Chương 90

"Sao em về sớm vậy?" – Tài xế đang ngồi cùng với vài ngời giúp việc bên ngoài dùng bữa tối thì nhìn thấy Ái Mi bước ra, nhiệm vụ anh là đưa đón Ái Mi nên không khỏi ngạc nhiên là Ái Mi tính trở về sớm hơn bình thường đến hai tiếng.

"Cậu chủ nói là cả ngày dùng bữa với ông bà chủ nên mệt, muốn nghỉ ngơi ạ." – Ái Mi bâng quơ ra ngồi cùng mọi người. Cô đến chăm sóc Quốc Khang đã lâu nên cũng dần dần thân thiết với những người này.

"Đâu có. Ông bà chủ dùng bữa trưa xong là vội đi công việc rồi mà." – Anh tài xế vừa ăn cơm vừa nói. – "Cũng lạ thật. Ông bà chủ ban đầu tính ở nhà đến chiều lận, bỗng dưng lại hối thúc làm anh phải vội từ bên chỗ sửa xe chạy về. Con xe này đến giờ vẫn chưa sửa được cái nắp capo." – Tài xế chậc lưỡi.

Chuyện là sáng nay khi đưa Ái Mi đến thì anh ấy nói rằng xe đã bị hư ốc phần nắp capo nên nếu chạy đường hơi gồ ghề một chút cũng có thể bị bung. Vừa thả Ái Mi xuống là anh ấy vội đến tiệm sửa rồi. Không nghĩ rằng đến giữa trưa ông bà chủ cần đi gấp nên xe vẫn y như cũ mà mang về.

"Nay ông bà chủ mời khách quý về đấy! Cực kì xinh đẹp luôn nha!" – Chị đầu bếp đang bưng canh ra bàn chợt nói.

"Cái cô Thiên Kim gì đúng không?" – Tài xế hỏi cô.

"Đúng rồi. Rất là đẹp. Nhìn là biết con nhà khá giả. Chắc là muốn làm mai cho cậu chủ đây!" – Anh làm vườn ngồi nói thêm vài câu.

"Thiên Kim là ai vậy ạ?" – Ái Mi cũng được anh làm vườn đưa cho chén cơm, tay cô nhận phần ăn mà ánh mắt mông lung hỏi mọi người.

"Trưa nay cậu chủ không dắt cô ấy ra sau xem phòng à? Rõ ràng con nghe ông bà chủ dặn rõ là "ra khuôn viên" tham quan mà!" – Cô bé hầu hạ bên cạnh bà chủ đang ngấu nghiến đùi gà phản bác.

"Con bé này! Cậu chủ không thích dắt người lạ ra sau vườn từ đó đến giờ. Có cái gì đâu mà nói!" – Chị đầu bếp kí lên đầu cô bé một cái.

"Tôi thì nghĩ là ngại đấy! Lần đầu gặp con nhà người ta, ai lại muốn giới thiệu phòng ngủ mình ra." – Anh tài xế đẩy đẩy tay anh làm vườn.

"Tôi đứng tỉa cành mà nhìn thấy họ, liền trốn vào trong cho họ có không gian riêng. Nay cậu chủ háo hức lắm. Luyên thuyên cả buổi trong nhà rồi dắt nhau ra hồ bơi vọc nước nữa." – Anh làm vườn khúc khích cười.

"Vậy sắp có tin vui rồi! Sau này nhà sẽ có thêm cô chủ trẻ xinh đẹp nữa!" – Bé giúp việc ngẩng đầu lên.

"Sao mà mày ngốc quá vậy? Cậu chủ sẽ chuyển ra ngoài ở với cô chủ chứ không lẽ vợ chồng người ta ở trong nhà kho này?" – Anh làm vườn búng đầu nó một cái.

TIN VUI

Hai từ này ám ảnh Ái Mi suốt cả đêm. Đây là lần đầu tiên cô biết được có bạn trai là như thế nào, không lẽ chỉ vài ngày trôi qua mà đã có người khác muốn giành lấy Quốc Khang rồi sao? Ái Mi trằn trọc trên giường, cô mang những lời miêu tả ngoại hình của mọi người về Thiên Kim rồi cố gắng tạo một hình dung đúng đắn nhất về cô ấy.

Thiên Kim là tiểu thư xinh đẹp. Mình thua cô ấy ở hai điều này, mình không phải là tiểu thư, mà mình cũng không xinh đẹp, cho dù có thì cũng chẳng thể đem nhan sắc mình so đo với một người cao sang như vậy.

Thiên Kim du học ở nước ngoài. Điều này mình có mơ cũng chả mơ được đến, trình độ học vấn mình làm sao sánh được với người đào tạo ở ngoại quốc.

Ái Mi lại bâng quơ nghĩ đến cả ngày hôm nay Quốc Khang trò chuyện cao hứng với Thiên Kim bên phía biệt thự, cô ngẫm lại xem Quốc Khang có phải cũng từng trò chuyện với mình như vậy không. Có thể mọi người chỉ là hiểu lầm về mối quan hệ đó thôi. Còn mình và Quốc Khang đã danh chính ngôn thuận bắt đầu yêu nhau rồi cơ mà.

Như mọi ngày, Ái Mi lại chuẩn bị sớm để sang nhà chăm sóc Quốc Khang thì nhận được tin rằng sáng nay cậu chủ bận rồi. Chiều có bác sĩ đến thăm khám nên mới cần Ái Mi sang. Vậy nên cả buổi sáng, Ái Mi háo hức đến nơi làm việc cũ của mình để thăm anh chủ. Cậu chủ Anh Tuấn vô cùng điển trai lại giàu lòng tốt bụng, anh là người giúp Ái Mi vừa có việc làm vừa có thể học tập mà, vậy nên cả hai lâu rồi mới gặp liền nói chuyện rất lâu.

Anh Tuấn mắc bận dạy học nên nhờ Ái Mi đi mua chút hoa quả về sẵn đãi cả lớp học lồng tiếng một bữa ăn ngon. Ái Mi cùng vài người trong lớp đi bộ ra cửa tiệm tạp hóa phía bên kia đường mua đồ.

"Chiếc xe kia đẹp quá tụi bây ơi!" – Một bạn chỉ chỉ về hướng chiếc BMW màu bạc nhám đậu bên đường.

"Biết ngay là trai tài gái sắc mới đi được." – Bạn khác nhìn cặp tình nhân bước xuống khỏi xe, cùng nhau tiến vào nhà hàng 5 sao ở mặt đường.

TRAI TÀI GÁI SẮC

Cô gái kia với mái tóc ngắn vô cùng hiện đại, mặc trên mình chiếc đầm ống suông màu tím nhạt, tay và cổ của cô ấy đeo trang sức lấp la lấp lánh thu hút ánh nhìn của mọi người. Riêng người đàn ông bên cạnh thì mặc vest, trông thì giản dị nhưng từ xa cũng biết được đây không phải đồ rẻ tiền rồi. Anh ta đeo khẩu trang nê không ai nhìn thấy được mặt, tay anh đỡ cô gái kia từng bước lên cầu thang.

Với một bệnh nhân bị băng trắng phủ kín cơ thể và mặt đã trải qua gần nửa năm ròng rã dưới sự chăm sóc của mình thì bây giờ cho dù anh ấy có trùm cái gì lên cơ thể thì cũng không thể nào qua mặt được Ái Mi. Đôi trai tài gái sắc này còn ai khác ngoài Quốc Khang và cô tiểu thư Thiên Kim. Mặc dù nhìn thấy họ từ xa bên đường nhưng Ái Mi biết, chuyện tình này của mình với Quốc Khang chắc chiều nay sẽ kết thúc sớm.

Cô lắc đầu, giấu tâm tư mình mà soạn bàn tiệc buổi trưa tại chỗ làm cũ. Đến chiều cô vẫn quy củ được tài xế đón sang nhà Quốc Khang. Quốc Khang nằm dài trên giường sau khi được kiểm tra kỹ càng. Anh lại lạch cạch bấm bấm trên điện thoại, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Ái Mi ở góc phòng. Ái Mi khều khều Quốc Khang hai lần cũng không thấy Quốc Khang quay sang ngó mình. Cô lẳng lặng ra ghế ngồi.

"Ngày mai sáng em cũng không cần đến. Anh khỏe rồi. Trưa trưa sang chơi với anh là được rồi." – Quốc Khang len lén nhìn Ái Mi im lặng.

"Vì anh phải đi ăn sáng với Thiên Kim đúng không?" – Ái Mi thẳn thắn hỏi.

"Chỉ là con của bạn mẹ anh thôi." – Quốc Khang chột dạ nên quăng điện thoại ngồi thẳng dậy. – "Em biết rồi đó! Ba mẹ anh có nhiều đối tác lắm! Lâu lâu anh phải đi tiếp chuyện với con họ."

Quốc Khang phóng đến chỗ Ái Mi ngồi, choàng tay mình qua cổ cô, vừa ôm vừa hôn lên gò má. Đúng là anh chỉ có đi uống cafe và dùng bữa sáng với cô gái kia thôi. Quốc Khang chỉ trò chuyện chứ cũng không bày ra hành vi thân mật nào cả. Mặc dù họ đặt phòng vip trong nhà hàng, nhưng Quốc Khang chưa hề làm gì quá đáng với Ái Mi. Anh nghĩ thế liền lấy lòng cô và nghĩ xem ai là người bép xép chuyện này ra ngoài.

"Nếu anh và cô ấy có gì..." – Ái Mi chưa kịp nói xong thì Quốc Khang đã chặn lại rồi.

"Làm sao mà có gì! Anh thề." – Quốc Khang nựng nựng mặt Ái Mi rồi kéo cô lên giường, hai người tâm sự đến tối khuya mới để Ái Mi về.

Ái Mi đinh ninh những lời Quốc Khang nói là thật. Anh giải thích rất hợp lí, Quốc Khang nói rằng lúc trước khi anh vừa bước vào showbiz báo chí cũng hay đăng tin như thế này. Quôc Khang nhiều lần chỉ đi gặp đối tác hoặc bạn bè khác giới cũng bị cho là hẹn hò, họ hoàn toàn không có mối liên hệ gì với anh hết.

Quốc Khang còn nói thêm là suốt thời gian anh ở cạnh Ái Mi đâu hề có sự xuất hiện của một cô gái nào nhắn tin hay thậm chí là gọi điện cho anh đâu. Ái Mi cũng thấy đúng như lời Quốc Khang nói, ngành giải trí vô cùng khắc nghiệt. Không ít người vì không chịu đựng được lời ra tiếng vào của báo lá cải mà sụp đổ trong chớp mắt.

Sáng hôm sau Quốc Khang lần nữa lại đi dùng bữa sáng với Thiên Kim. Tuy nhiên thì bữa ăn của họ không kết thúc ở nhà hàng, mà là ở khách sạn gần đó. Quốc Khang đại khái là ưng Thiên Kim lắm, tuy nhiên họ cũng là những người cùng đẳng cấp, nhìn qua là biết mối quan hệ sẽ tiến triển theo hướng nào là tốt nhất. Họ chọn làm bạn giường chứ không phải là bạn tình.

Xui xẻo, Quốc Khang dù đã đeo khẩu trang và trùm kín mặt, thế nhưng những tay săn ảnh đã quá đói khát tin tức của vận động viên đua xe này rồi, anh mất tích sau tai nạn đến gần nửa năm cơ mà. Ái Mi dành cả buôi sáng để dọn dẹp nhà, trong lúc đó cô thường để ti vi chạy và nghe tin tức. Tin lan truyên với một tốc độ chóng mặt, Ái Mi vừa nghe bốn từ "tay đua Quốc Khang' là vội vàng quăng chổi chạy đến nghe.

"Theo một nguồn tin không rõ thì đây là hình ảnh của tay đua trẻ Quốc Khang cùng với một cô gái lạ mặt bước ra khỏi khách sạn. Không ít người cho rằng vũ công Quốc Khang sau tai nạn đã lui về ở ẩn. Chúng tôi cho rằng có thể sắp tới các fan cũng bàng hoàng vì tin báo kết hôn nữa cơ đấy!"

Ái Mi tắt ti vi. Còn nửa tiếng nữa tài xế sẽ đến đón mình.

Lời nói hôm qua của Quốc Khang chắc như đinh đóng cột. Ái Mi không mảy may nghĩ rằng sẽ có chuyện Quốc Khang ra vào khách sạn với một người khác cơ. Cô đơn thuần cho rằng nhiều khi họ vào khách sạn để bàn bạc công việc chăng?

Ái Mi vô thần nhìn cửa xe mở ra, cô đặt chân xuống và tiến vào phòng ngủ của Quốc Khang.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ." – Quốc Khang tim đập thình thịch, anh nói không ra lời với Ái Mi.

"Em ngu ngốc đến vậy sao?" – Ái Mi không cho phép mình tỏ ra yếu đuối, cô biết đây là lần đầu mình yêu, vì vậy kết thúc mối quan hệ này sớm thì sẽ tránh được thương tổn cho cả đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top