tại sao tôi ở đây


Lâm Phong thức dậy trong một con hẻm tối, với một cơn đau nhức nhối trong đầu. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay phải và nói

" WTF sao mình lại ở đây nhỉ, tối qua mình nhớ là mình ngủ ở nhà cơ mà. Mà thôi kệ, về nhà thay đồ đi gặp khách hàng đã không thì muộn giờ mất."

Khi đứng dậy Phong lập tức nhận ra trên tay trái của mình có dính một ít máu khô nhưng anh lại không nhớ là tối qua mình đã làm gì mà ở đây đã vậy tay còn dính ít máu nữa chứ. Lúc về sau khi gặp khách hàng làn gười quen cũ của mình ,nghe tiếng cô Tâm nói" Phong à cháu .... Cháu phải giúp cô tìm ra kẻ đã giết chết cái Lan Anh nhà cô.''. Điều đó khiến anh có cảm giác đau lòng, sau khi cầm tập hồ sơ do cô Tâm đưa anh đọc sơ qua nhưng chưa có kết luận gì nên anh bảo bác lần sau gặp lại sẽ có đột phá . Trước khi ra về anh quả quyết nói với cô Tâm rằng chính anh sẽ tìm ra kẻ đã giết Lan Anh rồi đưa hắn ra ngoài ánh sáng.

Rồi trên đường về anh vừa đi vừa đọc lại hồ sơ của con gái bà Tâm mang cái tên rất quen thuộc với anh 'Lan Anh. 'Lan Anh là một người bạn cũ lúc anh học cấp 3. Anh rất ân tượng với cô gái ấy là một cô gái xinh xắn, vui vẻ hoạt bát và rất tốt bụng với mọi người, anh đã mang ơn cô ấy và gia đình cô ấy rất nhiều vì họ đã giúp đỡ anh tìm việc làm thêm trong lúc còn đi học và đã tài trợ tiền phụ cấp cho anh đi học đại học.Nhưng anh lại thấy bất ngờ khi anh đã thấy trong tập hồ sơ có ghi tên anh đã xuất hiện tại hiện trường. Anh lẩm bẩm:"Vai lin mình... mình đâu có tới đó."

Rồi anh lập tức rút một chiếc bút chì và một cuốn sổ nhỏ rồi viết nhanh lên đó những gì anh biết về vụ án. Cô ấy chết trong một căn hộ bị khóa chặt bên trong. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự sát vì lý do chết là do uống thuốc độc , nhưng Lâm Phong biết- sự thật không phải như vậy.

Sau khi về nhà, anh vào trong lập tức rót một cốc nước rồi ngồi xuống chiếc sofa màu đen và lấy tay xoa trán. Một cảm giác đau buốt chạy vào đầu, khiến mắt anh nhòe đi. Lâm Phong cố gắng nhắm chặt mắt, hít thở sâu để cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu, nhưng chắng phải là giọng của anh

"Đừng lo chính ta sẽ giúp cậu."

Phong mở mắt ra nhìn quanh phòng nhưng chẳng thấy ai. Một cảm giác sợ hãi nổi lên trong anh, anh vội cầm ly nước lên và bước đi lúc đó anh đi ngang qua tấm gương anh nhìn thấy vệt máu dính vẫn dính trên tay- nhưng nó cũng đâu phải là của anh.

Phong bắt đầu cảm nhận một điều gì đó thật kỳ lạ. Ký ức của anh bị tách biệt, những hình ảnh và cảm giác như những mảnh ghép rời rạc mà anh không thể xâu chuỗi lại.

"Tôi... tôi không giết cô ấy phải không?" – Phong tự hỏi trong tâm trí, mặc dù anh chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì.

Qua hôm sau, Lâm Phong dậy thì lập tức rời khỏi phòng, hướng về hiện trường vụ án. Anh nhận ra một điều kỳ quái: những chi tiết nhỏ trong vụ án, như vị trí chiếc ghế bị đổ, vết máu vương vãi trên sàn nhà, đều gợi lại một cảm giác quen thuộc – một cảm giác mà anh không thể giải thích. Giống như một ký ức từ đâu đó... nhưng anh lại không thể nhớ nổi mình đã từng ở đó.

Mỗi bước đi của Phong, đều là một cuộc hành trình vào những khoảng trống ký ức mà anh không thể với tới.

Cảm giác dần dần tan ra, nhưng điều Phong cảm nhận sâu sắc nhất, đó là một phần bản thân đang dần chìm vào bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top