấy nốt cái của nó

"Ăn luôn dù gì ăn một cái cũng không no"

"Trời.."

Chén xong tất thẩy tôi đi ra ngoài vứt rác, vừa bước chân đến gần cửa tôi đụng phải một học sinh cũng đang bước ra.

"Úi"

Tôi vội né người, luống cuốn trẹo chân ngã sang bên..may là đối phương giữ lại kịp.

"Có sao không"

Phải giờ có nhạc hiệu ứng nữa là như phim luôn. Là cái bạn Guy đó mầy bà, tôi đứng định hình lại cúi nhẹ người cảm ơn cậu bạn rồi nhanh chống đi lại bàn ngồi.

"Đùuuuuu chỉ tao với coi"

  Nara lây lây người tôi, nó cười nham hiểm nhìn tôi

"Gì đây"

"Nói thật đi"

"Nói cái gì"

"Mày..."

"Tao làm sao?"

"Có th–"

  Tôi bụm miệng nó lại vì cậu đang đi vào, dù đúng hay sai thì tôi cũng không muốn cậu nghe thấy. Hiểu lầm thì mệt, người ta đẹp thế chắc cũng có fan.

--còn--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top