Chương 3:
Cô ngồi dựa vào thành cửa, phòng tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên làn da trần.
Qua 12h là sinh nhật của cô, giờ bên Trung, còn giờ bên Paris còn 6 tiếng nữa. Cô lấy trong tủ chiếc bánh kem nhỏ màu hồng cô chọn, cùng cái nến nhỏ.
Lần đầu cô tự ăn sinh nhật không ai ở bên, đặt nến tuổi 32 lên bánh, cô nghẹn mà hát lên bài sinh nhật của mình.
Mỗi lần cất lên, cô như thấy đau trong lòng, cô nháy máy gọi cho anh.
Âm thanh bên kia tĩnh lặng rồi đột ngột.
— Alo.
Cô khẽ thở rồi nói.
— Tôi nhớ anh Vương Sở Khâm.
Anh bối rối, rồi nói lại.
— Không được Dĩnh Sa, tôi có bạn gái rồi.
— Anh coi tôi là gì?
— Người bạn.
Cô khẽ cười cay đắng, che phần mắt ửng đỏ của mình. Nỗi đau giăng kín mờ sương trái tim nhỏ bé của cô.
Từ từ chậm chậm cô đáp.
— Ồ hình như tôi nhớ anh với tư cách người bạn.
Anh cười rồi bỗng tiếng nói nhỏ dịu dàng ấm áp vang lên.
— Anh ơi, nhanh thôi.
Cô nghe thấy nhưng vờ đi.
— Haha, Sở Khâm với tư cách người bạn, hãy chúc sinh nhật tôi đi? Được không?
Anh mỉm cười.
-" Được! chúc mừng sinh nhật Tôn Dĩnh Sa!"
Cô cười, rồi tắt đi.
Mũi cô bắt đầu cay đi, cô che lại đôi mắt mình, cầm lấy muỗng xúc từng miếng bánh ăn.
Vừa ăn cô vừa bật lời chúc sinh nhật anh chúc cô năm 18 tuổi.
Cô khô hết cổ họng, nhưng đau ở tim. Cơn đau như không thể xoá nhoà. Vừa khóc cô vừa ăn hết bánh kem mình mua.
Liền gọi cho Mạn Mạn ở Bắc Kinh.
—" Alo?"
—" Em đã không chịu được khi anh ấy ở bên người khác."
Nghe thấy tiếng người bạn của mình, cô càng khóc to.
—" Em đã rất cố tỏ ra mình ổn nhưng không, em không thể làm được điều đó."
Mạn Mạn như hiểu được câu chuyện của cô, liền an ủi vỗ về.
—" Tiểu Đậu Bao đừng khóc, lỡ như Đầu To chúng ta nhớ lại sẽ tìm em đấy."
Tai nạn năm 28 tuổi đã khiến anh chấn động não, quên sạch về mọi người- và cả cô.
Là lúc những ngày đông chạm ngõ khe khẽ cơn gió đìu hiu đầu ngày, cô đột ngột buông tay anh.
—" Đầu to anh quá cứng đầu chúng ta đừng gặp nhau."
Anh nghe cô nói vậy, tức tưởi rời đi. Rồi đêm hôm đó, mua cho cô 4 kem vị mới ra.
Anh đứng bên kia con đường nhìn thấy cô, cô cũng thấy anh.
Anh không nói không rằng, chạy qua đường đưa kem cho cô, cái xe nhỏ từ xa phi lại nhưng anh không thèm để ý vì trong mắt anh chỉ có cô gái nhỏ.
—" Đầu to! Đừng qua đường."
Anh ngã lăn ở mặt đường, máu chảy khắp đầu, cô gục xuống ôm lấy cơ thể đầy máu của anh. Nước mắt tràn qua góc mắt, cô lắc đầu.
—" Đầu to tỉnh dậy đi em không muốn ăn kem nữa."
—" Mình về nhà được không?"
—" Em hứa không buông tay anh nữa."
Cô ôm lấy anh thút thít, nức nở gọi 911 rồi theo anh đến bệnh viện. Vừa chạy vừa ôm lấy thành giường, cô vừa nói vừa khóc.
—" Đầu to đừng bỏ em."
—" Cố lên một chút rồi mình cùng về nhà."
Anh vào phòng cấp cứu khẩn cấp, còn cô chắp tay ngồi ngoài.
Giống như những lần ở tuổi 17 18, cô từng cầu nguyện cho anh về mọi thứ.
Cô và anh đã trải qua một tình yêu lặng lẽ, không ràng buộc, không ồn ào, nhưng mãnh liệt đến mức mỗi giây phút bên nhau đều trở thành một điều gì đó thiêng liêng.
Là mối tình mà họ yêu cuồng điên, yêu không nhuốm màu lý trí, yêu rút ruột rút gan.
Cô yêu anh
Và anh cũng thế.
Tình yêu cùng sự nổi tiếng, khiến họ phải xa cách, nhưng vì sự cố gắng, cô vẫn chịu đựng tiếp tục chạy theo anh.
—" Đầu to, anh có muốn tiếp tục yêu em không?"
—" Anh luôn muốn yêu em."
Lúc anh tỉnh dậy, mọi người trong đội luôn kề cạnh anh. Nhưng người anh nhớ chỉ có bố mẹ.
Cô nắm lấy tay anh, mắt rưng rưng nước.
Anh thấy cô giật lại cánh tay.
Cô với cái áo dính đầy máu bê bết, gương mặt không còn nét xinh xắn mà thay vào đó là vết thâm quầng, khô khốc.
Tai nạn đã khiến anh mất đi phần kí ức về cô và mọi người. Cô nghĩ vì mình mà anh bị đau, nên cô luôn đau đáu đó là do mình.
Ngày tháng ở Bắc Kinh, cô bám anh hết lần này rồi lần khác, cùng mọi người bày mưu tính kế để gặp một cuộc gặp vô tình.
Những đêm nỗi nhớ anh lớn thêm, cô không chịu được mà cố tình đợi lúc anh ngủ quên trên bàn rồi lại véo nhẹ má trái anh.
Tình yêu của cô cứ thầm lặng, từ từ chữa lành vết thương cho anh, nhưng giờ đây chính cô lại điên dại mà xơ xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top