Chương 1: Khởi đầu của BI KỊCH

Để tôi kể cho bạn nghe về Cẩn Mạn.

Cô ta không phải là người, không phải là thiên thần cũng không phải là ác quỷ.

Cô ta chỉ là nữ sinh tuổi 15.

Nhưng tin đồn đã bao quanh cô ta từ lúc lên 10.

[Cẩn Mạn giết một nam sinh vừa tỏ tình với mình!]



[Cẩn Mạn đã dùng súng bắn chết nam sinh ôm mình ở khuôn viên trường!]

[Cẩn Mạn...]

Cô ta luôn tự lẩm bẩm với mình một điều gì đó...

[NGƯỜI MANG NỖI ĐAU] là cái tên mà mọi người gọi Cẩn Mạn, sở dĩ cô ta bị gọi như vậy thì ai ai trong học viện Hàn Đông cũng rõ- bởi cái tính cách và hành động của cô ta. Cẩn Mạn đẹp, rất đẹp, sắc đẹp cô ta sánh ngang với vua chúa trên thế giới, kiêu sa, lộng lẫy, làm bao người say mê điếu đổ, dù cô ta ra sao. Đã từng rất nhiều nam sinh tỏ tình với cô nhưng số phận họ như thế nào... thì không ai biết được.

Cẩn Mạn chưa từng yêu ai nhưng cô ta đã [THÍCH] một thầy giáo dạy thay lớp cô ta. Cẩn Mạn dùng bao nhiêu lời lẽ, cử chỉ ngọt ngào để dụ thầy giáo vào lưới tình nhưng thầy vẫn từ chối. Những tháng ngày sau đó, Cẩn Mạn dường như phát điên, có tin đồn cô ta đã giết hơn trăm người khiến thầy hiệu trưởng phải đình chỉ học.

Cẩn Mạn... là một người con gái- rất nguy hiểm.

Thế nhưng... câu chuyện tình của Cẩn Mạn- chỉ mới bắt đầu mà thôi...

Thời gian sau-

Một ngày xuân năm khai giảng, người ta đã thấy Cẩn Mạn bước vào trường nhưng vẫn có chút gì đó kỳ lạ... phải chăng, người con gái này- đã thay đổi?

--o0o--

Hôm nay là ngày hội kỷ niệm trường, học sinh học viện Hàn Đông xuôi theo cổng chính đi vào trường. Cẩn Mạn không ở nơi nào đặc biệt, lẫn trong dòng người đi qua. Dù vậy, cô ta vẫn nổi bật bởi vẻ đẹp chính mình. Từ khi Cẩn Mạn quay lại trường, không biết từ bao giờ, mọi người đã [CHẤP NHẬN] cô nhưng có lẽ, vẫn còn một thành phần kì thị.

Còn 10 phút nữa bữa tiệc bắt đầu, Cẩn Mạn loanh quanh bên chiếc bàn được trải khăn đỏ cẩn thận, cô cầm ly nước trên tay, từ ngoài nhìn vào, Cẩn Mạn kiêu sa như nữ hoàng làm bao nhiêu người say mê cũng làm bây nhiêu người đố kị. Nhạc vang lên thật ồn ào, học viện Hàn Đông trước đây vốn nổi tiếng về nề nếp kỷ luật nhưng giờ thật náo loạn, tựa như không gian trước kia là vỏ bọc hoàn hảo do những học sinh trường này gây dựng nên vậy.


Cẩn Mạn chẳng quan tâm lắm về lễ kỷ niệm này, cô tới đây sở dĩ vì nghĩa vụ cần phải làm mà thôi. Bỗng dưng, phía sau vang lên thanh âm trầm trồ, kinh ngạc của một vài nữ sinh phát ra, cô chẳng cần chú ý, vẫn nhìn trầm ngâm vào ly nước sóng sánh màu nước đỏ như máu.


"Oa! Là Sẩm Cung, là Sẩm Cung thật kìa!" Vẫn là giọng nói cô nữ sinh lúc trước, cô ta đang ca thán người con trai đang bước vào cùng một cô gái. Mạn Mạn không chú ý, như hiển nhiên. "Cạnh anh ta không phải là Mỹ Huệ chứ, cô ta là hoa khôi năm 3 đấy!" Một cô gái lại tiếp, có phần đố kị.Cẩn Mạn liếc khẽ người con trai ấy. Hoàn toàn, hoàn toàn không chút ấn tượng.


Sẩm Cung bước vào, lướt qua Cẩn Mạn, một giây để nhìn, một nụ cười dịu gió. Bỗng chốc anh dừng... tựa như người con gái này níu kéo lấy từng bước chân anh, Sẩm Cung thầm nhỏ với cô gái tên Mỹ Huệ đó khiến cô ta bực tức bỏ đi. Bây giờ, khoảng trống xung quanh Cẩn Mạn chỉ còn mỗi Sẩm Cung. Anh bước tới bên cô, Mạn Mạn nhìn vào đôi mắt ấy, thật sâu. Khiến cô có cảm giác, đôi mắt này, cô đã gặp, đã nhìn, đã yêu thương, để rồi quá nhiều mà tan vỡ. Chỉ trong giây lát, vòng tay anh ta đã bao trọn quanh Mạn Mạn, từ nơi đầu vai ấy, cô cảm thấy một vài giọt nước mắt, nóng hổi, trong veo.


"Em ở đây, em ở đây thật rồi!" Giọng anh u buồn, từng hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Mạn Mạn cảm thấy khó chịu. Cô đẩy mạnh anh ra, nhìn với ánh mắt kinh tởm, anh chỉ cười nhẹ, nụ cười ấy, nhìn thật đau lòng. Xung quanh đã nổi lên tiếng xì xào bàn tán, Cẩn Mạn nhanh chóng rời đi nhưng quá nhanh, tay anh đã nắm lấy cổ tay cô, thật chặt.

Không thể rời bỏ.

"Tại sao lại phải đi!?"



Tránh xa tôi ra.



Cẩn Mạn giằng tay lại, nhanh chóng chạy đi. Khi bóng hình ấy biến mất, giọt nước mắt ấy mới thực rơi.

Thật khó hiểu?

Đến bây giờ em vẫn rời bỏ tôi.

--o0o--
Bạn đã bao giờ nghe về Lura?
Đó là một loại ma thuật có thể khiến một người sống ở kiếp này có thể sống lại ở một kiếp khác!

Câu chuyện này liên quan đến loại ma thuật tên Lura đó.

--o0o--

Quá đau khổ tình yêu sử dụng cấm thuật.

Đổi lại sự ngu ngốc cái chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuuisu