Chương 88

Sau một hồi đối diện với chiếc vòi sen phun nước nóng và đống bọt xà bông, Quốc Khang rốt cục cũng thay đồ ra ngoài. Quốc Khang vật vã nhất là với màn gội đầu của mình, anh phải tránh để nước chảy vào con mắt đang bị băng kín này. Anh nhìn thấy Ái Mi lại quy củ ngồi trên ghế, tuy nhiên cô không đọc sách mà đầu lại đang gục trên mặt bàn.

Ái Mi ngủ quên.

Quốc Khang bước nhẹ thật nhẹ để không làm Ái Mi giật mình. Vậy mà do quá sơ suất, Quốc Khang lại để chân mình ướt. Với độ sạch trơn nhẵn của sàn nhà thì anh trượt té ngửa người ra sau. Ái Mi lập tức bị tiếng kêu của Quốc Khang đánh thức.

"Cậu chủ có sao không?" – Ái Mi quay mặt qua chạy lại đỡ Quốc Khang. – "... Sao cậu chủ?..."

Ái Mi nhìn bộ dạng nửa ngồi nửa nằm của Quốc Khang trên sàn, tóc còn rất ướt, nước theo những sợi tóc mái tuôn từng giọt từng giọt xuống mặt và cổ anh. Chiếc áo thun trắng cũng nhiễm một tầng nước mỏng ở khu vực cổ. Quốc Khang lại còn vô tội nhìn Ái Mi nữa. Cô nhíu mày mình lại, cái tên này đang cố tình câu dẫn mình đúng không?

"Em... em làm cái gì vậy?" – Quốc Khang còn chưa được người ta đỡ lên đã phải đối diện với gương mặt đầy phẫn nộ của Ái Mi.

"..." – Ái Mi cứ thế mà nhào tới, cô đè Quốc Khang xuống sàn nhà, dùng môi mình lấp kín cái miệng nói nhiều này.

Quốc Khang trợn to mắt ra.

Cô ấy hôn mình? Quốc Khang hơi mất bình tĩnh, anh dùng tay mình nắm cánh tay Ái Mi dự định sẽ đẩy cô ra ngoài. Thế nhưng nay lúc đó, Ái Mi nhanh trí đưa chiếc lưỡi của mình vào trong miệng Quốc Khang. Quốc Khang hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, thế nhưng anh không thể nào chống cự lại được rồi, Quốc Khang cũng nhắm mắt mình lại, hé miệng ra để cho Ái Mi tự tung tự tác làm càn.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, bờ môi của cả Ái Mi và Quốc Khang cứ như bị đính keo lên, có cách nào cũng không tách ra được. Hơi thở Ái Mi dồn dập, chèn ép rút hết từng đợt không khí từ phổi Quốc Khang cung cấp. Ái Mi ngấu nghiến cứ như đang ăn một miếng thịt được trét mỡ bên trên, cô là một người đói khát va chạm đến mức phải trút cạn sức lực của mình lên người Quốc Khang.

"Hưm...." – Đang sung sướng quá mà, Quốc Khang không nhịn được rên lên một tiếng. – " Ơ..." – Vậy mà chỉ vì âm thanh thiếu liêm sỉ của mình mà Ái Mi ngồi bật dậy, sợi chỉ trong suốt còn muốn níu hai người lại bị Ái Mi vô thức cắt đứt bằng cách che miệng lại.

"Em... em không biết. Em xin lỗi cậu chủ!" – Gương mặt đỏ bừng và bối rối của Ái Mi đã tố cáo rằng lúc nãy quả là cô nhịn không nỗi trước sự mê người này. Cô ngồi lùi lùi về phía sau rồi co chân bỏ chạy.

Làm sao mà nhanh như vậy được. Ngay khi Ái Mi quay đi thì cái cậu chủ bị mất hứng này tất nhiên phải bắt đền người ta rồi. Có chuyện dễ dàng đè mình ra hôn rồi cư xử như chưa từng có chuyện xấu hổ gì xảy ra sao?

"Em nằm mơ giữa ban ngày hả?" – Quốc Khang một tay chống đỡ mình dậy, lấy đà nâng cơ thể đang cứng đờ của mình dậy, nhào về phía trước, choàng tay qua vòng eo nhỏ bé của Ái Mi mà giật cô ngược lại về mình.

Ái Mi bị mất thăng bằng, ngã ngửa vào trong lồng lực rắn chắc của Quốc Khang thêm lần nữa. Cả hai té nhoài người ra sàn. Thế mà Ái Mi vẫn dùng chút sức của mình bò dậy, Quốc Khang liền lấy chân mình kẹp ngay eo khi Ái Mi tính đi.

"Em có để yên cho tôi ôm không?" – Quốc Khang giữ cô lại bằng chân mình rồi một tay ôm cổ, một tay vòng qua eo Ái Mi, kẹp cô lại trong tư thế của hai võ sĩ trên đài.

"Cậu chủ... Buông em ra!" – Ái Mi không thể nhúc nhích được gì nữa. Cô dùng tay đánh đánh vào cánh tay rắn chắc đang kẹp cổ mình nhưng không có tác dụng.

"Không buông! Vừa nãy em làm cái gì đó?" – Quốc Khang bắt đầu màn tra khảo của quan viên cảnh sát đang khống chế nữ tội phạm.

"Em không có làm gì hết!" – Ái Mi khăng khăng chối.

"Không làm cái gì? Không làm mà sao bỏ chạy?" – Quốc Khang siết chặt chân mình một chút.

"Tại vì... em không có làm cái gì hết!" – Ái Mi đuối lí. Cô chưa từng hôn ai cả, cũng không biết vì sao lúc này mình lại làm càn như vậy.

"Vậy sao em đỏ mặt?" – Quốc Khang quyết tra cho đến cùng.

"Tại vì cậu chủ ăn mặc hớ hên." – Ái Mi vẫn đang cố gắng gỡ tay Quốc Khang khỏi eo mình.

"Tôi mặc áo thun dài đến gần gối, em mặc cái croptop như thế này còn dàm nói tôi hớ hên?" – Áo Quốc Khang cũng không có dài như vậy, nhưng anh ngứa mắt mấy cái áo ngắn rồi bó sát của Ái Mi từ lâu rồi. Hôm nay tiện thể mang ra cảnh cáo cô. Mặc dù bình thường Ái Mi mặc quần cạo cao, thế nhưng những chiếc áo như thế này sẽ làm lộ ra đường cong quyến rũ trên cơ thể Ái Mi.

"Cậu chủ không thích sao không dặn em ngay từ đầu?" – Ái Mi đương nhiên khó chịu. Cô cảm thấy trang phục mình mặc dù thoải mái nhưng vẫn giữ được cái gọi là phép tắc. Còn một chuyện là cô luôn mặc như vầy mà, tự nhiên cậu chủ lại chê trách.

"Rất thích nên mới không muốn ai nhìn thấy đó!" – Quốc Khang gằn giọng lên.

Thế là lúc đó Ái Mi như đứng hình. Cô nghe xong câu nói này thì không động đậy nữa. Tim Ái Mi đang đập thình thịch cũng vô thức đánh rơi mấy nhịp luôn. Mình có nghe lầm không? Quốc Khang nói là thích mình? Anh ấy thích mình mặc croptop? Vì thích mình mặc cho nên mới... mới không muốn cho ai nhìn thấy sao?

"Sao em im lặng vậy? Ái Mi... Ái Mi!" – Quốc Khang không thấy người trong lòng vùng vẫy nữa, anh sợ mình ôm ngạt thở Ái Mi mất rồi nên hoảng hốt buông tay buông chân ra.

Ái Mi còn nhanh hơn cả người thừa nước đục thả câu, ngay lúc Quốc Khang rời chân tay khỏi cô thì Ái Mi vùng dậy bỏ chạy ra ngoài. Quốc Khang hết hồn lồm cồm bò dậy đuổi theo sau. Ái Mi tung cửa chạy thất thần ra cổng. Khu vực này nếu không phải là giờ ăn hoặc dọn dẹp thì sẽ không có ai tới lui làm phiền Quốc Khang cả.

Vậy nên Quốc Khang cũng mặc cho mình không mang dép, nối theo đuôi Ái Mi. Anh ra đến nơi thì thấy Ái Mi đang đứng phía bên ngoài cổng sắt rồi, cô thở hồng hộc vì chạy quá mệt, đường từ căn "nhà kho" ra đến cổng cũng không có gần đâu.

"Ái Mi!" – Quốc Khang đứng phía trong, cả hai chỉ cách nhau một cánh cổng sắt mà thôi, có nghĩa là họ vẫn có thể nhìn thấy được đối phương, thế nhưng Quốc Khang không chạy đến gần đó, anh chỉ đứng từ phía xa gọi tên Ái Mi.

"Em có đồng ý không?" – Giữa một bầu trời thu, sắc chiều nhuộm cam cả một vùng trời, gương mặt cướp biển bị che một mắt của Quốc Khang rạng rỡ, hét lên gọi tên cô.

Cả hai người đều biết câu hỏi của Quốc Khang đề cập đến vấn đề gì. Ái Mi ý thức được rằng Quốc Khang vì tôn trọng mình nên sẽ không tiến đến gần gây áp lực. Quốc Khang để cho Ái Mi có một khoảng không và cho cô suy nghĩ thật kỹ càng.

Đúng như vậy, rào chắn giữa người với người cũng như chiếc cổng này mà thôi. Người quan tâm đến mình sẽ xem chúng như những song sắt, nhìn thấu được tâm tư tình cảm mình, nếu có thể thì họ sẽ vượt qua để đến với mình.

Cũng có những người dưng bước ngang qua cuộc đời nhau như sáng sớm mình chạy xe băng băng đến trường học hay nơi làm việc vậy, chạy không biết bao nhiêu lần qua cửa hàng tiện lợi to lớn đó nhưng hoàn toàn không nhớ nó có tồn tại ở đó.

Ái Mi có suy nghĩ như thế nào về lời đề nghị này? Lúc đó cô không suy tính nhiều đến vậy. Một cơn gió chiều mạnh mẽ thôi qua, chúng làm cho những chiếc lá không còn sức gắng gượng được với sự sống đành phải buông tay khỏi những nhánh cây nuôi lớn mình.

Trong giây lát, Quốc Khang bị bầu không khí thoáng đãng này gây mất tập trung, anh ngước mắt lên dõi theo những chiếc lá lìa cành, chúng chầm chậm theo một biên độ có hình zigzag rơi xuống. Thế mà lũ lá đáng thương này chưa kịp tiếp đất nữa thì những phiến lá đang nằm yên nghỉ trên đất lại bị vung xốc lên.

Ái Mi đã chạy đến từ lúc nào rồi, cô ôm chầm lấy Quốc Khang, lần nữa ngậm lấy đôi môi đáng yêu lúc nãy.

"Cậu chủ! Em đồng ý!" – Ái Mi tách môi mình ra, nhìn sâu vào con mắt duy nhất đang mở. Cô thì thầm với Quốc Khang.

"Vậy đừng gọi là cậu chủ nữa!" – Quốc Khang bĩu môi.

"Ok. Chị sẽ không gọi em là cậu chủ nữa." – Ái Mi lém lỉnh cười.

"Ahhhhhhhhhh! Em dám!" – Quốc Khang bực bội la lên.

Ái Mi bỏ chạy vô trong phòng, Quốc Khang rượt theo cô. Cả hai vào đến trong phòng thì tít mắt cười một trận sảng khoái. Sau một hồi bình tĩnh lại thì Ái Mi mới ngượng ngùng kéo ghế ra, ngồi xuống một bên nhìn Quốc Khang.

"Sao không qua đây ngồi với anh?" – Quốc Khang trái lại ngồi lên giường, tay anh vỗ bẹp bẹp lên nệm, thách thức nhìn Ái Mi.

"Cậu... Anh kì quá!" – Ái Mi đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.

"Em đè anh xuống sàn. Em ăn thịt anh. Xong rồi bây giờ còn ..." – Quốc Khang chưa kịp khai hết tội trạng của Ái Mi thì đã bị cô ngăn lại.

"Anh mà nói nữa là sau này em không thèm như vậy với anh nữa đâu!" – Ái Mi hờn dỗi chỉ muốn độn thổ.

"Em nói mau! Bao lâu rồi em không hôn? Như con hổ đói vồ mồi!" – Quốc Khang chê trách Ái Mi.

"Là ... là lần đầu của em."- Ái Mi không dám nói lớn luôn, cô chỉ lẩm nhẩm trong miệng.

"Em lừa ai? Có ai lần đầu mà bạo dạn như em không? Con gái gì mà không ý tứ gì hết vậy?" – Miệng thì trách móc nhưng trong lòng thì Quốc Khang đang nhảy múa điên cuồng. Mình là người đầu tiên may mắn chiếm được nụ hôn của cô ấy.

"Vậy... vậy lần sau anh chủ động đi." – Ái Mi chịu hết nỗi rồi, cô xoay người ra phía sau, gục mặt lên bàn. – "Anh đừng có hỏi nữa mà. Em xấu hổ lắm rồi!" – Ái Mi không hề biết là cả phần cổ của cô cũng đỏ như con tôm luộc luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top