Chương 4:

Đã hơn 1 tuần cô trốn mặt anh, nhưng vì quá nhớ anh cô vẫn đến quán caffe nhỏ quen thuộc đó, vẫn ngồi ở chỗ anh hay ngồi, vẫn gọi một ly cà phê sữa nóng.

Cô lặng nhìn màn hình điện thoại, những dòng tin nhắn cũ hiện lên rõ mồn một như những vết khắc trên trái tim côn ể đó, từng lời yêu thương của anh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giờ đây, chúng chỉ là những mảnh ghép của một bức tranh đã vỡ vụn.

Thời gian trôi qua, cô không ngừng dõi theo cuộc sống mới của anh qua những tấm ảnh anh đăng trên mạng xã hội. Anh tươi cười bên một người con gái khác, ánh mắt rực rỡ như ánh nắng ngày hè. Cô tự hỏi: "Anh có từng nhớ em không? Có khi nào nhìn cô ấy mà nghĩ đến em?"

Cô gặp anh, anh tay trong tay với cô gái nhỏ đó,

cô nhìn anh
anh nhìn cô

Ánh mắt giao thoa với nhau nhưng gợn sóng vỗ.

Cô cười chua chát.

" Anh hạnh phúc rồi còn muốn tôi nhìn thấy sao?"

Anh nhìn vào đôi mắt cô- đôi mắt nhìn anh luôn ánh lên tình yêu đầy ắp nhưng giờ đây lại bình thản xa xăm.

Đi qua cô, cô gái nhỏ như nhận ra cô, liền lay nhẹ lưng anh.

—" Chào chị, buổi sáng tốt lành!"

Cô mỉm cười.

—" Cô cũng vậy."

Cô đứng dậy, rời khỏi quán caffe đó, lang thang vô định ở góc thành phố. Ánh mặt trời cuối chiều hạ mình khuất dưới mái ngói đỏ quen mắt, yếu ớt và lẻ loi, như soi vào tận đáy lòng mệt nhoài của cô.

Trong ký ức mơ hồ, cô cũng đã nghĩ cô và anh luôn có tương lai, nhưng gian truân luôn trớ trêu.

Tình yêu của cô và anh như thú dữ, điên cuồng rồi lại tan nát.

Cô cũng ngấm ngầm hiểu ra, sau này giữa biển người vô thế cũng không có cơ hội để gặp lại nhau.

Sau này, cô biết rằng, mình sẽ chỉ còn là một phần ký ức mơ hồ trong anh. Một cái tên thoáng qua trong những câu chuyện cũ, một người từng rất quan trọng nhưng giờ đây đã lùi về quá khứ.

Sau này, giữa biển người mênh mông, có lẽ sẽ rất khó để cô tìm lại được một người khiến mình an tâm và thân thuộc như thế. Nhưng cô cũng biết rằng, đôi khi, yêu hết lòng chưa chắc đã có thể giữ được nhau, nhưng buông tay đúng lúc thì chắc chắn có thể giữ lại sự bình yên cho chính mình.

Cô đứng giữa sắc lung linh của bầu trời nhưng luôn cảm thấy lòng mình ẩm ướt, lê thê bước chân khắp ngõ ngách thành thị

Miên man và vô tận.

Cô đã cố gắng giữ cho mình đứng vững, nhưng cuối cùng lại chỉ là một cú ngã với đầy tổn thương và xây xát. Những lần tiếp theo, khi cơn gió lạnh lướt ngang bàn tay mềm, cô đã không còn quá bất ngờ như trước.

Cô mở mắt, trần nhà trắng xóa. Căn hộ vẫn vậy, tĩnh lặng như thường ngày. Chỉ có điều, hôm nay là thứ Bảy. Và cô lại một mình.

Cô nằm yên vài phút, nhìn ánh nắng hắt qua rèm cửa. Trong một thế giới khác, có lẽ cô sẽ thức dậy bởi hơi ấm của ai đó bên cạnh, bởi một giọng nói ngái ngủ chào buổi sáng.

Nhưng ở thế giới này, thứ duy nhất cô có là tiếng đồng hồ tích tắc nhắc nhở rằng một ngày mới lại bắt đầu – vẫn là một ngày giống hệt hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou