Chương 91
Quốc Khang vò đầu bứt tóc ngồi lên chiếc ghế mà Ái Mi hay ngồi. Thật ra với Quốc Khang thì những việc tiếp xúc thân thể, tình một đêm, v...v... là bình thường. Chỉ duy nhất lần đó khi anh trong mối quan hệ với Ngọc Mai thì hoàn toàn không day dưa với người khác. Ái Mi là người đầu tiên "tầm thường" nhất mà Quốc Khang từng quen.
Không những thế, dù cả ngày có âu yếm thân mật thì Quốc Khang vẫn luôn dành một sự tôn trọng nhất định với Ái Mi và anh hoàn toàn chưa vượt quá giới hạn. Có thể là vì ở cái tuổi thanh niên này, Quốc Khang lại phải nằm trên giường quá lâu, bây giờ chỉ cần gặp được miếng mồi ngon thì lập tức nhào lên ngấu nghiến.
"Anh không biết phải giải thích với em như thế nào nữa. Anh với cô ấy không có tình cảm, chỉ là... Anh..." – Quốc Khang ậm ờ cũng chả thể nói trọn vẹn một câu.
"Em thấy mình vẫn chỉ mới quen nhau thôi mà. Kết thúc bây giờ là ổn nhất." – Ái Mi không biết yêu là gì cả, nhưng cô biết rằng nếu mình thực sự quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh thì sẽ không để họ phải hoài nghi mình. Và Quốc Khang vô tình đánh mất niềm tin Ái Mi dành cho anh. – "Em đọc sách bên ngoài. Cậu chủ có cần gì cứ gọi em."
Chỉ với một câu nói nhẹ bẫng như thế, Ái Mi tiêu sái bước ra khỏi cửa sau khi buông lời để lại Quốc Khang một mình thơ thẩn trong phòng. Bỗng dưng anh cảm thấy trống rỗng. Chuyện tình ngắn nhất của mình cũng phải kéo dài đến vài tháng, cô gái này cứ thế vì lỗi lầm nhỏ của mình mà rời đi sao? Quốc Khang buồn bực, anh nhào lên chiếc nệm, ụp mặt vào gối gào lên.
Tay chân Quốc Khang đấm đấm lên mền gối, thậm chí anh còn lôi chú thỏ bông yêu thích ra mà quăng xuống giường. Xõa xong cơn giận thì anh bắt đầu trầm ổn, lúc này tim Quốc Khang mới hơi nhói nhói. Cô ấy chia tay mình như vậy là quá tàn nhẫn, làm sao có thể bỏ đi đoạn tình cảm suốt mấy ngày chứ? Lại còn thay đổi cách xưng hô nữa chứ!
Ái Mi chẳng hề nói đến hai từ "chia tay" luôn, âm thầm đóng cửa như vậy, là cánh cửa đó đóng trước mặt mình đó, cô ấy có còn nhân tính không? Quốc Khang rũ mi xuống, thổn thức như đứa trẻ con bị mẹ bỏ rơi vì không nghe lời trong công viên, mơ hồ mất đi thú vui và hạnh phúc. Anh chôn người mình trong chăn ấm, cố tình để lòi ra bàn tay bàn chân.
Phía bên ngoài cửa, Ái Mi ung dung đọc sách sao? Không hẳn, cứ đọc được vài dòng thì lòng cô lại rối bời bời lên. Cô trách Quốc Khang nhưng lại không hề nói ra, mình cũng nên nghe anh ấy giải thích nhưng bù lại nửa ngày anh ấy cũng chỉ có thể ậm ờ. Ái Mi nghĩ rằng mình cố gắng làm hết tháng này, cũng là lúc Quốc Khang xuất hiện trong buổi họp báo đầu tiên và chính thức trở lại với công chúng.
Ái Mi loay hoay cả buổi cũng không đọc được hết trang giấy, cô đành gấp sách lại rồi vào trong chuẩn bị cho Quốc Khang dùng bữa trưa. Ái Mi còn tưởng rằng cả hai sẽ vô cùng xấu hổ khi phải đối diện nhau sau vụ việc này rồi cô phải là người giữ tâm thái bình ổn thì hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình, Quốc Khang trùm kín chăn ngủ từ lúc nào rồi.
Ái Mi hơi bực nhưng cô biết mình không còn là người yêu người ta nữa, chấp nhặt cái gì. Cô thấm khăn ướt như cũ lau tay cho Quốc Khang. Lúc đó âm thanh khàn khàn trong mền nhỏ xíu xiu vang lên.
"Sau này anh sẽ không như thế nữa. Em tha thứ cho anh được không?"
Tay Ái Mi đang lau cho anh khựng lại.
"Anh đó giờ cũng chưa yêu nghiêm túc. Đây là lần đầu đó!"
Ái Mi rút tay ra thì Quốc Khang nắm cô lại.
"Con nít không biết điều nên mới làm sai. Sau khi nó biết sai thì sẽ sửa mà."
Ái Mi lắc đầu, cô dùng chút lực rút tay mình lại nhưng không thành.
"Anh xin lỗi mà. Ái Mi..."
Quốc Khang thò đầu mình ra khỏi chăn, tuy nhiên chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời mà trên hàng mi có thấm chút lệ rồi. Tóc mái xù lên hỗn loạn nửa che nửa lộ ra vẻ ủy khuất đáng thương.
"Anh biết lỗi rồi mà." – Quốc Khang chầm chậm chớp mắt, lúc này nước ở đâu tuôn ra từ khóe mắt anh.
"Cậu chủ hứa đi!" – Ái Mi hết cách, cô vẫn thích Quốc Khang, nói không mủi lòng là nói dối.
"Oaaaaaaaaaaaaaaa! Em cứ kêu anh là cậu chủ quài vậy!" – Quốc Khang nhào đến ôm chầm Ái Mi.
Ái Mi cũng bất ngờ chỉ có thể choàng tay qua xoa lưng cho Quốc Khang, nhẹ nhàng dỗ dành anh. Quốc Khang không khác gì cún con tìm được chủ vậy, anh ôm Ái Mi mãi không chịu buông. Miệng cứ kêu ca là do lần đầu mình yêu nên không phân biệt phải trái, rồi xin lỗi rối rít, rồi hứa nhăng hứa cuội đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Vậy có phải từ đó về sau Quốc Khang không dối gạt Ái Mi lần nào nữa không? Tưởng chừng như lời nói gió thoảng nhưng Quốc Khang lại vô cùng tuân thủ. Đến tuổi này anh chắc chắn biết đúng sai, lần trước chỉ bị bỏ có mấy tiếng thôi mà Quốc Khang buồn đến mức ngủ quên luôn. Thế nhưng chuyện tình của họ cứ thế mà yên bình trôi qua à?
Tin tức Quốc Khang và Thiên Kim vừa lên sóng thì bà Lương tức điên lên chạy về nhà rồi.
"Con nghĩ sao mà lại làm ra cái hành động đó? Con thừa biết đây không phải là những cô gái bình thường! Mẹ đem tới trước mặt con, cho con dùng bữa cùng có nghĩa là muốn đưa người ta về nhà mình làm dâu. Rồi mẹ biết ăn nói với nhà người ta như thế nào?" – Bà Lương mặt đỏ lên, bà ném chiếc túi xách đắt tiền về phía Quốc Khang.
"Tụi con hợp nhau ở phương diện đó!" – Quốc Khang phản biện vội vàng né tránh túi da dầy cộm.
"Con muốn mẹ tức chết sao?" – Mẹ Quốc Khang sa sả vào mặt anh cả ngày hôm đó. Mối quan hệ giữa hai bên gia đình đang vô cùng tốt, nếu may mắn hai đứa nhỏ này đến với nhau thì bà cũng yên tâm hơn để Quốc Khang tự lựa chọn mấy cô gái dễ dãi bên ngoài.
Bà Lương thừa biết cho dù là con gái nhà gia giáo mà còn biết điều thì chắc hẳn cũng phải từng trải bên ngoài. Bà Lương lại không hề ngại ngần chuyện con người ta có còn trinh trắng hay không, nhưng hoàn cảnh thì phải thuộc dạng môn đăng hộ đối với nhà mình. Mẹ Quốc Khang biết con trai có tính lêu lỏng nhưng tự biết kiếm tiền, có cơ nghiệp riêng và lại là dân chơi.
Quy tắc cơ bản của những người như họ là sẽ không xằng bậy với đối tác, Quốc Khang sau lưng làm ra chuyện động trời này thì cái hợp đồng kia của ông Lương chắc chắn bị nhà đó vứt ra sau đầu. Bà Lương xem như giáo huấn Quốc Khang cũng chỉ để sau này đỡ phải gặp trường hợp tương tự thôi chứ chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi.
Quốc Khang nghe la mắng xong thì cũng không có tâm trạng ăn uống, anh biết mình sai về mọi mặt nên giờ chỉ muốn về "nhà kho" chơi với Ái Mi mà thôi. Sau khi dùng bữa tối căng thẳng với ông bà Lương thì anh vội vã về phòng, trong đó Ái Mi đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho Quốc Khang rồi. Quốc Khang cười đùa rồi ôm hôn Ái Mi cho đã mới chịu vô tắm.
Họ trân quý giây phút hạnh phúc bên nhau mà không hề biết rằng bà Lương vô tình thu hết đoạn phim tình cảm lãng mạn này vào trong mắt.
"Bà chủ tìm cậu chủ sao?" – Anh làm vườn hỏi.
Bà Lương không trả lời, bà siết chặt bàn tay mình lại, lần cuối nhìn vào khung cửa sổ quên phủ màn rồi quay lưng đi. Thằng con trai trời đánh của bà vì một con nhỏ tầm thường như thế này mà phá đi mối quan hệ tốt đẹp của bà với bạn, còn vứt luôn cả hợp đồng đáng giá. Bà Lương chẳng hề do dự, sau hôm đó bà chuyển trọn số tiền lương cho Ái Mi rồi ép cô thôi việc.
Ái Mi lại không nghĩ ngợi nhiều, cô mặc dù không đến nhà Quốc Khang nhưng vẫn nhắn tin gọi điện cho anh. Quốc Khang cũng không biết ý đồ của mẹ mình, anh vô tư đến nhà Ái Mi chơi dưới sự giúp đỡ của tài xế. Tất nhiên tài xế đâu có quan tâm, cậu chủ sai mình đi đến đâu thì mình cứ việc lái đến đó thôi. Bà Lương không hề biết rằng trong suốt hai tuần cuối của đợt nghỉ bệnh thì đứa con duy nhất ngày ngày chạy đến nhà người ta chơi.
"Em nay làm món gì đó?" – Quốc Khang nhoài người lên chiếc nệm đặt ở phòng khách hỏi Ái Mi.
"Em làm cơm xào bò trứng cho anh nha! Sắp đi làm lại rồi cần sức lắm!" – Ái Mi lui cui dưới bếp trả lời.
Quốc Khang dù là khỏi bệnh nhưng không thể công khai đi đâu hết vì anh là mình tinh mà. Thời gian này anh tranh thủ ở gần Ái Mi một chút, Quốc Khang duỗi chân, cuộn lấy áo khoác mà Ái Mi hay mặt, hít hít.
Nơi ở của Ái Mi vô cùng đơn giản. Nhà có một gian phòng khách, bếp ở cạnh cửa chính luôn, một toa-lét và hai phòng ngủ nhỏ. Đây là ngôi nhà cô thuê lại của họ hàng đã đi xa nên diện tích khá là rộng, tuy nhiên nội thất thì ít đến đáng thương.
Phòng khách được đặt chiếc nệm đơn và máy tính, thường thì đứa em trai cô sẽ ngủ luôn ở đó, giờ lên đại học nên em cô cũng đến kí túc xá ở cho tiện di chuyển đến lớp. Căn bếp nhỏ thô sơ nhưng vô cùng sạch sẽ thì được che bằng tấm rèm mỏng, em trai cô cũng hay chạy ra chạy vô lấy thức ăn vặt.
Trước đây khi Ái Mi chưa tìm được công việc ở chỗ Anh Tuấn thì cô sẽ cho thuê một phòng ngủ, thường là sinh viên ở ghép để kiếm thêm thu nhập, về sau em trai vừa học vừa làm, Ái Mi cũng vào viện chăm sóc Quốc Khang nên phòng đó liền bỏ trống, phòng còn lại tất nhiên là cô ngủ rồi.
Quốc Khang ở nhà cao cửa rộng quen rồi, lần đầu tiên đến đây cũng rất bất ngờ vì hoàn cảnh Ái Mi. Vậy mà nhà cửa vô cùng sạch sẽ, Quốc Khang thì chỉ cần ăn ngon ngủ ngon là sẽ đồng ý hết. Chiếc nệm của em trai cô giờ đã bị một con heo hoàng gia chiếm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top