Chương 6:

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, ánh nắng đã len qua tấm rèm cửa.

Anh không còn ở đó.
Cô khẽ nhắm mắt, giữ lại nụ cười thoáng qua trên môi. Một giấc mộng đẹp... mà có lẽ không nên kéo dài thêm nữa.

Cô nằm yên một lúc, để ánh nắng lặng lẽ trườn qua làn da trần còn vương hơi ấm của đêm qua. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình như một kẻ lạc trong ranh giới của thực và mơ giữa sự thật của những gì đã xảy ra và khoảng không trống rỗng mà nó để lại.

Cô bật cười—một nụ cười nhẹ bẫng, không có nỗi đau, cũng chẳng có tiếc nuối.

Cô biết điều này ngay từ đầu.

Chỉ là, khi vô thức chạm vào khoảng da thịt mát lạnh trên cổ tay, nơi bàn tay anh từng siết nhẹ trong khoảnh khắc cuối cùng, cô chợt nhận ra một số điều, dù ngắn ngủi, vẫn có thể để lại một vệt sáng dài trong ký ức.
Cô khẽ thở ra, chấp nhận.

Cô cầm lấy điện thoại, nhắn một dòng ngắn cho anh, rồi buông tay.

Ngày cô dọn đồ ra khỏi chung cư ở chung với anh, cô đã bật cười khi nghĩ lại dáng vẻ ngốc của mình khi theo anh tới tận Paris dù anh không cho phép mình theo.

Cô chỉ nhắn anh một câu ngắn, rồi kéo vali rời đi.

Anh bối rối khi nằm bên cô, liền chạy trốn về nhà ngồi, anh cứ lơ đãng trốn trong phòng suốt 1 tuần liền.

Ngày cô nhắn một câu với anh.

—" Vương Sở Khâm tôi không muốn yêu anh nữa."

Anh cảm thấy ù đi, mắt hoa lảo đảo gục xuống giường, ký ức phai nhạt mơ hồ xuất hiện.

Người con gái nhỏ bé cười rạng rỡ nhìn anh, tay còn cầm cái kem nhỏ mút bên cạnh.

Người nhìn anh thi đấu, rồi cùng anh nắm tay nhau về.

Người lười biếng đến nỗi, cái tất để ở giường bốc mùi không giặt đi.

Anh nhớ ra người ôm lấy anh khi tai nạn, người ôm lấy cơ thể máu me của mình.

Khóc lóc- Đau Khổ- Tuyệt Vọng.

Cô trở ra sân bay, anh chạy lên xe phóng trên con đường dài đến sân bay.

Anh chạy khắp sân bay tìm lấy bóng dáng cô, chạy qua đám người nhưng chỉ nhìn thấy máy bay đến Bắc Kinh đã bay đi.

Mắt anh đen lại, nước mắt cũng chảy.

Anh hối hận vì đã không nhớ lại cô.

Máy trong quần anh rung dữ dội - là cô gọi.

Anh run rẩy bật khóc nghe điện thoại.

—" Đô Đô anh nhớ ra em rồi."

—" Quay ra sau."

Anh quay lại, cô đang cầm điện thoại, mắt đỏ ngầu nhìn anh. Cô và anh lao đến ôm lấy nhau.

Cảnh giới cao nhất của tình yêu là sự đồng cảm và xót xa.

Cô chứng kiến anh quên đi mình, yêu lấy người khác, rồi đau khổ vì họ, cô nhẫn nhịn yêu lấy anh nhưng cuối cùng anh lại vụt mất.

Sự xót xa sẽ không thể nào được cảm nhận một cách rõ ràng. Chỉ cho đến khi cơn bão đã tan, cầu vồng dần ló dạng, mà bên trong lòng, vẫn còn văng vẳng tiếng sấm dền vang.

—" Em đã đau thế nào?"

—" Có đau, em có, thấy mình đau."

Cả người cô bị xoay lại, va vào lồng ngực anh. Một giây sau, đôi môi anh áp xuống môi cô, mạnh mẽ, vội vã, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ đánh mất cô mãi mãi.

Cô trợn mắt, nhưng ngay lập tức, mọi suy nghĩ bị cuốn trôi trong nụ hôn ấy. Một nụ hôn của khao khát, của nuối tiếc, của tất cả những điều họ đã không dám nói suốt bao năm qua.

Hơi thở anh nóng rực, siết chặt lấy cô, như thể muốn khắc ghi cô vào lòng. Cô cảm thấy cả thế giới quay cuồng, và trong khoảnh khắc đó, cô không còn biết mình đang đứng ở đâu nữa.

Chỉ biết, nếu đây là một giấc mơ, cô không muốn tỉnh dậy.

Mãi đến khi cô gần như không còn hơi thở, anh mới từ từ buông ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán cô.

Giọng anh khàn khàn, gần như vỡ vụn.

"Đừng đi."

Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ thăng bằng khi cả thế giới dường như đã sụp đổ dưới chân.

Cô muốn nói gì đó. Muốn nói rằng cô không thể. Muốn nói rằng họ không thể. Muốn nói rằng mọi thứ đã quá muộn.

Nhưng thay vì nói, cô chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

Nụ hôn của anh vẫn còn vương trên môi cô, như một dấu ấn không bao giờ phai nhạt.

Cô nhắm mắt, thì thầm.

dấu ấn không bao giờ phai nhạt.

Cô nhắm mắt, thì thầm.

"Anh vừa làm hỏng mọi kế hoạch của em rồi."

Anh cười khẽ, siết lấy tay cô.

"Vậy thì đừng có kế hoạch gì nữa. Ở lại đi."

Đôi khi, người ta không cần một lời hứa.

Chỉ cần một nụ hôn đủ sâu, một bàn tay đủ ấm, và một trái tim đủ can đảm để không buông.

Tháng 5 mưa ẩm i ở Bắc Kinh, mưa chạy dọc theo hiên ngang mà rơi xuống, ánh nắng lấp ló cũng chiếu vào khung cửa sổ nhà anh.

Tỉnh dậy bởi ánh sáng len lỏi, anh nhíu mày rồi nhìn người bên cạnh mình.

Cô cứ lúc nhúc như đun dùa, rồi bật chăn dậy nhìn anh.

Mắt cô híp lại, nụ cười đến mang tai.

-" Anh không ngủ nữa sao?"

Anh mỉm cười nhìn cô.

—" Đang nghĩ cách giết chết em đấy Đô Đô."

Cô giận anh, quay lưng lại, lộ ra lớp da trần trụi không chút mảnh vai trước mặt anh.

Anh xoa mũi, cười nhìn cô.

—" Giận anh mà vẫn gác chân sao?"

Cô nói trúng thóp liền đỏ mặt lườm anh rồi cũng bật cười.

Anh vòng tay ôm lấy cổ cô, ghé sát môi vào hốc tai cô.

—" Anh yêu em."

—" Em cũng vậy Đầu To."
 
Anh đặt cô lên bục rửa mặt, lưng cô áp bởi cái lạnh của tường.

Cô cùng anh đánh răng, ăn sáng.

Quay vào lấy áo khoác, họ cùng đi dạo sau ngày tan mưa. Bước chân họ nhịp nhàng trên mặt đường.

Anh mua một kẹo hồ lô nhỏ cho cô, rồi véo má.

Cô lườm anh, sau đó cũng cười.

Họ nắm tay nhau dạo quanh khu phố nhộn nhịp rộng lớn, mắt đối xứng nhìn nhau mà cười.

—" Đầu to, anh biết là khi em nào hạnh phúc không?"

Anh lắc đầu, rồi suy tư.

—" Là khi anh cho em ăn kem."

Cô đen mặt, đá chân anh rồi đấm vào vai.

—" Không phải!"

Cô khoanh tay đi nhanh hơn anh, còn anh thì lẽo đẽo theo sau nắm góc áo cô.

—" Rồi rồi Đô Đô, hạnh phúc của em là gì?"

Cô quay lại, nhảy lên người ôm lấy cổ anh.

—" Là ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou