Chương 99
"Được." – Trong tiềm thức của Quốc Khang vang lên câu trả lời của Ái Mi.
"Thật không? Thật là em sẽ tha thứ cho anh chứ?" – Quốc Khang ngước mặt lên nhìn cái xác bị phủ tấm chăn trắng lên mà hỏi.
"Em sẽ cho anh một cơ hội." – Có lẽ vì quá mong muốn điều này trở thành hiện thực mà giọng nói của Ái Mi trong đầu Quốc Khang cũng run run theo.
"Vậy sao em không nhúc nhích, hả? Sao em không đánh anh đi?" – Nước mắt hai hàng không ngừng được, Quốc Khang vô vọng nhìn lấy bàn tay trong tay mình.
"Anh quay mặt lại rồi em mới đánh anh được chứ!" – Ái Mi đứng sau lưng Quốc Khang nói.
"..." – Quốc Khang quay ngoắt mặt lại nhìn lấy người sau lưng mình. Là thật, Ái Mi còn sống là thật.
"Cái đầu heo này! Tay em có đeo nhẫn mà, anh tặng đó anh còn không nhận ra sao." – Ái Mi nhoẻn miệng cười, cô đưa tay trái của mình lên, cổ tay cô được cố định bằng miếng thạch cao dầy cộm, tuy nhiên ngón áp út vẫn được tô điểm bằng chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.
"Em... Ái Mi!" – Quốc Khang buông tay mình ra khỏi cái thi thể kia rồi nhào tới ôm Ái Mi. Quốc Khang còn quỳ dưới đất mà nên anh vòng tay qua eo cô, gục mặt trên bụng Ái Mi rồi dúi đầu mình cọ cọ.
"Con heo này!" – Ái Mi xoa xoa đầu xù của Quốc Khang, trong lòng tràn ngập yêu thương không thể diễn tả bằng lời.
Mọi người ở đó như vừa được xem một thước phim ngôn tình lãng mạng vậy, họ khúc khích cười mừng thầm cho đôi trẻ này. Một lúc sau Quốc Khang liên hệ với bệnh viên tách Ái Mi ra phòng riêng, chính mình sẽ cho người chuyển cô ấy lên bệnh viện tuyến thành phố trong ngày mai. Thật ra anh rất thoái mái khi ở đây vì khu vực này sát biên giới, vô cùng vắng vẻ, tất nhiên mọi hành tung của Quốc Khang đều không bị cánh nhà báo chằm chằm quan sát.
Tuy nhiên Quốc Khang rất lo lắng cho tình trạng Ái Mi, điều kiện ở bệnh viện nhỏ như thế này không thể nào so với những nơi ở thành phố được. Quốc Khang đành nói ba mình thu xếp sẵn và trong một ngày sẽ lập tức đưa cô về lại Sài Gòn. Ông Lương rất hiểu cho con mình, ông cũng hài lòng với người bạn gái của con trai mình đơn giản vì con bé bỏ mạng để cứu tình yêu nó. Như vậy còn chưa đủ sao?
"Em nghe nói anh sẽ đến thăm. Chờ mãi không thấy em mới đi ra xem thử. Không ngờ, anh ôm người khác gào khóc." – Ái Mi vừa nói vừa cười. – "Khụ khụ..." – Giọng của cô khàn đặc, từng câu nói cũng ngắt quãng.
Bác sĩ nói rằng Ái Mi sẽ hồi phục nhanh chóng vì đa số các vết thương đều là ngoài da, tuy nhiên hai đường trên đầu thì bị khâu lại trễ, chắc chắn để lại thẹo lớn, muốn che đi thì chờ tóc mọc dài ra rồi cột lên thì sẽ giấu chúng được. Không may mắn ở chỗ là sức đề kháng của Ái Mi trong những ngày bị bắt yếu vô cùng, sau một lần bị nhiễm lạnh thì dây thanh quản của cô hoàn toàn hỏng.
Giờ đây chất giọng ngọt ngào hay là cách phát âm chuẩn của một người lồng tiếng chuyên nghiệp đã không còn nữa. Mỗi khi nói Ái Mi phải ráng nuốt ngược âm vào trong tránh để cơn đau dày xé cổ họng mình. Tay của cô không đơn thuần là trật mà là nứt xương lên mới sưng to như thế, bệnh viện cũng đã hoàn tất những thao tác giúp Ái Mi phục hồi.
Có lẽ vì cơ thể giống như rốt cục cũng được nghỉ ngơi sau tuần dài gồng gánh, Ái Mi xõa vai hôn mê đến tận bây giờ mới tỉnh dậy. Cô thấy Quốc Khang một tấc cũng không rời mình, tay lúc nào cũng phải chạm vào người mình, mắt thì cứ như cún con tròn xoe nhìn mình như một vật quý giá mà chỉ cần chớp nhiều một chút sẽ biến mất vậy.
"Anh nhìn riết mòn em mất!" – Ái Mi đưa tay mình chắn tầm nhìn của Quốc Khang.
"Anh phải nhìn bù mới được. Mấy ngày rồi anh không nhìn thấy em em biết không? Đã thế còn ngủ một giấc không biết trời mây đất rộng. Tức quá mà!" – Quốc Khang chu cái miệng của mình ra giận dỗi. Anh chồm người qua khỏi người Ái Mi, vươn hai tay như muốn nằm lên đó vậy.
"Em trở lại rồi! Đừng có lo nữa." – Ái Mi xoa xoa vai gáy của Quốc Khang, dịu dàng nhìn anh ngây ngốc ôm chân mình.
"Không bao giờ được làm như vậy nữa!" – Đang như đứa trẻ ôm gấu bông, thế mà Quốc Khang nghiêng đầu lại, ánh mắt anh đang vô thần nhìn dưới sàn thì hướng về Ái Mi trầm giọng nói.
Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt cảnh cáo ôn nhu nhưng đầy nghiêm túc với ai cả, Ái Mi là người đầu tiên. Ái Mi vươn tay ra đặt lên quai hàm góc cạnh của Quốc Khang, anh nghiêng đầu sang đặt một chiếc hôn vào lòng bàn tay đó.
"Em hứa!" – Ái Mi cúi người xuống hôn lên vành tai Quốc Khang.
Quốc Khang đỏ mặt nhắm mắt lại. Thế là Quốc Khang với tư thế ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, cả thân hình to lớn gục lên chân Ái Mi đánh một giấc ngủ ngon nhất trong những ngày qua. Ái Mi nửa ngồi nửa nằm tựa lưng vào chiếc gối phía sau, cô chăm chú nhìn sắc mặt xanh xao của heo ngốc nhà mình. Gầy đi một vòng lớn rồi, cái tên này có bao giờ ốm đến mức quai hàm lộ rõ như vầy đâu.
Quốc Khang là người cao ngạo, thậm chí anh chưa bao giờ cúi đầu trước bất kì một ai, hôm nay nhìn thấy bóng lưng co rúm của Quốc Khang quỳ dưới đất gào thét gọi mình ngoài hành lang bệnh viện, Ái Mi không thể kiềm lòng được. Cô hôn lên gương mặt tiều tụy hằn rõ quầng thâm này rồi thì thầm vài lời yêu thương mỗi lúc thấy Quốc Khang hơi nhíu mày lại.
Trong lúc ngủ Quốc Khang hình như có gặp ác mộng, anh nhíu mày lại, hai bàn tay bám chặt vào chiếc chăn, Ái Mi liền xoa xoa đầu anh rồi hôn lên mi mắt Quốc Khang trấn an chú heo ngốc này. Quốc Khang được yêu thương cưng chiều nên ngủ một giấc suốt 4 tiếng đồng hồ. Lúc thức dậy thì nhìn thấy em yêu ngủ gật lúc nào không hay, Ái Mi vẫn ngồi tựa vào gối, hai chân bị Quốc Khang đè suốt buổi.
*Về gấp. Mẹ con gặp tai nạn.*
Tin nhắn từ ba Quốc Khang đã được gởi nửa tiếng trước, anh tức tốc ra ngoài gọi điện cho ba hỏi tình hình mẹ mình.
"Chuyện gì vậy ba?" – Quốc Khang gấp đến mức không thở được.
"Ba vừa đi nửa đường đến sân bay cho chuyến công tác thì nghe nói mẹ con đi cafe thuyền với bạn bè gặp tai nạn, hên quá có người cứu giúp, ba đang ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu đây. Con mau mau về với mẹ đi." – Ông Lương nói xong liền cúp máy.
Quốc Khang gấp rút vào phòng lấy đồ đạc, anh không thể bỏ Ái Mi lại nên dự định sẽ để cô ấy đi chuyến sau lên thành phố và mình tất nhiên sẽ là người đón. Tuy nhiên bây giờ phải về nhà ngay với mẹ mới được. Tiếng lục đục trong phòng phát ra vô tình đánh thức Ái Mi.
"Sao vậy anh?" – Ái Mi mệt mỏi hỏi Quốc Khang.
Sau khi Quốc Khang kể rõ đầu đuôi sự việc cho Ái Mi nghe thì cô cũng quýnh quáng lên hối thúc Quốc Khang về, cô cũng sẽ đi cùng anh luôn. Quốc Khang cự cãi vì biết tình trạng sức khỏe của Ái Mi cũng không tốt hơn là bao nên anh không yên tâm khi để cô phải gấp gáp trở về với mình. Ái Mi nào ngại đường xá xa xôi.
Thế là cả hai cùng nhau trở về thăm mẹ Quốc Khang. Trên đường đi cả hai có khoảng thời gian thư giãn tâm sự với nhau, nói ra hết mọi thứ trong lòng, mọi khúc mắt vướng vấp khiến cho hai người vẫn còn xa cách. Lúc này Ái Mi mới biết hóa ra sự việc vừa rồi là do bà Lương bất cẩn bị bọn xấu lùa vào bẫy, cô chỉ xui xẻo trở thành con mồi bất đắc dĩ của chúng thôi.
Quốc Khang nói rằng anh vẫn chưa nhìn mặt mẹ sau khi trở về, nếu lần này bà Lương có chuyện gì mà anh phận con trai lại không chịu nói với mẹ những câu cuối thì chắc chắn sẽ thương tâm lắm. Ái Mi đã lường trước được ba mẹ Quốc Khang sẽ phản đối kịch liệt chuyện tình cảm hai người nhưng ngàn vạn lần cô không nghĩ bà lại có thể va phải đối tác của mình.
Quốc Khang nắm chặt tay Ái Mi, anh nói rằng rất hối hận về những việc mình đã làm, anh nói lần này sẽ kiên quyết kết hôn với Ái Mi. Quốc Khang dặn lòng mình sẽ hiếu thảo hết mức có thể với ba mẹ mình nhưng nếu cuộc hôn nhân này không có sự chấp thuận của họ thì anh đành phải cùng Ái Mi lặng lẽ đám cưới sống riêng biệt mà thôi.
Ái Mi chưa bao giờ có cái nhìn tiêu cực về bà Lương cả, chính bà đã cho cô có cơ hội việc làm suốt nửa năm qua, cũng chính nhờ bà Lương mà cô mới có được một người bạn trai yêu thương mình đến như vậy. Ái Mi vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại và cô muốn thuyết phục ba mẹ Quốc Khang bằng chính nhân cách tốt đẹp của mình chứ không phải là địa vị cao quý.
Họ cùng nhau hướng về thành phố, tay trong tay hy vọng một ngày mới sẽ tốt đẹp hơn. Kẻ gian đã bị bắt, mẹ Quốc Khang cũng ân hận rất nhiều, như vậy ngoài sự tán thành của ông bà Lương ra thì họ không còn gì khúc mắt nữa. Ái Mi được nhận bao nhiêu đây tình cảm chân thành từ Quốc Khang là đã vượt ra khỏi niềm hy vọng của cô rồi.
Hôm đó cứ như là ngày yên bình nhất trước khi họ phải đối diện với những sóng gió sau này, Ái Mi hít thở bầu không khí trong lành, tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của Quốc Khang yên tâm ngủ. Đoạn đường từ biên giới vào thành phố không cho máy bay đưa đón nên họ đành đi xe khách trở về. Đoạn đường vô cùng văng nên xe chạy rất êm, cộng thêm với sự an tâm trong lòng Ái Mi và Quốc Khang mà họ vui vẻ hạnh phúc.
Đến lúc vào lại thành phố đã là 3 giờ sáng hôm sau, Quốc Khang xuýt xoa không biết Ái Mi đang còn rất yếu mà phải ngồi trên đoạn đường dài như vậy có mệt không nên lúng ta lúng túng đỡ cô xuống xe. Bệnh viện mẹ Quốc Khang nằm cũng chính là nơi lúc trước Quốc Khang được chữa trị, không gian rất kín đáo và độ bảo mật thông tin khách hàng là trên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top