Chương 98

"Cô ấy rất giống với miêu tả của cậu. Tôi đã xem qua báo cáo của bác sĩ rồi. Là hai vết thương sâu ở trán và đỉnh đầu, cổ tay trái bị trật khớp, trên cơ thể nhiều nơi bị trầy và bầm tím." – Anh cảnh sát vội vã hộ tống Quốc Khang trên hành lang bệnh viện nhỏ.

Quốc Khang hấp tấp đi cùng cảnh sát. Phía bên kia hành lang, các y tá đang đẩy một giường bệnh ra khỏi khu vực chữa trị. Quốc Khang vô tình nhìn thấy người nằm trên đó đã bị phủ tấm khăn trắng lên cả mặt rồi, tay bệnh nhân có lẽ vì giường bệnh rung lắc nên tuột ra, đó là tay trái của một người con gái và chúng được quấn băng rất kĩ.

Tim Quốc Khang đánh rơi một nhịp, anh dừng bước lại nhìn theo chiếc giường đó.

"Bệnh nhân sau hôn mê đã không qua khỏi rồi." – Cô y tá báo cáo với một người ở quầy trực. – "Cô mau nói với anh cảnh sát hôm qua đến đây đi."

"Ái... Ái Mi..." – Quốc Khang đứng hình, chiếc túi trống đựng vài bộ đồ đang treo trên vai Quốc Khang cũng trượt xuống, rớt một cái bịch lên sàn.

Quốc Khang chầm chậm đi lại chiếc giường đó, hai cô y tá đứng gần đó nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của Quốc Khang thì lùi lại vài bước, có lẽ đây là người nhà của bệnh nhân xấu số này. Lúc chỉ còn cách chiếc giường khoảng hai bước, anh khuỵu gối xuống sàn, gào khóc lớn lên. Những cảnh thương tâm như thế này mỗi ngày đều diễn ra ở bệnh viện, mọi người che miệng nhìn nhau thương tiếc cho cặp đôi trẻ tuổi này.

"Anh chưa... anh chưa thực hiện lời hứa mà... Em phải chờ anh đến chứ! Em phải chờ anh chứ! Em nói em xin lỗi là em đi được sao? Em nói anh sống tốt là anh phải sống thật tốt sao?" – Quốc Khang nắm lấy bàn tay quấn băng lạnh ngắt đó, anh vùi mũi mình cố gắng tìm lấy mùi hương quen thuộc của Ái Mi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏa ra khi kê đầu sát vào thi thể.

Bây giờ cái xác vô hồn này chỉ là xương thịt của Ái Mi còn sót lại ở trần gian mà thôi, phần linh hồn đáng thương của em ấy đang yên nghỉ trên thiên đàng rồi. Em đã chịu đựng hơn một tuần, em đã cố gắng hết sức rồi. Vẫn là anh chậm trễ, vẫn là con heo ngốc không biết bảo vệ em. Trong lúc mình được săn sóc trong bệnh viện tư nhân thì cô ấy bị người khác quẳng ra ven đường.

"Em... em chưa hề nói chia tay anh. Sao em cứ như vậy mà bỏ anh đi được chứ?" – Tiếng gào của Quốc Khang vang vọng khắp hành lang.

Một mảnh tang thương xé lòng những người ở gần đó. Họ biết rằng rất có thể một ngày nào đó chính họ cũng phải khóc than cho người nhà của mình hay chính mình là người nằm trên chiếc giường ấy. Cuộc sống ngắn ngủi đến mức chàng trai trẻ tuổi cũng không thể nào đuổi kịp thần chết. Ông ấy tàn nhẫn đến mức phải dắt cô gái đi đến cung đường tử thần trước khi nói lời tạm biệt với người yêu mình.

Đây cũng không phải lần đầu tiên người cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không khỏi xót xa. Anh vỗ nhẹ lên vai Quốc Khang. Giống như cảm nhận được sự an ủi từ người xa lạ, nước mắt Quốc Khang như được cho phép, chúng lã chã rơi vì muốn chủ nhân mình trút đi được phần nào nỗi đau quá lớn này.

Bao nhiêu mặc cảm tội lỗi như đèn kéo quân ùa về, những lần giấu diếm Ái Mi đi cùng Thiên Kim hay nụ hôn dịu dàng trên đỉnh đầu Ngọc Mai là những đoạn kí ức đang mãnh liệt dày xé tâm can Quốc Khang. Nếu như lúc đó anh biết rằng có một ngày Ái Mi phải vì sự vô tình của mình mà bỏ mạng bên lề đường thì anh sẽ trân trọng cô nhiều hơn đúng không?

Quốc Khang sợ rằng bây giờ thời gian có như bánh răng xoay ngược trở lại thì anh vẫn không dám yêu thương Ái Mi, bởi vì chỉ cần một bước đến gần với ngày tháng hạnh phúc của cả hai thì sẽ lại là một giây cận kề tử thần. Quốc Khang muốn níu lấy những hình ảnh đẹp nhất của Ái Mi khi bên cạnh mình.

Quốc Khang không nhớ.

Anh quá bận tâm đến thương tích trên cơ thể mà xem cô như một công cụ hỗ trợ mình hồi phục từng ngày. Quốc Khang mải mê theo kịp tiến độ công việc mà quên mất rằng phía sau lưng mình luôn có hình bóng nhỏ bé lẽo đẽo theo sau. Quốc Khang đắm chìm trong sắc dục đến mức người chân thành yêu thương đứng đối diện mà còn không nhận ra.

Quốc Khang biết mình sai rồi.

Anh không xứng đáng được gặp em lần cuối. Anh không đủ tư cách ở cùng em những ngày yên bình cuối đời. Bên cạnh anh ngoài đau khổ ra thì em nhận được tình cảm sâu đậm hay sự quan tâm chăm sóc đâu?

"Anh hối hận rồi mà! Đừng có dùng cách này trừng phạt anh. Nếu như chết thì em để anh chết thay em cũng được." – Quốc Khang cố gắng nắm chặt bàn tay của thi thể. Anh hy vọng sẽ lại được hồi đáp bằng những hành động nhỏ xíu như là cọ cọ ngón tay vào trong lòng bàn tay hay là kí cái cốc lên đầu mình.

Quốc Khang tự biết rằng mình điên mất rồi. Cô ấy không hận mình thì thôi chứ. Tấm thân của một người con gái lại bị hành xác khủng khiếp trước khi ra đi, vập phải chăng những ngày hôn mê vừa rồi là bình yên nhất trong cuộc đời đầy chông gai của cô ấy.

Ở đâu ra lòng can đảm đến mức từ bỏ sự sống quý giá này chỉ vì muốn cứu người mình yêu chứ? Quốc Khang mỗi đêm đều nằm mơ thấy cảnh Ái Mi đứng trên xe vẫy tay chào tạm biệt mình, ánh mắt cô đong đầy tình yêu thương. Là sự mãn nguyện vì rốt cục cũng bày tỏ được với mối tình đầu của mình rằng "Em rất yêu anh" bằng hành động thiết thực.

Ái Mi không hề hối tiếc, cô đã hoàn thành hết tâm nguyện cuối cùng của mình rồi, là lúc cô quyết tâm sẽ nhường lại nguồn sống cho người duy nhất mà mình trao tình yêu.

"Em có biết người ở lại mới là người đau khổ không? Em có biết anh mới là người phải chịu đựng hay không? Em đi rồi, em thoải mái chưa? Em vừa lòng chưa?" – Quốc Khang nức nở trách móc Ái Mi.

Khi một câu chuyện tình yêu kết thúc thì nếu cả hai không ở bên nhau, có nghĩa là kết có hậu thì chỉ có thể là một người đi và một người ở lại. Vậy thì ai là người đau hơn?

Người bước đi để có cuộc sống mới tốt đẹp, họ sẽ bắt đầu làm lại đời mình. Đôi lúc nhìn về quá khứ thì tim họ sẽ nhói một chút, chỉ một chút thôi bởi vì họ chọn bước đi mà. Họ đau vì tiếc thương cho người ở lại. Vậy thì người ở lại sẽ làm gì?

Chắc là vui vẻ xem phim đi dạo chơi cùng bạn bè, nhưng không ai biết được khi màn đêm buông xuống thì nỗi buồn đấu tranh với thực tế, từng giấc ngủ ngon trở thành cơn ác mộng đánh bại viễn cảnh tốt đẹp. Quốc Khang nuôi hy vọng nhỏ bé như là giữ ngọn lửa đừng vội tắt trước gió lớn của biển. Ái Mi mạnh mẽ đến mức có thể đẩy mình một cái mạnh như vậy, cô ấy còn đứng sừng sững nhìn mình mà.

Mỗi khi nhắm mắt để ngủ thì giọng nói của Ái Mi lại vang vọng nhỏ nhỏ trong tai Quốc Khang. Anh nghe thấy cô ấy nói rằng cô ấy muốn mình sống tốt, rằng cô ấy xin lỗi mình rồi vùi đầu vào vòng tay mình. Gương mặt máu me, đầu tóc rũ rượi cùng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của Ái Mi đeo bám từng giây từng phút trong giấc ngủ anh.

Những lúc đó Quốc Khang sẽ sợ hãi giật mình, khi thức dậy thì phát hiện áo mình đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Quốc Khang cũng sẽ với lấy chiếc điện thoại cạnh bên xem cảnh sát có vô tình gọi mình lúc nào không. Cơn ác mộng đó đêm nào cũng ghé thăm Quốc Khang, thế mà bây giờ anh lại ước gì đây mới là nó, đây không thể là sự thật.

Quốc Khang khóc khan tiếng, tiếng gào của anh càng lúc càng nhỏ, thay vào đó là tiếng nấc của đứa trẻ con vừa đánh mất đi một người mà nó đã vô tình bỏ bê thời gian qua. Đứa nhóc hớt ha hớt hải nhặt lại từng mảnh yêu thương cũ kĩ mà nó coi thường từ dưới đất lên, rất tiếc là chúng không thể nào có thể hàn gắn lại được nữa.

Quốc Khang càng muốn nhớ lại giây phút âu yếm vui vẻ của cả hai thì đoạn kỉ niệm đó lại như bị đánh đuổi vậy, chúng sợ hãi trôi tuột vào quá khứ, nơi mà chúng đã từng hiện hữu vô cùng đẹp đẽ và trọn vẹn. Quốc Khang cố gắng nuốt vào tiếng khóc mình, anh sợ rằng giọng mình sẽ át đi âm thanh êm dịu mà Ái Mi bao lần thủ thỉ vào tai mình.

Mới cách đây chỉ một tuần thôi, cô gái này vẫn còn chút hơi thở ấm áp nằm trong lồng ngực mình, đôi lúc trách móc mình rằng mình đáng ghét lắm, suốt ngày cứ ôm ấp người khác, liệu cô ấy không còn nữa thì mình có tiếp tục như thế không?

"Em nghĩ anh làm được sao? Làm sao mà anh dám cười đùa với người khác ngoài em chứ! Em nghĩ anh ngốc đến thế à?" – Quốc Khang cầm bàn tay lạnh như băng lên, đánh lên trán mình. – "Đầu heo này ngu ngốc cũng không tới nỗi để em trơ mắt ra nhìn mấy cảnh tượng đó nữa."

Hai tay Quốc Khang cầm bàn tay quấn đầy băng đó mà đánh lên đầu mình, càng đánh càng mạnh. Anh ước gì Ái Mi có thể đánh mình mạnh như vậy, trừng phạt một người bằng nỗi đau thể xác chắc chắn là họ đau rồi, họ sẽ sợ và không dám làm thế nữa. Ít ra thì họ vẫn còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình.

"Em cho anh một cơ hội thôi... được không?" – Quốc Khang thì thầm với thi thể. – "Một cơ hội thôi... Có được không?" – Lúc này anh cao giọng rồi, bởi vì Quốc Khang bực mình.

Anh tức lắm! Anh chưa bao giờ phải đi năn nỉ cầu xin một người bằng cả ruột gan của mình. Một thanh niên cao ngạo quỳ rạp xuống đất than khóc với người khác, van xin người đó bố thí cho mình dù chỉ là một câu nói, hay là mạch của người ấy có thể đập một cái vậy. Trên đời này làm sao có thể có người tàn nhẫn với mình như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top