Chap 1: Tai nạn không mong muốn
Hihi, cậu bắt mình đi.- cô nhóc khoảng chừng 5 tuổi vừa chạy vừa nói.
Đứng lại đó, mình sẽ bắt được cậu cho xem- cậu bé cười chạy theo.
Hai cô cậu chơi trò đuổi bắt ngoài vườn. Gió hiu hiu, trời xanh không một gợn mây, hoa thơm khoe sắc thắm, cây cối lay nhè nhẹ,... Một cảnh sắc tuyệt vời. Bỗng... "bụp".
Nè... nè... Yoko... Yoko... Yoko... Tỉnh lại đi... Yokooooo... bố ơi... mẹ ơi Yoko bị làm sao này... huhu- cậu bé hét lên trong nước mắt.
Yoko vì mải chạy nên cô bị vấp ngã và đập đầu vào tảng đá. Máu... phải, một dòng máu đỏ tươi. Bố mẹ chạy ra.
Shion... con có sao không? Yoko bị sao vây? - bố mẹ Shion hoảng hốt.
Yoko... hức... bị ngã va đầu vào tảng đá... - Shion không ngừng khóc, nước mắt cứ tuôn ra như suối.
Bố mẹ Shion liền gọi xe cấp cứu và bố mẹ của Yoko tới.
TẠI BỆNH VIỆN.
Shion, bố mẹ Shion, bố mẹ Yoko ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, họ cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Một lát sau bác sĩ đi ra...
Bác sĩ, con bé sao rồi?- bố mẹ của Shion và của Yoko cùng đồng thanh.
Con bé đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng có điều... - bác sĩ ngập ngừng trả lời.
Có điều gì- mọi người chờ nghe câu trả lời của bác sĩ mà như nín thở.
Con bé còn quá nhỏ, vết thương đó là quá lớn nên con bé đã mất trí nhớ. - bác sĩ trả lời với giọng nói buồn bã.
Sau câu trả lời ấy, tất cả đứng đơ hết ra. Gì chứ, mất trí nhớ sao? Ký ức đẹp đẽ từ nhỏ tới giờ trong Yoko sẽ bin mất đi sao? Bao nhiêu là kỷ niệm sẽ mãi dần tan biến.
Sau khi Yoko bình phục, cô cùng bố mẹ qua Mĩ, để lại Shion ở Việt Nam. Shion như người mất hồn vậy. Khi xa một người cậu chơi hằng ngày như thế, thì đương nhiên phải bhồn rồi. Người ta nói, việc khó nhất trên đời này là ngừng nói chuyện với 1 ai đó mà ta nói chuyện hằng ngày mà.
______________________________________
GÓC TÁC GIẢ.
Mọi người ủng hộ truyện mk nhé, lần đầu tiên vt truyện ạ. Gạch đá gì nhận hết và nhớ là mk ko hề coppy truyện nào hết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top