Chương 9

"Latte ít cafe."- Văn Chính, quản lí của Quốc Khang gọi nước.

"Anh lập gia đình rồi mà vẫn còn uống loại nước chỉ dành cho mấy cô gái văn phòng này ư?"- Quốc Khang khinh thường cười ha hả.

"Tôi chung thủy mà, đâu có như cậu! Ngủ một giấc dậy cả vợ mình cũng không nhớ!" – Văn Chính cà khịa lại Quốc Khang.

"Trà xanh gạo lứt macchiato ít đá nhiều đường." – Quốc Khang trừng Văn Chính.

"Vậy mà cậu bảo tôi uống món nữ tính cơ đấy!" – Văn Chính phá lên cười.

Họ uống vài hớp nước rồi bắt đầu vào vấn đề. Quốc Khang chỉ thắc mắc những thay đổi trong những năm gần đây, còn về chuyện tình cảm, Quốc Khang đã đoán được sau một tuần ở với Ngọc Mai.

"Thường thì sáng cậu sẽ dành thời gian với vợ. Tầm 10 giờ sáng trở đi cậu mới bắt đầu đến phòng luyện nhảy. Cậu sẽ tập đến 2 giờ chiều rồi đến trường quay thực hiện vài show tống nghệ nếu cần thiết. Khoảng 6 giờ là cậu cùng Ái Mi ghé thăm cửa hàng chính. Cuối tuần thì cậu sẽ thăm ba mẹ, dành thời gian cho bạn bè." – Văn Chính vào thẳng trọng tâm. Anh biết con người Quốc Khang không thích vòng vo.

"Tôi bị bỏ bùa hay sao mà trong lịch toàn là vợ, vợ, vợ vậy?"- Quốc Khang liếm Macchiato còn vương trên mép.

"Cô ấy là điều dưỡng cá nhân của cậu mà."- Văn Chính ngạc nhiên nhìn Quốc Khang. – "Bộ bữa giờ hai người không nói chuyện với nhau à?"

"Tôi đi với Ngọc Mai cả tuần. Đêm qua mới về." – Quốc Khang bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, làm chồng mà bỏ đi với người đẹp không về nhà.

"Cậu có vấn đề không? Ngọc Mai lừa dối cậu để đạt được cái danh hiệu Vũ Công Vàng thôi! Cậu không biết thì tìm người nào đáng tin tưởng mà hỏi, sao lại đi cùng cái cô đó?" – Văn Chính nổi cáu lên.

"Tôi chỉ nhớ rằng mình bị tai nạn xe. Rồi nhập viện. Lúc đó tôi và em Mai còn bên nhau mà. Tỉnh dậy là thấy Ái Mi bên cạnh." – Quốc Khang giải thích.

"Tôi hiểu rồi. 4 năm trước là cậu đi đấu ở tận Singapore trong cơn mưa lớn, cậu rà phanh gấp nên vênh đĩa cong và bó thắng lại. Thương tổn cậu hôm đó cực kì nặng. Mẹ cậu đã thuê đội ngũ chữa trị riêng cho cậu và đưa cậu đem giấu. Sau tầm 7 tháng thì cậu trở lại đây, rồi vài tháng sau thì cậu và Ái Mi kết hôn. Chuyện này chỉ có vài người biết thôi đấy! Vợ chồng cậu vẫn rất ổn cho đến khi nửa tháng trước. Ngay lúc tôi đi du lịch với nhà thì cậu lại té trên đường đua trong lúc luyện tập." – Văn Chính kể ra mọi thứ cho Quốc Khang.

"Nhưng sáng nay bác sĩ nói tôi chỉ bị chấn thương nhẹ. Hôn mê 2 hôm là tỉnh dậy rồi. Chẳng hiểu thế nào mà quên tất cả mọi thứ." – Quốc Khang cắt ngang lời Văn Chính.- "Anh nói rõ hơn về Ái Mi được không?"

"Cô ấy xuất hiện bên cạnh cậu với vai trò là điều dưỡng cá nhân. Chỉ cần đến mùa giải là cô ấy sẽ vác vali lên và theo cậu đến mọi nơi trên thế giới." – Văn Chính kể ra với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Ý tôi là đời sống, rồi làm sao cưới nhau..."- Quốc Khang giãy nãy.

"Cậu hiểu hôn nhân bí mật là như thế nào không vậy? Cho dù người như tôi biết cả hai cưới nhau, nhưng đời sống tình cảm của các người chúng tôi không biết gì cả." – Văn Chính lắc đầu rồi nhấp một chút latte.

"Sao tôi không tìm thấy thông tin về tai nạn năm đó vậy?" – Quốc Khang mân mê điện thoại.

"Ba mẹ cậu đã dập hết thông tin rồi. Lúc đó chỉ có họ mới biết cậu ở đâu. Hại tôi thất nghiệp gần cả năm." – Văn Chính cụng li latte với li trà xanh gạo lứt của Quốc Khang. – "Lúc trở lại, con người cậu khác hẳn."

"Tôi khác? Khác thế nào?"- Quốc Khang không khỏi ngạc nhiên. Thái độ cư xử của mọi người chung quanh gần gũi và thân thiện với anh đến lạ. Thế giới song song này cùng tồn tại, mà Quốc Khang biết rằng người thay đổi là chính mình.

"Cậu... tốt hơn." – Văn Chính khuấy latte lên để làm dịu vị đắng của cafe.

"Không lẽ ngày trước tôi lại không tốt?" – Quốc Khang thở dài, dùng muỗng múc Macchiato đưa lên miệng. Anh mím môi, chu cái mỏ đáng thương ra.

Quả thật là Quốc Khang đã gặp đến 2 vụ tai nạn. Vụ tai nạn 4 năm trước cực kỳ nghiêm trọng, cũng nhờ đó mà Ái Mi mới gặp anh. Còn lần nhập viện vừa rồi, Quốc Khang chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần đầu, hôn mê ba hôm. Thế nhưng anh lại mất toàn bộ trí nhớ của 4 năm trước.

"Kiểu khác. Không biết trong 7 tháng đó ngoài dưỡng thương ra thì cậu còn gặp phải gì. Nhưng tôi nghĩ nếu muốn biết, cậu nên hỏi Ái Mi." – Văn Chính giật chiếc muỗng đang trong miệng của Quốc Khang ra rồi bỏ vào li của cậu.

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như có thể gỡ rối gúc mắt trong lòng Quốc Khang lại càng làm cho anh rối rắm. Những gì Văn Chính nói về Ngọc Mai, một chút Quốc Khang cũng không tin.

Thời gian ở cạnh em Mai là chân thật nhất kể từ lúc anh tỉnh dậy, cho dù báo chí, hay mẹ anh, hay thậm chí là quản lí cũng không rõ được nhân cách của Ngọc Mai như anh.

Cho đến giờ, Ái Mi, người vợ bên cạnh mình vẫn là một bí ẩn. Giọng nói văng vẳng trong mơ của mình cũng chưa thể xác định. Quốc Khang ôm chiếc đầu choáng váng của mình trầm tư. Chỉ trong 4 năm mà thế giới của anh thay đổi quá nhiều, hay nói đúng hơn là thế giới quan của anh.

"Cậu thay đổi, không phải mọi thứ khác đâu!"- Văn Chính uống cạn li.

"Tôi muốn mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó."- Quốc Khang ngả người về lưng ghế.

"Cậu chính là người xoay chuyển cục diện. Trở về 4 năm trước, hay trở về 2 tuần trước là do cậu quyết định."- Văn Chính vươn vai rồi gõ lên đầu Quốc Khang bằng ngón trỏ mấy cái.

Quốc Khang rụt người lại lườm Văn Chính. Thấy thái độ của Quốc Khang, Văn Chính cũng nắm được vấn đề nằm ở chỗ cậu ta đã trở thành đứa trẻ của 4 năm về trước lại rồi.

Quốc Khang 28 tuổi, chỉ cần phong thái và nhân khí thoát ra cũng đủ làm cho người đối diện bị khuất phục. Không ai dám đứng gần 3 bước chứ đừng nói đến có thể dùng tay gõ lên trán.

Họ ngồi tán dóc cả buổi với nhau cũng chỉ là công việc. Những người đàn ông chỉ cần cốc nước và ngồi lại với nhau thì công việc, sở thích được đặt hàng đầu. Quốc Khang cũng thế.

Mặc dù tính cách anh trẻ con vô cùng, nhưng anh đã tự mình chèo chống, lập nên một nhãn hàng mang tên tuổi riêng, có chỗ đứng vững chắc trong làng thời trang. Không những thế, Quốc Khang còn đạt được vô số huy chương ở nhiều lĩnh vực khác nhau như đua xe, biên đạo.

Anh gần như bước vào Showbiz rồi, thế nhưng khi quyết định lập gia đình, Quốc Khang đã rút một chân khỏi thị phi của các đài truyền hình để chuyên tâm vào đầu tư hơn.

"Sao cậu không mặc kệ đi? Tôi thấy đâu cần thiết phải nhớ lại. Sống tiếp không phải tốt hơn sao? Người ta nói đã qua được bờ kia của con sông rồi thì mấy ai ngoái đầu lại nhìn? Tương lai cậu phụ thuộc vào hiện tại, không phải quá khứ!" – Văn Chính khuyên nhủ.

Anh là quản lí của Quốc Khang, nếu kêu anh phải cho một vài gợi ý để giải quyết vấn đề thì hẳn là anh sẽ ủng hộ Quốc Khang chú tâm vào sự nghiệp chứ không phải lấy lại trí nhớ.

Quốc Khang có từng nghĩ sẽ bỏ qua việc đi tìm kí ức không?

Có chứ. Đối diện với những cơn choáng nhẹ và đau đầu đã đủ khiến cho Quốc Khang nản lòng khi cố gắng nhớ ra 4 năm nay. Tất nhiên anh không có đủ kiên nhẫn tiếp tục suy gẫm. Nhưng hồi ức là một con rắn độc, nó không hề tấn công mình khi mình tỉnh táo.

Khi Quốc Khang chìm sâu vào giấc mộng, con rắn đó lại chui ra cắn anh một phát. Không đêm nào Quốc Khang có một giấc ngủ trọn vẹn. Đặc biệt là anh không thoải mái như khi ngủ ở nhà.

Mặc dù căn phòng làm việc đó là lần đầu mình bước vào, nhưng cảm giác thoải mái mà nó mang lại cho mình, giúp mình đi sâu vào giấc ngủ thì không thể phủ nhận. Cơn đau đầu lúc sáng này quả thật là khủng khiếp. Quốc Khang nghĩ đến là rùng mình.

"Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu cậu không quên 4 năm vừa rồi."- Văn Chính duỗi chân mình ra.

"Vì sao?" – Quốc Khang hút trân châu, nhai nhóp nhép.

"Trưởng thành, và xem tôi như người bạn, chứ không phải quản lí."- Văn Chính bóp lại đầu ống hút, ngăn không cho trân châu lên tới miệng Quốc Khang.

"Trước giờ tôi vẫn xem cậu là bạn mà!"- Quốc Khang lẫy nhẹ, đặt li xuống bàn.- "Chưa hết, tôi mất hết số liên lạc của đám Homies rồi! Đừng nói với tôi cậu không biết vì sao bọn tôi không còn chơi chung nhé!"

"Ừ tôi không biết thật!"- Văn Chính ha hả cười. – "Nói chung là về hỏi vợ cậu đấy!"

Quốc Khang thấy mình như cái xác không hồn, việc này có khác gì với hồn Trương Ba da Hàng Thịt. Ít ra hoán đổi cơ thể thì Quốc Khang còn có thể hỏi đối phương về cuộc sống, đằng này không một ai có thể giải đáp mọi thắc mắc của anh.

Ái Mi có thể. Nhưng mặt mũi nào mà đi hỏi cô ta. Hỏi rồi cô ta lại sinh nghi rằng mình còn nhớ thương cô ta, điều đó sẽ gây khó khăn cho Ngọc Mai rất nhiều. Tại sao ai cũng bài xích Ngọc Mai? Chẳng ai trong số họ từng tiếp xúc qua với cô ấy. Khá khen cho Ái Mi, ít ra cô ta chưa từng nhắc đến Ngọc Mai.

Trong lúc Quốc Khang đang tán dóc với Văn Chính thì bên phía bệnh viện, Ái Mi cũng trò chuyện với bác sĩ. Ông nói rằng những cơn đau đầu và chóng mặt là di chứng của chấn thương não.

Chỉ cần căng thẳng, hoặc mệt mỏi thì hiện tượng đó cũng sẽ xảy ra, lỗi không hoàn toàn ở việc Ái Mi khơi gợi lại mọi thứ cho Quốc Khang.

"Anh ấy có hay giật mình giữa đêm không?" – Bác sĩ hỏi.

"Đêm qua thì có." – Trả lời câu hỏi của ông, nhưng tim Ái Mi dâng lên một nỗi xót xa. Cô là vợ, đáng ra phải túc trực chăm sóc chồng, bên cạnh Quốc Khang khi anh gặp ác mộng.

Đêm qua là đêm đầu tiên Quốc Khang trở về, họ cũng không nằm cạnh nhau. Ái Mi chỉ biết được Quốc Khang không ngủ sâu bởi vì sáng nay cô dọn phòng thì nhìn lấy li sữa cạn và dĩa bánh trống trơn. Con heo ngốc này lại đói đêm nữa rồi.

"Người bệnh sẽ mơ về những kí ức đã quên, nên việc ngủ không ngon cũng rất thường xuyên. Hiện tượng này sẽ dẫn đến mệt mỏi, cáu gắt và đau đầu vào ban ngày." – Bác sĩ ghi vào bệnh án. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top