Chương 95

"Tôi mà giúp Ngọc Mai thắng giải nhảy thì chả khác gì đem một mầm mống gây họa vào giới giải trí! Mà tân binh lại càng thủ đoạn và nham hiểm nữa." – Quốc Khang tự mừng thầm.

"Tân binh?" – Văn Chính nheo mày lại.

"Tân binh. Đúng rồi. Mới vào thì là tân binh. Cậu không thấy cái tên Vương Đăng gì đó cũng thủ đoạn không kém à?" – Quốc Khang quay sang dèm pha nhân viên mới trong công ty.

"Cậu đúng là cái đầu heo mà! Vương Đăng đó! Người bắt cóc Ái Mi là Vương Đăng đó!" – Văn Chính đứng phắt dậy, anh thiệt quá chán nản với nghệ sĩ ngốc nhà mình.

Quốc Khang lập tức cùng Văn Chính gọi điện cho quản lí của Vương Đăng. Tất nhiên, quản lí làm ra vẻ không biết gì về trợ lí mất tích của Quốc Khang. Văn Chính chỉ đơn thuần nói rằng không biết Ái Mi có tình cờ đi cùng Vương Đăng hay không thôi chứ không đề cập đến Vương Đăng là kẻ chủ mưu.

Một đêm khó ngủ dài đằng đẵng trôi qua. Quốc Khang như bị rút kiệt sức lực vì hoang mang tột độ về sự an nguy của Ái Mi. Quốc Khang và Văn Chính sáng hôm sau lên công ty như bình thường. Quốc Khang không thể nào kiềm chế được nữa nên khi mọi người vừa họp xong anh đã tranh thủ tẩn Vương Đăng vào nhà vệ sinh và khóa trái cửa lại.

"Nói! Ái Mi đâu?" – Quốc Khang đè Vương Đăng vào tường, cánh tay chắn lên cổ anh.

"Tôi có nghe quản lí nói sơ rồi. Tôi không biết!" – Vương Đăng xoay mặt đi chỗ khác tránh né tầm nhìn của Quốc Khang.

"Cậu còn né! Cô ấy rất quan trọng với tôi đấy có biết không?" – Quốc Khang hét vào mặt Vương Đăng.

"Vậy tại sao còn để cô ấy khóc? Cậu có biết người ta vì đau lòng cậu mà nước mắt đầm đìa chạy ra ngoài không?" – Vương Đăng kháng cự lại, lúc này anh dùng lực đẩy ngược Quốc Khang về sau.

"Cô ấy khóc? Cậu thấy cô ấy ở đâu?" – Quốc Khang nghiêng đầu, nhíu mày, ánh mắt hằn lên tia mạch máu đỏ.

"Các người yêu nhau giận nhau tại sao tôi phải biết?" – Vương Đăng lại đẩy Quốc Khang thêm một lần nữa, Quốc Khang bị hất ngược về sau, lưng anh va chạm mạnh vào cửa toilet.

Một lúc sau cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh nam. Trước mặt họ gần 20 người đang đứng ngóng ngoài cửa. Dường như là cãi cọ rất lớn nên đông người bu đến xem nhưng cửa khóa trái rồi không ai xông vào được. Văn Chính lẳng lặng cùng Quốc Khang và Vương Đăng ra nhà ăn nói chuyện.

Vương Đăng thú nhận rằng mình thích vẻ ngoài của Ái Mi nên cố tình nhắn tin làm quen nhưng cũng biết cô ấy không thích mình mới không đáp lại. Vài hôm sau thì Vương Đăng cũng thấy Ái Mi đeo nhẫn rồi, nhìn sơ qua có thể biết không chỉ là người yêu tặng mà chắc chắn người này phải giàu có khủng khiếp. Trong phạm vi gần nhất thì chỉ có một người có khả năng chi trả cho chiếc nhẫn đó thôi, còn ai khác ngoài Quốc Khang.

Vương Đăng nói rằng hôm qua anh ấy chơi xấu Quốc Khang, vì vậy vừa xuống sau hậu trường thì chyện đầu tiên mà Vương Khang muốn làm là nhìn được vẻ mặt bực bội của Quốc Khang. Anh không nghĩ rằng sẽ bắt gặp được cảnh hotgirl Ngọc Mai sau nửa năm vắng bóng khỏi mặt báo lá cải lại đột nhiên xuất hiện rồi ôm chầm lấy Quốc Khang.

Chưa kịp chớp mắt thì điều dưỡng cá nhân của Quốc Khang làm rơi hồ sơ lạch bạch rồi một mực chạy ra ngoài. Vương Đăng lại thích hóng chuyện, anh lẻn theo sau thì nhìn thấy Ái Mi trốn chui trốn nhủi trong một góc ngoài bãi xe khóc. Trông cô ấy đáng thương vô cùng. Vương Đăng quyết định vào trong lấy khăn giấy ra an ủi cô nàng thì lúc quay lại người đã không còn ngồi đó.

Vương Đăng cũng mặc kệ rồi về nhà sớm. Sáng nay nghe quản lí mình kể lại cuộc gọi giữa đêm qua thì nghi ngờ có biến cố rồi, Vương Đăng cũng muốn hỏi han Quốc Khang một chút, ai ngờ đâu chỉ vừa họp xong đã bị tẩn vào tường. Vương Đăng có cái nhìn tốt về Ái Mi lắm, cô ấy vừa chăm chỉ vừa đáng yêu lại rất biết điều. Đối với một nghệ sĩ cái họ cần nhất là hậu phương vững chắc thì Ái Mi hoàn toàn là người đủ tiêu chuẩn.

Ái Mi mất tích đã được gần mười hai tiếng, lòng Quốc Khang nóng như lửa đốt rồi, anh không biết trong nửa ngày này cô ấy có yên bình không, có được bọn bắt cóc cho ăn uống không, nếu lấy mình ra làm điều kiện thì hẳn họ phải liên hệ với mình càng sớm càng tốt chứ. Sau cuộc họp, Quốc Khang được nghỉ một buổi chiều tối trọn vẹn nên anh tạm biệt Văn Chính và gọi tài xế đến công ty đón mình.

Tài xế đứng ở trước cổng sau công ty chờ Quốc Khang. Khu vực này là bãi xe của công ty chuyên dùng để đưa đón các nghệ sĩ. Phía trước có rào chắn và không fan hâm mộ nào được tiến lại gần khu vực này. Sau giờ làm việc thì nghệ sĩ cũng trở thành thường dân như bao người vì thế ai cũng tôn trọng nhà riêng của họ.

Lúc Quốc Khang chỉ còn cách chiếc xe nhà mình khoảng năm mét thì một con xe 7 chỗ tông thẳng vào rào chắn của bãi xe hướng về phía anh, tuy nhiên xe ôm cua và bo một đường dứt khoát xoay lưng xe về phía Quốc Khang. Hai người trùm mặt bung cửa xe ra bịt miệng Quốc Khang lại và đóng cửa chạy đi. Tài xế quá bất ngờ cũng không kịp chụp người lại, chỉ có thể ú ớ kêu người giúp đỡ.

Mọi thứ đã quá muộn, chiếc xe đen 7 chỗ không hề có biển số xe lao vút ra ngoài để lại tài xế sợ hãi cùng vài nhân viên ở đó.

Quốc Khang hôn mê suốt quãng đường đi. Anh chỉ mơ hồ cảm giác chiếc xe này đã đi qua rất nhiều đoạn đường gập ghềnh. Bởi vì bị nằm trên mặt sàn xe nên mỗi nhất chỉ nhất động của xe thì đầu của anh đều cảm nhận được hết. Quốc Khang nghe loáng thoáng vài gã đàn ông nói chuyện với nhau nhưng anh lại thiếp đi lúc nào không hay.

"Quốc Khang. Quốc Khang!" – Nghe thấy chất giọng êm dịu Ái Mi thều thào bên tai mình, Quốc Khang khó nhọc mở đôi mi ra.

"Ái Mi! Ái Mi! Em có sao không?" – Quốc Khang ngẩng đầu mình lên nhìn một cô gái tóc tai rũ rượi nằm dưới sàn. Trên cơ thể cô ấy không nơi nào mà không có vết thương. – "Máu nhiều thế này?" – Quốc Khang lồm cồm bò dậy nhào đến ôm Ái Mi vào lòng.

Ái Mi tựa đầu mình vào lồng ngực Quốc Khang, dường như tìm thấy được hơi thở và mùi hương quen thuộc, Ái Mi thả lỏng người ra, cô gượng gạo nở một nụ cười với Quốc Khang.

"Tụi nó đánh em ra nông nỗi này... Anh ..." – Tim Quốc Khang thình thịch đập. Anh cố gắng dùng tay mình vén tóc của Ái Mi sang một bên tai. Có thể thấy mặt cô chỉ bị sưng bên quai hàm một chút, vậy máu ở đâu ra? Quốc Khang ôm Ái Mi dịch xuống một chút để nhìn quanh.

Ở phần đỉnh đầu bên trái của cô bị người khác đánh tạo thành vết thương hở. Ở phần xoáy trên trán của Ái Mi cũng bị toét ra một đường, đây chính là nơi khiến cho mặt cô đầm đìa máu. Tay của Ái Mi hình như cũng bị trật rồi nên lòng bàn tay hướng ra ngoài, nhìn thôi là biết đau đớn đến cỡ nào. Quốc Khang sợ rằng lúc này mà mình gục ngã thì ai sẽ bảo vệ cô ấy đây?

"Anh ở đây rồi. Đừng có lo gì nữa!" - Quốc Khang xuýt xoa bóp nhẹ nhẹ vai Ái Mi. Anh nhìn xuống phần chân chi chít lằn roi của Ái Mi. Vì sao lại đánh cô ấy? Nếu cô ấy không còn nguyên vẹn thì làm sao mình nhả tiền ra cho bọn họ.

Khi nghe được nhịp thở của Ái Mi bình ổn trong lồng ngực mình Quốc Khang mới thở ra, anh tjwa lưng vào tường quan sát chung quanh. Căn phòng trống này không hề có cửa sổ, chỉ có cửa chính và chắc chắn đã bị chốt kỹ bên ngoài. Thậm chí khóa cửa cũng là khóa gạt thủ công chứ không phải là tay vặn nên không có cách nào thoát ra được trừ khi chúng được mở ra.

Quốc Khang suy tính một chốc vẫn không thể nghĩ ra được ai có thù oán muốn trả thù mình hay là muốn tiền từ mình. Nhưng nếu đã bắt mình rồi thì làm sao mà trấn lột được, Quốc Khang không phải chủ đầu tư để bắt mà ép công ty nhả tiền ra được. Anh đơn thuần có nhiều tiền vì gia thế nổi trội và tất nhiên là nhờ nổi tiếng.

Tuy nhiên thời gian qua nằm viện nên tiền bạc vơi đi không ít, người bắt mình và Ngọc Mai chắc chắn không muốn trộm ít rồi. Sau một hồi đăm chiêu thì anh chợt nhớ ra ba mẹ mình. Nếu anh không lầm thì rất có thể người này đưa điều kiện cho ba mẹ anh. Ái Mi không có giá trị, vì sao lại bắt cô ấy chịu đựng đau đớn này thay mình chứ?

Quốc Khang tựa đầu mình vào cửa cố gắng nghe xem người bên ngoài nói gì. Bên ngoài chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Ở góc phòng có để sẵn thức ăn nước uống. Có hai hộp cơm và một chai nước suối to. Căn phòng này trông cũng khá mới, có máy lạnh, có đèn, tuy nhiên không có cửa sổ nên không thể biết được bên ngoài là buổi nào.

Quốc Khang chờ một hồi lâu thì gọi Ái Mi dậy và lấy cơm cho cô ăn. Nhìn sơ thì cơm hộp nhưng vẫn còn mới, chứng tỏ chúng chỉ mới đặt vào phòng trước lúc mình tỉnh dậy thôi. Quốc Khang lấy canh chan cơm, dằm thịt nhỏ xíu xiu ra cho Ái Mi dùng. Ái Mi khó nhọc nuốt vài muỗng rồi lại thiếp đi. Quốc Khang chiết một chút nước sạch ra rửa bụi bẩn trên tay chân Ái Mi.

Mặt mũi cô tèm nhem, cứ mỗi lần nước lỡ chảy vào vết thương thì cơ thể Ái Mi lại mất tự chủ mà run nhẹ lên một cái. Trong phòng này không hề có thuốc men, là sao Ái Mi tránh được nhiễm trùng chứ. Trong khi mình chỉ bị người ta chuốc mê rồi mang đến đây thôi còn em ấy thì bị đánh đập dã man. Quốc Khang lầm bầm trong miệng những câu nói an ủi Ái Mi.

"Em cố gắng lên. Ba mẹ anh sẽ đưa tiền và chuộc chúng ta về sớm thôi." – Quốc Khang thì thầm vào tai Ái Mi.

"Anh có thể bên cạnh cô ấy nếu như em chết tại đây, đúng không?" – Ái Mi thều thào không ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top