Chương 96

"Em điên rồi sao? Sao có thể nói vậy?" – Quốc Khang nghe Ái Mi lầm bầm mà hoảng hồn. – "Anh sai rồi. Chỉ là... cô ấy từng là người anh rất yêu. Cô ấy xuất hiện bất thình lình quá... nên anh..." – Quốc Khang ấp a ấp úng giải thích.

"Nên anh không kiềm chế được phải hôn cô ấy đúng không?" – Ái Mi dù mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cười cười trách móc. – "Vậy mà anh dám ghen em đấy! Anh xem anh đi, có lúc nào chung thủy với em đâu." – Giọng Ái Mi nhỏ dần nhỏ dần.

"Anh xin lỗi mà. Khi nào trở về anh sẽ bù lại hết cho em. Em muốn cái gì cũng được, trừng phạt anh như thế nào cũng được." – Quốc Khang xoa lưng cho Ái Mi, anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để Ái Mi chìm vào giấc ngủ.

Một hồi lâu sau Quốc Khang cũng thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy rồi thì đầu óc Quốc Khang choáng váng. Anh mở mắt ra thì nhìn thấy trước mặt mình là một tên côn đồ. Quốc Khang tính nhào lên nhưng tay anh bị trói gô ra phía sau, cả người bị đặt dưới đất.

"Chắc mày thắc mắc tao trói mày lúc nào đúng không? Tụi tao phải đánh hơi gây mê rồi mới dám vào đây cột cậu chủ Lương lại chứ!" – Tên bắt cóc trùm kín mặt nhưng tay chân hắn đầy các hình xăm rồng bay phương múa.

"Đừng nói nhiều. Tụi bây muốn bao nhiêu thì nói với ba mẹ tao rồi mau thả tao và cô ấy ra." – Quốc Khang nói với tên côn đồ nhưng ánh mắt lại hướng về phía góc phòng, nơi Ái Mi nằm một mình dưới đất. Chúng nó không thèm trói Ái Mi lại vì biết sức cô cũng không gượng dậy nỗi.

"Con bé ấy tự chuốc lấy chứ đâu phải tụi tao cố tình!" – Tên lưu manh nhếch mép lên với Quốc Khang.

"Đó là con gái! Tụi bây mạnh tay như vậy còn không sợ không lấy được tiền sao?" – Quốc Khang trừng tên bắt cóc.

"Con bé đó không hề đáng một đồng xu nào. Tao chỉ xin số điện thoại của mày thôi mà nó cũng không cho. Bản thân đã không muốn được chuộc thì chứng tỏ không sợ đòn rồi." – Tên lưu manh ha hả cười to.

"Tụi bây... ba mẹ tao sẽ kêu người bắt hết tụi bây lại. Tụi bây chờ coi!" – Quốc Khang khẳng định sẽ đưa lũ người này xuống dưới đáy mồ.

"Mày tin tưởng ông bà già mày đến vậy sao?" – Tên bắt cóc ngửa mặt phá lên cười. – "Con bé đó vẫn không kể gì cho mày nghe à? Hay tụi tao mạnh tay quá nên nó câm luôn rồi?" – Hắn đứng dậy lại gần Ái Mi, nửa ngồi nửa quỳ dùng bàn tay to lớn bóp cằm Ái Mi thật chặt.

"Mày bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy!" – Quốc Khang gào lên.

Tên lưu manh bỏ ra thật. Hắn lắc đầu nhìn Quốc Khang rồi ngồi lại vị trí cũ.

"Mày không thắc mắc vì sao tụi tao cần mày mà lại bắt con bé này à?" – Hắn đốt một điếu thuốc và rít một hơi dài.

"Có cái gì mày nói luôn đi. Đừng có úp úp mở mở nữa!" – Quốc Khang thúc dục hắn.

"Ban đầu mẹ mày thuê tao hù dọa con bé để nó rời xa mày. Tụi tao cũng nhận một cọc tiền rồi. Nhưng mà buồn cười, vì sao lại bắt một con thỏ mà không bắt luôn cả hổ nhỉ?" – Hắn nói xong thì mở cửa ra ngoài và tất nhiên khóa cửa lại.

Quốc Khang bần thần vô thần nhìn xuống sàn. Hóa ra mẹ anh thuê giang hồ bắt và hù dọa Ái Mi một phen nhưng chúng có âm mưu muốn bắt luôn cả anh. Ái Mi bị đánh ra nông nỗi này là vì không chịu khai ra số điện thoại của mình, chúng nó tất nhiên cũng chỉ muốn mình chi một khoản nhỏ chuộc lại cô ấy thôi nhưng mà sự kiên cường của cô ấy đã giúp mình một phen.

Người khác sẽ dễ dàng tra số khi lục tìm điện thoại nhưng chúng sơ suất lúc bắt Ái Mi đi liền làm rơi điện thoại xuống đất. Quốc Khang ngồi ngẫm lại một hồi không biết vì sao chúng nó lại có được lịch trình của anh mà mai phục thì một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Quốc Khang.

Cái tên bịt mặt lúc nãy là cái thằng hôm qua mở cửa xe ở góc cuối bãi xe, chính là chiếc xe mà anh và tài xế đã bắt chuyện. Điều này cũng có nghĩa là lúc đó Ái Mi chỉ nằm trong thùng bán tải mà thôi. Tên đàn ông ngu ngốc như mình còn thuốc nào có thể chữa trị hay không chứ! Quốc Khang cố gắng lê thân mình lại gần chỗ Ái Mi nằm. Ái Mi cũng cố gắng vươn tay ra gỡ trói cho Quốc Khang.

Quốc Khang cảm nhận được cổ tay lỏng lẻo thì vội tháo ra rồi đỡ Ái Mi lên, anh tựa lưng vào tường, đặt Ái Mi dựa vào lồng ngực mình. Quốc Khang khi biết được mấy người này đòi tiền ba mẹ mình thì yên tâm hơn một chút vì chắc chắn ông bà Lương làm sao có thể trơ mắt ra nhìn con trai mình bị người ta bắt đi được.

Lúc này anh thoáng nghĩ có thể họ đã liên hệ với nhà mình rồi, bây giờ mình và Ái Mi cứ ngoan ngoãn ở yên chờ thì sẽ không sao cả. Tuy nhiên Quốc Khang có thể tính được ngày qua từng bữa cơm, nếu anh không lầm đã ba ngày rồi. Vì sao vẫn chưa được trả về với gia đình? Không thể nào có chuyện ba mẹ mình không chi tiền cả.

Ái Mi càng này càng yếu, là con gái mà phải chịu bao nhiêu vết thương lại còn không được chăm sóc kỹ lưỡng nữa. Vết thương trên trán của Ái Mi không quá sâu nhưng chúng rất hay rỉ máu. Cơ thể Ái Mi cũng có vài dấu vết bị đánh đập, bây giờ có lẽ cũng nhiễm trùng rồi. Mỗi vài tiếng Ái Mi sẽ sốt cao một lần, lúc đó cô sẽ mơ hồ bám chặt vào người Quốc Khang không chịu buông.

Tên bắt cóc hôm nay nói rằng sẽ đưa hai người đến nơi khác nên lúc đưa cơm dặn rằng họ phải ăn thật no đi kẻo đói giữa đường. Quốc Khang ngấu nghiến ngốn đồ ăn vào miệng mình rồi năn nỉ Ái Mi ăn một chút thôi. Đến hôm nay là cô ngủ li bì rồi, gần như không còn đủ tỉnh táo nữa. Quốc Khang có xin tụi bắt cóc thuốc cho Ái Mi uống nhưng chúng chỉ đưa một chai oxi già rửa vết thương.

Quốc Khang cố gắng lau sơ nhưng hai chỗ trên đầu Ái Mi cơ hồ rất nặng, Quốc Khang có lau chùi nhưng mỗi ngày đều có mủ chảy ra. Chính hai vết thương này là thứ làm cho đầu óc của Ái Mi mơ hồ.

"Em ngốc ngồi thì anh với cô ấy sẽ đến được với nhau chứ?" – Trong cơn nóng sốt Ái Mi lẩm bẩm.

"Lại nữa! Sốt đến nói năng lung tung rồi." – Quốc Khang đưa tay mình lên sờ trán Ái Mi. Một cỗ nhiệt nóng tỏa ra từ đó.

Một lát sau Quốc Khang bỗng thấy vô cùng buồn ngủ, anh biết tụi bắt cóc đã phà khói mê vào phòng rồi nên gục lập tức. Đến khi tỉnh dậy thì Quốc Khang và Ái Mi đã nằm trong một căn phòng kín. May mắn trong đây có một ánh đèn nho nhỏ rọi sáng chứ nếu không một người sợ bóng tối như Quốc Khang sẽ gục ngã trước mất.

Cứ mỗi lần tỉnh dậy anh lại tìm Ái Mi. Lần này chúng nó đặt Ái Mi nằm cạnh Quốc Khang luôn. Anh cảm thấy hơi lạnh nhưng không đến mức phải rét run, Quốc Khang vẫn đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ Ái Mi trước rồi mới tính đến chuyện xem xem là mình đang ở đâu. Có lẽ nhiệt độ ở đây thấp nên cơ thể Ái Mi cũng hạ nhiệt theo, bây giờ da thịt Ái Mi mát rười rượi.

Quốc Khang đang nâng cái tay bị trật của Ái Mi lên mà xoa nắn nhẹ nhàng thì căn phòng chuyển động. Lúc này anh thử gõ gõ tay lên trên mặt tường thì nhận ra rằng đây là container của một chiếc xe tải lớn. Chiếc xe di chuyển cũng rất êm, điều này chứng tỏ là chúng nó đang đi trên đường cao tốc. Bởi vì là ngồi sau xe nên chỉ cần một rung động nhỏ cũng dễ dàng cảm nhận được.

Suốt mấy tiếng Quốc Khang ôm Ái Mi trong lòng, anh nghĩ rằng có thể chúng đang chuẩn bị đưa mình và Ái Mi giao cho ba mẹ nên mới phải đi quãng đường xa đến thế. Một lát sau xe bỗng dưng dừng lại tầm khỏang mười lăm phút. Sau đó xe lại tiếp tục êm êm chạy đi, tuy nhiên có một chuyện không mấy nhẹ nhàng như chuyến đi này xảy ra.

Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.

Quốc Khang sợ rằng có thể có người đã bấm nhầm nút rồi nên cố gắng đập lên thùng xe nhưng hình như không ai nghe thấy. Anh biết với cái đà này mình sớm muộn cũng sẽ thở ra khói còn Ái Mi sẽ bỏ luôn mạng tại đây mất. Quốc Khang gào lên nhưng cũng không một ai đáp lời, chiếc xe vẫn chạy đi như phía trong thùng xe không có một ai ngoài những món đồ đông lạnh cả.

"Quốc Khang." – Ái Mi yếu ớt gọi tên Quốc Khang.

"Anh đây anh đây! Em lạnh hả?" – Quốc Khang đang đập cửa cũng dừng ngay lại nhào xuống ôm Ái Mi.

Ái Mi được người ta nâng lên rồi siết vào lòng nên cảm thấy hạnh phúc lắm, cô khúc khích cười, dụi đầu mình vào hõm vai Quốc Khang.

"Anh hít sâu vào. Em sẽ giữ ấm cho anh." – Tiếng của Ái Mi phát ra cũng không rõ nữa, chúng được đan xen với hơi thở dồn dập và khói từ miệng phả ra.

Từ nãy đến giờ Quốc Khang vận động nên không thấy lạnh mấy nhưng Ái Mi chỉ nằm mình không trên sàn xe, chắc chắn cô ấy cảm thấy lạnh hơn mình rồi. Ái Mi chà chà lên tay Quốc Khang, cô cũng xuyết xoa cọ cọ người mình sát vào hơi ấm ít ỏi trong thùng xe này. Quốc Khang xót xa gục đầu lên đỉnh đầu Ái Mi. Nơi vết máu bị khô đã có vài hạt nước bị đông lại rồi.

"Nếu có bỏ mạng tại đây thì anh sẽ đi cùng em." – Quốc Khang bóp chặt bả vai Ái Mi rồi đặt lên đôi môi đầy vết nứt của Ái Mi một nụ hôn thật sâu.

Sau đó Quốc Khang cứ như là cậu nhóc lần đầu trong đời gặp được người bạn tâm giao của mình vậy. Quốc Khang bắt đầu kể lể, anh nói về ngày trước mình đã đối xử như thế nào với Ái Mi vì trong lòng đã có người khác. Quốc Khang khai mọi tội trạng của mình ra rồi nói rằng anh sẽ bù đắp hết cho cô bằng bất cứ giá nào, chỉ cần họ còn sống thì chuyện gì anh cũng sẽ xả thân mình làm vì Ái Mi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top