Chương 94

Buổi biểu diễn đánh dấu sự thở lại của Quốc Khang diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên thì có một sự cố bất ngờ xảy ra mà Quốc Khang chưa kịp định thần mình lại.

"Em nhớ anh nhiều lắm!" – Quốc Khang vừa bước xuống sau cánh gà thì một cô gái xinh đẹp như hoa từ đâu nhào đến ôm anh.

Quốc Khang không đẩy cô ấy ra. Anh hơi cúi đầu mình xuống ngửi lấy mùi hương hoa lài quen thuộc khiến mình ngày đêm nhớ mong trên tóc cô gái này. Anh cố gắng đưa mũi và môi mình đặt lên đỉnh đầu cô gái này, nhẹ nhàng cho cô ấy một nụ hôn. Quốc Khang tính choàng hai tay mình ra sau lưng cô gái này để ôm siết lại thì anh chầm chậm mở mắt ra.

"Ái Mi?" – Đứng cách anh khoảng ba mét là Ái Mi, cô nàng điều dưỡng cá nhân hai mắt tròn xoe nhìn Quốc Khang đang được một người đẹp ôm chầm lấy. Quốc Khang giật mình đẩy cô gái trong lòng mình ra.

"Anh đừng nói là quên em rồi nha!" – Ngọc Mai bị đẩy ra nên cũng vội buông tay, cô vén tóc mai lên vành tai, e thẹn đỏ mặt cười.

Ái Mi quăng luôn xấp hồ sơ đang cầm trên tay rồi chạy vụt ra khỏi sân vận động. Quốc Khang hốt hoảng mặc kệ Ngọc Mai mà chạy theo cô.

"Ái Mi!" – Quốc Khang gào lên. – "Em đâu rồi? Ái Mi!" – Quốc Khang đi ra đến tận bãi xe vắng người tìm mà vẫn không thấy bóng dáng của cô. Anh vào lại hậu trường tìm Văn Chính.

"Cậu có nhìn thấy Ái Mi không?" – Quốc Khang thở hồng hộc.

"Không có. À hôm nay vậy là xong nhé! Chắc sáng mai màn trình diễn này lại xuất hiện đầy các mặt báo đấy." – Văn Chính chẳng hề bận tâm đến sự gấp gáp của Quốc Khang. Anh cứ mãi luyên thuyên về buổi diễn hôm này rồi fan hâm mộ gào thét như thế nào cho sự trở lại của Quốc Khang. – "Cậu gấp cái gì? Diễn xong rồi về thôi chứ còn muốn cô ấy ở lại về cùng nhau à?"

Quốc Khang tức không nói nên lời. Anh kể lại một lần với Văn Chính về sự xuất hiện đột ngột của Ngọc Mai tại hậu trường và Ái Mi bỏ đi như thế nào. Lúc này Văn Chính trách móc Quốc Khang vài câu rồi cũng sắp xếp về nhà sớm. Sau màn diễn thành công này thì tên tuổi Quốc Khang chính thức lần nữa vang dội, chắc chắn ngày mai công ty sẽ giao một đống việc nên Văn Chính hối thúc nghệ sĩ nhà mình đừng bận tâm.

Quốc Khang vẫn lưu lại sân khấu cho đến khi chỉ còn lại nhân viên mà thôi. Anh lục soát khu vực chung quanh rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô người yêu ở đâu. Trong lúc mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả trang phục Quốc Khang thì Ngọc Mai lại lần nữa từ đâu cầm một chiếc khăn tay chậm lên cổ anh từ phía sau.

"Thôi đi! Em có biết em gây họa rồi không?" – Quốc Khang gạt chiếc khăn ra rồi trừng Ngọc Mai. – "Em biến mất khỏi cuộc đời tôi được thì hà cớ gì phải quay về làm phiền tôi chứ?"

"Em gặp scandal nên mới tránh đi một thời gian. Em cũng không tiện liên lạc vì sợ ảnh hưởng đến anh mà!" – Ngọc Mai mếu máo, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ chỉ chờ một tiếng thở mạnh của Quốc Khang để rơi ra.

"Em đừng có ngụy biện. Chuyện em sau lưng tôi quen toàn đại gia tôi đã biết hết rồi. Thế mà tôi còn nghĩ là mình lấy đi sự trinh trắng của em, rồi chịu trách nhiệm lo lắng cho em. Phải rồi! Đến khi tôi ôm đầu máu về thì một câu hỏi thăm cũng không có lấy." – Quốc Khang nhỏ giọng mình lại vì sợ mọi nhân viên hậu trường sẽ nghe thấy tiếng của anh.

"Em đã rất khó khăn mới xin được vé vào khán đài, anh nỡ lòng nào lớn tiếng với em như vậy sao? Em cũng có nỗi khổ của riêng em mà!" – Ngọc Mai chỉ sống vì tiền mà thôi. Bây giờ mỏ vàng của cô đã trở lại thì ngại gì không kêu khổ vài tiếng.

"Em đi đâu cho khuất mắt tôi đi. Chúng ta đã kết thúc từ khi em nói lời chia tay rồi." – Quốc Khang chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về người yêu cũ của mình nữa. Anh lại mặc kệ Ngọc Mai chạy chung quanh tìm Ái Mi. Đến nửa đêm rồi vẫn không thấy người đâu, điện thoại vẫn reo nhưng không ai bắt máy. Lúc này trời tối dần, Quốc Khang đành phải gọi tài xế nhà mình đến đón và rời đi.

Tài xế thắng xe lại, anh định bước xuống mở cửa cho Quốc Khang thì Quốc Khang đã bực bội mở cửa sau ra và ngồi vào trong.

"Nãy giờ anh có thấy Ái Mi đâu không?" – Quốc Khang nhíu mày hỏi.

"Không có thưa cậu chủ. Nhìn chiếc áo khoác kia giống của Ái Mi ghê ha cậu chủ." – Tài xế bật đèn xe, xoay tay lái. Ánh đèn pha rọi sáng cả một bãi xe chỉ còn loe hoe vài chiếc. Tài xế chỉ tay hướng về chiếc áo khoác len xanh nhạt nằm ở một góc nhỏ.

"Khoan đã! Dừng xe dừng xe." – Quốc Khang vỗ vỗ lên ghế lái. Anh mở cửa rồi chạy về hướng ánh đèn đang chiếu. Quốc Khang cúi người xuống nhặt chiếc áo khoác lên. Anh lục vội bên trong túi áo. Quốc Khang lấy ra được một vật nhỏ cỡ lòng bàn tay bên trong ra.

Sau đó, anh thẫn thờ nhìn về phía tài xế đang ngồi trong xe. Ở phía cuối ánh đèn, Quốc Khang đưa quyển sổ tay nhỏ lên cho tài xế, gương mặt anh thất thần tái xanh.

"Đi. Mau xuống đây!" – Quốc Khang đứng hình mất ba giây rồi gào lên.

Tài xế hoảng hốt vội vàng chạy về phía Quốc Khang đang đứng.

"Cậu đi lòng vòng quanh đây. Tôi sẽ gọi điện. Cậu xem xem có nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô ấy hay không." – Quốc Khang hối hả huơ tay lung tung, anh nhanh chóng dò số Ái Mi trong điện thoại mình.

Tái xế cũng hoang mang chỉ biết cúi đầu đi vòng quanh. Lúc này ở bãi xe rất vắng, thỉnh thoảng có một vài người đẩy đồ đạc hoặc vài nhóm nhỏ trình diễn đi từ trong sân vận động ra thôi. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, Quốc Khang trách mình vì sao lúc nãy lại bị mùi hương của Ngọc Mai làm mê mụi. Chỉ cần anh lí trí kiềm được mình thì Ái Mi đã không hoảng hốt chạy vụt ra ngoài.

Quốc Khang cứ bấm gọi, điện thoại vẫn cứ reo nhưng chuông báo lại không vang lên. Anh gấp đến mức tay run run. Quốc Khang sợ rằng Ái Mi sẽ gặp chuyện gì bất trắc, lúc đó chắc tim anh vỡ ra mất.

"Cậu chủ! Cậu chủ ơi! Cậu chủ!" – Tài xế đứng ở tít gần cổng ra vào của hậu trường gọi Quốc Khang.

Quốc Khang nghe thấy liền chạy qua. Lúc này anh nhìn thấy tài xế đang quì dưới đất, tay của cậu ta cố gắng mần mò thứ giừ phía dưới chiếc xe bán tải đậu ở trên. Quốc Khang cũng vội ngồi xuống đưa mắt mình xem. Tiếng chuông nhỏ xíu xiu lúc này mới vang lên. Có lẽ nghe thấy tiếng động, một người từ trong container mở cửa ra.

"Có chuyện gì à?" – Anh ta hỏi.

"Anh đậu xe ở đây từ lúc nào? Có thấy một cô gái cao khoảng chừng này không?" – Quốc Khang đứng dậy khi nghe tiếng người khác.

"Vừa mới luôn. Lúc đầu có chiếc khác đậu ở đây. Họ vừa đi là chúng tôi vào đấy!" – Anh ta nói xong cũng đóng cửa.

Quốc Khang hối thúc tài xế đi về. Anh lo lắng không thôi. Quốc Khang không dám nghĩ đến nguy cơ Ái Mi bị bắt cóc. Anh cố gắng cho mình nhiều lí do khác như Ái Mi chỉ là làm rơi áo khoác mà thôi. Cuốn sổ ghi chép không bao giờ rời khỏi tay cô ấy chỉ là tình cờ nằm cùng chiếc áo. Còn điện thoại chắc vô tình đánh rơi. Quốc Khang lấy lại bình tĩnh và quyết định gọi cho Văn Chính.

"Tôi có linh cảm không tốt rồi. Cậu mau chóng về nhà đi, tôi sẽ ghé." – Văn Chính mắt nhắm mắt mở trên giường nghe Quốc Khang kể lại mọi việc thì bừng tỉnh. Văn Chính liền chuẩn bị chạy sang nhà Quốc Khang. Anh dặn Quốc Khang phải luôn để điện thoại chế độ mở để nhận cuộc gọi. Rất có thể người bắt Ái Mi là người muốn lợi dụng Quốc Khang.

"Tôi đã rời làng giải trí suốt 6 tháng, làm sao mà có chuyện kẻ thù hay có người muốn cạnh tranh chứ!" – Quốc Khang vò đầu ngồi phịch xuống giường.

"Tên tuổi cậu còn nguội hơn cả sao mới nổi. Nghĩ cũng lạ." – Văn Chính cởi áo khoác ngồi lên chiếc ghế Ái Mi thường dùng trong phòng Quốc Khang.

"Sao đến bây giờ vẫn chưa ai gọi? Không phải bắt người ta là muốn tiền sao? Tiền càng nhanh thì càng tốt chứ!" – Quốc Khang quăng điện thoại vào góc nệm, anh buông thõng hai chân xuống giường, nằm ngửa ra trên nệm, hai mắt nhìn lên trần nhà.

"Giữ cô ấy lâu đâu có lợi lộc?" – Văn Chính đăm chiêu suy nghĩ. Anh có gắng lên mạng xã hội tra xem Quốc Khang có người nào cũ gây thù oán hay không.

"Chắc là tiền đúng không?" – Quốc Khang hỏi Văn Chính. – "Tôi thấy người bắt cóc cô ấy muốn tiền của tôi thôi!" – Quốc Khang thở dài.

"Nếu là tiền thì đã liên hệ từ lâu lắm rồi! Không chờ chúng ta phải vắt óc tìm cách giải cứu cô ấy đâu." – Văn Chính vẫn chăm chú nhìn điện thoại.

"Nay đủ thứ chuyện. Hết Vương Đăng rồi lại Ngọc Mai. Chưa kể với cậu. Tôi dặn đi dặn lại là phần trình diễn của tôi là Vương Đăng phải nhảy trước rồi tôi mới xuất hiện. Thế mà đến khi lên sân khấu vẫn cứ chờ tôi nhào ra rồi mới chịu đi cùng routine. LÀm như vậy chẳng khác gì muốn thách thức tôi." – Quốc Khang cằn nhằn về màn trình diễn chung của anh và Vương Đăng.

Theo kế hoạch và diễn tập thì Vương Đăng sẽ cùng các vũ công trong vũ đoàn đồng loạt thực hiện một số động tác trước rồi Quốc Khang sẽ xuất hiện sau làn khói mờ ảo. Thế mà Vương Đăng cố tình chỉ pose dáng chờ Quốc Khang thực hiện vũ đạo solo thì tranh thủ cùng biểu diễn đôi đúng những động tác đó. Điều này cũng có nghĩa là Vương Đăng để cho khán giả có thể quay lại được cả hai cùng diễn một routine tương tự và tất nhiên họ sẽ đem hai người lên bàn cân xem ai chuyên nghiệp hơn ai.

Quốc Khang chưa kịp nhấp được một chút nước là Ngọc Mai như một vị thần đến phá hoại ngày đang bực dọc của anh rồi. Quốc Khang nhớ đến vẻ mặt Ái Mi lúc bắt gặp mình đang hôn Ngọc Mai thì nhắm nghiền mắt lại rồi tự gõ gõ lên cái đầu heo ngốc nghếch của mình mấy cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top