Chương 89
Vậy là mối quan hệ chủ tớ đã trở thành tay đua và cô nàng điều dưỡng. Cứ xem như chuyện tình này đáng yêu đến mức có thể viết thành một quyển ngôn tình dầy cộm vậy.
"Thôi màaaaa!" – Quốc Khang chui tọt vào trong chăn ấm, bằng giọng mũi của mình năn nỉ người kia.
"Anh mau dậy đánh răng đi. Bà chủ hối từ hồi sáng sớm rồi đó!" – Ái Mi lay lay cục mỡ chui trong mền.
Hôm nay ông bà Lương muốn dùng bữa trưa với con trai. Bà thừa biết phải đến 10 giờ sáng Quốc Khang mới chịu lọ mọ dậy nên đã thúc Ái Mi từ tối hôm qua, dặn cô bữa nay phải đến sớm rồi giúp Quốc Khang chuẩn bị. Chỉ còn một tiếng nữa thôi, vậy mà Quốc Khang không chịu dậy, anh cứ lăn qua lăn lại rồi ê a than thở.
"Hưmmmmmm." – Quốc Khang rên lên một tiếng rồi thò bàn tay của mình ra khỏi mền. Ái Mi nhìn thấy lại buồn cười, cô nắm tay anh, lắc lắc mấy cái rồi dùng ngón cái cọ cọ vào lòng bàn tay Quốc Khang.
"Cậu chủ ơi! Cậu chủ ahhhhhhhhhhh!" – Ái Mi mới vừa trêu Quốc Khang một câu đã bị anh kéo ngã lên nệm. Sau đó Quốc Khang bung chăn ra, lôi cô về phía mình rồi trùm cả hai người vô trong luôn.
"Cái miệng chưa đánh răng kìa!" – Ái Mi nỗ lực vùng vẫy khỏi vòng tay của Quốc Khang.
Quốc Khang không nói gì cả. Anh chỉ chuyên tâm siết chặt Ái Mi, cả tay và chân đều choàng qua người cô, kẹp Ái Mi lại cứ như là bánh hotdog và xúc xích của nó vậy. Quốc Khang vùi đầu mình vào hõm vai của Ái Mi, hít lấy hít để rồi tự mình mỉm cười khoái chí. Nằm một lúc lâu, Ái Mi mới phải dùng biện pháp mạnh. Cô cốc đầu Quốc Khang một cái rồi quay sang trừng anh, Ái Mi phát hiện vậy mà con heo này tỉnh từ lâu rồi.
"Còn không chịu dậy?" – Ái Mi vừa nói vừa thụi chỏ mình nhẹ nhẹ v ô xương sườn Quốc Khang.
"Anh lười lắm!" – Quốc Khang lập tức nhắm nghiền mắt. – "Mà em biết con lười thì cả ngày nó làm gì rồi đó!" – Quốc Khang buông Ái Mi ra, tự mình cuộn cả người lại thành con lười và xem chiếc chăn như là cành cây.
Ái Mi chỉ có thể hôn hôn lên cái má phụng phịu của Quốc Khang mấy cái. Dường như đã đạt được ước muốn, Quốc Khang mới lồm cồm bò dậy, lê cái thân của mình vào trong nhà tắm sửa soạn. Tối hôm qua Quốc Khang được phép tháo luôn miếng băng còn lại trên mặt, thứ che đi tầm nhìn anh suốt vài tháng qua. Vậy nên sáng này anh cảm thấy mắt mình khá nhạy cảm với ánh nắng, Quốc Khang cứ chọn nhắm mắt thôi.
Ái Mi biết anh khó chịu nên nhân lúc Quốc Khang không để ý đã trộm hôn lên mắt anh. Ái Mi nghĩ rằng Quốc Khang sẽ cực kì yêu thích mà đè mình ra rồi lăn lộn trên giường một phen, sự thật lại vô cùng tàn nhẫn với cô. Quốc Khang chẳng những không ôm hôn Ái Mi mà lại che con mắt đó lại, ngã phích xuống sàn.
"Em làm anh đau hả? Anh có sao không? Bỏ tay ra cho em xem nào!" – Ái Mi lo lắng ngồi xuống, cô nỗ lực gỡ tay Quốc Khang ra.
"Nhiễm trùng rồi đó! Tại em hết!" – Quốc Khang tránh né Ái Mi, anh quay lưng ra ngoài, ôm mặt dực vào thành giường.
"Còn dám nũng nịu với em?" – Ái Mi hung hăng ôm eo Quốc Khang rồi trừng phát Quốc Khang bằng cách hôn tới tấp lên cổ anh. – "Còn lì lợm nữa không?"
Quốc Khang đùa giỡn với Ái Mi một lúc sau mới chậm chạp đi lên nhà trước ăn uống với ba mẹ mình. Quốc Khang không hề biết đây là một cột mốc quan trọng của cuộc đời mình. Tình yêu dễ đến, dễ đi, nhưng không dễ giữ lại bên mình. Không có một câu chuyện tình cảm nào bền vững mà chưa phải trải qua những gian nan thử thách.
Khi không có được thứ tình yêu mà mình mong muốn thì chính bản thân mình sẽ cảm thấy vô cùng bức bối. Vậy thì khi có được ta có thoải mái hay không? Nói không, là nói dối. Còn nếu câu trả lời là có thì cũng phải xem xem là liệu đó có phải là yêu hay chưa. Với một người như Quốc Khang, có lẽ anh quá thường xuyên tiếp xúc gần gũi với người khác giới qua những cuộc ăn chơi nên anh cực kì chai lì về mặt cảm giác.
Thế mà trong bàn ăn hôm nay, Quốc Khang lại mẫn cảm một cách phi thường.
"Cô gái này là ai đây?" – Quốc Khang chỉ vừa mới bước vào phòng ăn thôi đã nhìn thấy một cô gái vô cùng... lạ ngồi đối diện ba mẹ mình. Tất nhiên chỉ có bốn chiếc ghế trên chiếc bàn ăn tròn này, vị trí còn lại dành cho ai thì Quốc Khang còn lạ gì nữa.
"Thiên Kim, con gái út của bà bạn mẹ. Con lại chào hỏi người ta đi." – Bà Lương cười tươi tắn chỉ chỉ chỗ cho Quốc Khang ngồi. Ông Lương thì câu có câu không vẫn trò chuyện với Thiên Kim một cách say sưa.
Quốc Khang nhanh mắt đảo một vòng nhìn cô gái này. Thiên Kim, nếu Quốc Khang không lầm thì cô gái này trạc tuổi mình, lúc học trung học có từng gặp mặt trong bữa tiệc sinh nhật của bà Lương. Lúc đó bà Lương mời rất nhiều quý bà cao sang đến, còn dặn họ còn phải dắt con gái mình theo nữa. Quốc Khang làm sao mà nhớ lầm, cô gái này học thức cao, gia cảnh thì miễn bàn.
Thiên Kim để tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu nâu đồng, có ánh kim vài sợi highlight. Từng đường nét trên gương mặt cô rất rõ ràng, quai hàm bén, gò má cao, miệng lại nhỏ, cười lên còn có đồng tiền ở hai bên má. Cách trang điểm hiện đại mạnh mẽ chứ không hề tiểu thư như em Mai đã từng là của mình. Cô ấy cũng mặc trang phục năng động, chính là áo sơ mi khoác bên ngoài, trong là một áo thun trắng trơn, quần jeans sẫm màu và giày sneaker Nike.
Thấy con trai cứ như người mất hồn đăm đăm nhìn Thiên Kim, bà Lương tằng hắng rồi ho khan một tiếng. Quốc Khang giật mình, cắm cúi ăn cơm của mình. Thiên Kim vờ như không để ý đến Quốc Khang, không lạnh không nhạt hỏi bông đùa vài câu.
"Em nghe ba mẹ nói rằng anh đang trong quá trình hồi phục, em mà biết vậy đã không phiền đến thời gian anh nghỉ ngơi rồi." – Thiên Kim nhấp một ngụm rượu vang trên bàn. Cô không xưng hô bằng cô chú mà nói thẳng ra là "ba mẹ".
"Không sao. Anh khỏe rồi. Với lại em là khách quý của nhà anh mà." – Quốc Khang xã giao vài câu. Trong lòng anh cũng biết mục đích chính mà ba mẹ bắt mình phải ăn diện điển trai là để làm gì.
"Thế hôm nào anh Quốc Khang có thể đi cafe với em không? Em vừa từ nước ngoài về nên đường xá ở đây em thấy lạ lẫm quá!" – Chỉ với một câu nói nhưng lại mang hàm ý vô cùng thâm sâu. Thiên Kim là hẹn Quốc Khang đi uống nước, thế mà câu sau lại bàn luận về đường phố. Nếu chỉ là hẹn hò thì cô gái này không đến mức không gọi được taxi chở mình đến địa điểm hay sao?
"Em đi du học sao? Nước nào vậy?" – Quốc Khang như chú mèo ngốc bị miếng thịt mỡ thơm béo có trét một lớp dầu phía trên mê hoặc, anh bắt đầu say đắm tìm hiểu về cuộc sống của cô gái này. Quốc Khang cũng đã từng ra nước ngoài nên anh rất hứng thú muốn biết người khác có gặp khó khăn sinh hoạt giống mình không.
Bữa ăn cứ thế vui vẻ trôi qua. Sau đó ông bà Lương nói phải đi công việc, để lại đôi trai gái ngồi hàn huyên ngoài phòng khách. Ông bà còn dặn Quốc Khang phải dắt Thiên Kim đi tham quan biệt thự, rồi được thì dẫn cô ấy đi dạo quanh khuôn viên nữa. Nói đến đây thì Quốc Khang hiểu rồi, đi dạo quanh khuôn viên tức là dắt cô ấy đi tham quan "nhà kho", cũng chính là phòng của Quốc Khang.
Trò chuyện vui vẻ với Thiên Kim đến xế chiều, Quốc Khang chờ cho nắng trưa dịu bớt mới dắt cô nàng ra ngoài sân. Có lẽ có chút chột dạ nên Quốc Khang chỉ đưa cô đi tham quan chung quanh mặt trước của biệt thự. Khuôn viên phía sau thì anh lấy lí do là ít có người quét dọn nên không đáng quan tâm. Quốc Khang càng nói chuyện với Thiên Kim càng cảm thấy thích thú.
Tất nhiên, với một người có trình độ học vấn cao, lại cực kì văn minh lịch sự và xinh đẹp thanh cao như Thiên Kim thì làm sao mà Quốc Khang thiếu hứng thú. Anh và Thiên Kim nói đến quên trời đất, mãi đến tối ông bà Lương về thì thấy đôi trẻ ngồi ngay hồ bơi, thõng chân xuống cười đùa. Lúc này bà Lương hài lòng rồi thúc giục Quốc Khang và Thiên Kim vào dùng bữa tối.
Sau khi lịch sự tiễn Thiên Kim tiểu thư về nhà, bà Lương kéo kéo Quốc Khang vào trong nhà rồi hỏi đủ thứ.
"Làm sao? Con có thích không?" – Bà Lương hỏi đi hỏi lại.
"Tôi thấy nó đỏ mặt tía tai. Bà lựa người cũng chuẩn thật. Con trai vừa gặp đã mất hết liêm sỉ trừng trừng nhìn người ta ăn." – Ông Lương đắc chí cười bỏ lên phòng ngủ.
"Thôi mà ba. Con mệt rồi con về phòng đây." – Quốc Khang ngại ngại gãi đầu, anh nói vài ba câu với bà Lương rồi ra khuôn viên sau nhà.
Cả ngày vui vẻ nói cười với tiểu thư nhà người khác, Quốc Khang quên bẵng đi một chuyện rất quan trọng. Anh đang quen Ái Mi. Quốc Khang mở cửa phòng ra, nhìn thấy Ái Mi đang ngồi dưới sàn, tjwa đầu vào giường thì mới nhớ ra mình đã có bạn được vài hôm rồi. Anh giật mình muốn tát cho mình vài bạt tay cho tỉnh ra.
"Anh dùng bữa cả ngày luôn sao?" – Ái Mi nghe tiếng mở cửa thì bị đánh thức, cô dụi dụi mắt mình.
"Ừ ba mẹ nói cả ngày luôn." – Quốc Khang nói dối không chớp mắt.
TING
*Em là Thiên Kim. Anh lưu số em nhé!*
"Thôi nay anh muốn nghỉ sớm. Em về nhà đi." – Tay Quốc Khang lạch cạch trả lời tin nhắn của Thiên Kim, người thì ngã nhoài lên nệm.
"Vậy em đi trước đó. Anh ngủ ngon nha!" – Ái Mi đeo xong ba lô thì không thấy Quốc Khang đeo bám mình như mọi khi mà chỉ ôm điện thoại vui vẻ cười. Cô bực bội chạy lại hôn lên cái má của Quốc Khang một cái.
"Ahhhhhhhh. Anh mệt mà!" – Quốc Khang nhíu mày né tránh cô.
Ái Mi lùi lại vài bước. Cả ngày hôm nay ở bên nhà trò chuyện với ba mẹ nên có thể Quốc Khang của mình đuối sức muốn được thoải mái một chút.
----------------
Tra nam kakaka! Khum ngờ phải khum các bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top