Chương 97
"Lúc trước là anh chưa biết yêu."
"Em không biết đâu, bao nhiêu cô gái hẹn hò với anh rồi bị anh một phát chia tay không hối tiếc đó!"
"Bạn trai em vừa đào hoa vừa tài giỏi mà em dám nói chia tay. Em có biết là anh tức lắm không?"
"Em là người đầu tiên bỏ anh mà anh buồn thỉu buồn thiu đó!"
"Em nói gì đi chứ! Cứ hừ hừ như vầy rồi có nghe được anh nói gì không?"
Quốc Khang nhận ra trong hơi thở mình cũng có khói phả ra rồi, anh ráng vận hết năng lượng còn sót lại trong cơ thể dồn lực vào tay, Quốc Khang cố gắng xoa xoa lưng Ái Mi. Có ai biết được một minh tinh được nhiều người ngưỡng mộ, một tay đua xả thân trên đường đua lại không hề sinh nghề tử nghiệp mà lại sắp lìa đời ở trong thùng đông không?
Nhiệt độ giảm nhanh đến mức Quốc Khang không thể nào còn đứng dậy được, tay chân anh dần tê cóng, Ái Mi ngất đi từ lúc nào rồi, tuy nhiên mạch của cô vẫn còn đập nhè nhẹ. Quốc Khang còn quá nhiều thứ chưa làm, tuổi trẻ anh phải chôn vùi ở trong đây sao? Anh chưa trả được chữ hiếu cho ba mẹ, cũng chưa đạt được bất kì một danh hiệu nào để đời.
Ở trong thùng lạnh, bốn mặt tường trống trơn giao nhau, trần và sàn xe cũng đọng lại những hơi nước đóng thành đá rồi, mình phải còn kiên cường được đến bao lâu đây? Quốc Khang đoán rằng khi lạnh mình sẽ run rẩy, nhưng dường như quá say mê tâm sự với Ái Mi mà anh cũng không nhớ giai đoạn đó đã qua chưa, giờ đây tay chân anh như bị cột chặt với tạ nặng, chúng không còn đủ nóng ấm để động nữa.
Mình thật là vô dụng, bản thân còn không bảo vệ được thì không xứng đáng nhận được tình yêu của Ái Mi.Em ấy vì sợ người khác tìm đến mình nên chịu đòn từ mấy tên bắt cóc. Trong lúc mê man bỗng dưng Ái Mi cựa quậy trong lòng Quốc Khang. Anh mệt mỏi nỗ lực hết sức lấy không khí và mở mắt dậy.
"Đừng tìm em nữa. Anh phải sống thật tốt mới được." – Ái Mi rất tỉnh táo, cô ngước mặt lên nhìn quai hàm của Quốc Khang. Từng chi tiết, từng góc cạnh này sẽ mãi mãi là dấu ấn không thể phai nhạt trong lòng mình.
"Em nói vớ vẩn cái gì vậy?" – Quốc Khang nghe trong giọng Ái Mi đã khàn khàn rồi, âm phát ra cũng không rõ chữ nữa. Ánh mắt cô trong veo hoàn toàn trái ngược với diện mạo của cô lúc này. – "Cái đồ ngốc này! Em lại bắt đầu nói mấy câu khiến anh đau lòng nữa rồi đấy!"
Ái Mi lồm cồm bò dậy, khác hẳn với bộ dạng yếu đuối vài ngày qua, Ái Mi trèo khỏi cái chân ngáng đường của Quốc Khang, cô chao đảo vịn vào vách tường xe đứng dậy. Quốc Khang thấy thế cũng cố gắng ngồi dậy đỡ Ái Mi. Quái lạ, sao cô ấy lại đột nhiên mạnh mẽ thế nhỉ?
"Làm sao lại đứng dậy? Tụi mình có đi đâu được nữa đâu. Em ngoan ngoãn nằm chờ đi." – Quốc Khang cũng không biết mình vì sao lại nói ra mấy câu vô nghĩa này, chỉ nhìn thấy Ái Mi kiên quyết tiến về của của container, tất nhiên là nó đã bị khóa chặt. Quốc Khang cảm nhận được có lẽ chiếc xe đã dừng rồi, anh nhìn theo hướng ánh mắt của Ái Mi ra chiếc cửa đóng chặt.
Ái Mi hướng ngón trỏ chỉ thẳng về cửa. Quốc Khang hoang mang lê một hai bước về đó rồi quay lại nhìn Ái Mi. Lúc này anh chỉ nhìn thấy một con mắt của cô mà thôi, bên kia đã bị tóc rũ xuống che mất hết rồi. Ái Mi hơi khom lưng mình, đồng tử trong mắt cô dãn hết cỡ, cô to mắt nhìn Quốc Khang như thể đó là hy vọng sống cuối cùng của đời mình. Ái Mi híp mắt lại nở một nụ cười nuối tiếc.
"Em xin lỗi." – Ái Mi thều thào. Ánh mắt cô đang chỉ có anh trong đó liền chuyển hướng ra sau lưng Quốc Khang.
Thế là Quốc Khang theo quán tính quay đầu lại phía sau, anh cũng cảm thấy mình thật buồn cười, làm gì có thứ gì sau lưng mình ngoài cánh cửa chứ. Quốc Khang chưa kịp tặng cho mình một nụ cười giễu cợt thì chỉ vừa quay đầu lại, Ái Mi từ lúc nào đã chạy đến sát mình rồi. Tất cả những gì Quốc Khang cảm nhận được là một lực đẩy cực mạnh vào ngực mình, hay nói đúng hơn là một cú tông trực diện đến từ Ái Mi.
Hai tay cô dùng hết lực đẩy thẳng Quốc Khang về phía cửa, lưng anh áp thẳng vào mặt phẳng và bất ngờ thay cửa bị bung ra, Quốc Khang mất đã ngã hết người về sau và như một món hàng Quốc Khang bay thẳng ra khỏi xe đáp xuống mặt đường. Do cú té quá mạnh và lưng anh phải chịu lực va chạm quá lớn nên Quốc Khang tức thời không thở được.
Đôi mắt anh mờ mịt nhìn thấy một cô gái đáng thương tóc tai rũ rượi đứng trên xe và chiếc xe nhanh chóng chạy đi mất. Gió mạnh thổi qua khiến cho mái tóc bết dính máu của Ái Mi cũng theo chiều mà di dịch. Tay cô vịn lên cửa xe, đôi mắt ngập nước hướng xuống mình nằm trên mặt đất.
Quốc Khang bất tỉnh.
Anh được xe chạy ven đường đem đến bệnh viện. Đến khi anh tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau. Quốc Khang vừa giật mình mở mắt ra thì chuyện đầu tiên mà anh nhớ đến đó chính là Ái Mi vẫn còn bị bắt. Anh lập tức trình bày hết với cảnh sát để họ nhanh chóng tìm ra cô ấy. Quốc Khang từ chối tiếp chuyện với ba mẹ mình. Anh phẫn nộ họ vì muốn chia rẽ mình và Ái Mi nên mới tạo cơ hội cho bọn lưu manh bắt cóc cả hai.
Bà Lương chỉ dám đứng bên ngoài cửa phòng hồi sức nhìn con trai đau đớn khóc vì những sai lầm của mình. Quốc Khang chỉ nằm viện đúng một hôm đó vì anh căn bản không bị đánh đập gì cả, chỉ là Quốc Khang bị nhốt trong phòng lạnh quá lâu và bị đẩy quá mạnh nên mới ngất xỉu. Tính đến hôm nay thì Ái Mi đã bị bắt được 5 ngày rồi. Hóa ra thời gian mình và cô ấy ở đó là 4 ngày ngắn ngủi.
Không lẽ sau này mình và cô ấy không còn cơ hội gặp lại nhau nữa sao? Chuyện mình hứa rằng sẽ chăm lo cho cô ấy nếu cả hai thoát ra được...
Nếu cả hai cùng thoát ra.
Quốc Khang giận mình đến mức tự đấm liên tục vào ngực mình, lá phổi này không phải vì em mới có không khí hay sao? Chẳng phải lúc cả hơi thở tôi thoi thóp trên giường bệnh thì em là người duy nhất nắm tay tôi vượt qua mọi cơn đau hay sao? Bây giờ thậm chí em ở đâu, có còn sống hay không tôi cũng không biết.
Có một thứ được gọi là hào quang phản chiếu. Đó là một người trước khi chết đi cho dù là đang yếu ớt nằm trên giường cũng có thể bật dậy hoặc đi dứng như người bình thường. Đó dường như là cơ hội cuối cùng để họ có thể làm những việc mà mình mong muốn nhất, nói những điều mà mình giấu iếm trong lòng.
Và bởi vì những thứ này nên Quốc Khang sợ hãi đến tột độ, Quốc Khang ôm Ái Mi trong vòng 4 ngày liền, kể cả nói cô cũng chỉ nói ra hơi mà thôi, tay thì trật đến sưng không thể cầm nắm được thứ gì, tâm trí luôn trong tình trạng mơ hồ, lâu lâu còn nói lẩm bẩm mấy câu không hề liên quan gì, vậy thì từ đâu mà cô ấy có được sức mạnh để đẩy mình ra khỏi chiếc xe được khóa chặt cửa đó.
Quốc Khang trở về nhà liền chui rúc trong căn "nhà kho" chứa đầy kỉ niệm của mình và Ái Mi, điện thoại luôn được sạc đầy pin phòng hờ cảnh sát tìm được Ái Mi có thể gọi cho anh. Cảnh sát nói rằng tụi bắt cóc có liên hệ với ông bà Lương thông báo rằng con trai họ vẫn ổn và còn chụp vài tấm chứng minh anh không bị sứt mẻ một miếng da thịt nào.
Tuy nhiên chúng nó không hề nói gì đến số tiền mà họ phải chuẩn bị hay địa điểm để giao tiền. Rốt cục thì người đi đường đưa Quốc Khang vào viện đang ở gần biên giới. Chứng tỏ chúng muốn mang cả hai người này sang nước ngoài, điều này cũng chứng minh có thể đối tác muốn gây sự với ông bà Lương đã âm thầm hợp tác với tụi bắt cóc này từ trước rồi.
Chúng nó chỉ chực chờ một cơ hội là bà Lương liên hệ với tụi côn đồ này nhờ dọa nạt Ái Mi một phen thì sẵn tiện ra tay hành động. Chúng nó không vì tiền mà đến, mà là vì hợp đồng dang dở. Còn ai khác ngoài gia đình của Thiên Kim. Ông bà Lương đã khai hết cho phía cảnh sát để họ mau chóng tìm người nhưng vô vọng, cuối cùng vì sự dũng cảm của Ái Mi mà Quốc Khang thoát được một kiếp nạn lớn.
Một khi đã tra ra doanh nghiệp muốn đe dọa nhà họ Lương thì vụ án nhanh chóng được giải quyết. Bọn bắt cóc và bên công ty đó đều rơi vào tay của pháp luật. Nhưng đã 7 ngày mà Ái Mi vẫn chưa trở lại trong vòng tay của Quốc Khang. Anh mở lòng với ông Lương nhưng lại không muốn tiếp xúc với mẹ mình. Bà Lương sợ rằng hấp tấp sẽ phá hỏng luôn tình cảm mẹ con xây dựng suốt bao năm nên chỉ dám nhờ ông Lương ngày ngày khuyên nhủ con.
Bọn bắt cóc khai rằng khi phát hiện sau xe chỉ còn một mình Ái Mi ngất xỉu và mất dấu Quốc Khang thì biết rằng kế hoạch hỏng rồi, chúng thả Ái Mi nằm bên vệ đường rồi chạy sang bên kia biên giới. Vừa đến nơi thì bị tóm gọn, ông bà chủ sai việc chúng cũng phải hầu tòa luôn. Tên bắt cóc nói ra địa điểm bỏ Ái Mi lại nhưng khi mọi người đến thì không tìm ra.
Cảnh sát đang cố gắng rà soát các bệnh viện quanh khu vực này. Mỗi ngày họ đều liên hệ với Quốc Khang thông báo tình hình, may mắn đến ngày thứ 8, tin tức về một cô gái không rõ danh tính được đưa vào viện gần một tuần và đang hôn mê tới tai cảnh sát. Họ liền gọi Quốc Khang đi nhận người. Quốc Khang khăn gói lên đường, anh biết xác suất tìm ra Ái Mi là rất nhỏ vì lần cuối gặp là Ái Mi đã yếu ớt lắm rồi.
Thế nhưng bệnh viện báo rằng cô gái này được đưa vào đây gần một tuần, các chỉ số sức khỏe cũng ổn định nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này họ mới thông báo lên với cảnh sát tìm người thân cho cô nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top