Chương 87

"Cậu... Cậu chủ." – Ái Mi vẫn đang ngồi quay lưng cúi mặt xuống bàn, cô ấp a ấp úng gọi Quốc Khang.

"Sao? Em muốn giải thích gì sao? Tôi nói đúng không? Em thi xong rồi còn cắm đầu vào sách là thế nào?" – Quốc Khang dương dương tự đắc.

"Cậu chủ có... có yêu ai chưa?" – Ái Mi nhắm nghiền mắt hỏi Quốc Khang.

"Tất nhiên là rồi! Em hỏi cứ như không biết tình sử của tôi vậy." – Quốc Khang tức giận. Cô gái này vậy mà không đọc báo hay xem truyền hình sao? Scandal tình ái của mình cứ vài bữa lại lên sóng.

"..." – Ái Mi hụt hẫng một giây.

"Không không! Không có! Em hỏi cái gì vậy?" – Quốc Khang nhận ra mình lỡ lời, thế là anh chối bay chối biến. – "Có có. Tôi có người yêu. Từng có. À không. Bây giờ hết rồi."

Ái Mi không hỏi nữa. Lần này cô đóng sách lại, tiến lại gần Quốc Khang. Quốc Khang giật mình ôm gối lùi về phía góc giường. Anh nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Ái Mi mà hoảng sợ.

"Em.. em tính làm gì vậy? Tôi đã nói là không có đang yêu ai mà!" – Quốc Khang bị Ái Mi đứng sát mép nệm gây sức ép.

Ái Mi vẫn giữ yên lặng, cô quỳ một chân lên giường, tay cô chống trên nệm, dần dần tiến sát lại người Quốc Khang. Quốc Khang bấn quá rồi ngồi co chân lại, lấy gối ra làm lá chắn. Ái Mi vươn tay mình ra phía sau lưng Quốc Khang. Mồ hôi lạnh của anh túa ra rồi, Quốc Khang nhắm tịt mắt lại luôn.

Sau 5 giây, anh cảm nhận được cái bóng trước mặt dần xa mình ra thì anh mới dám hé mắt ra nhìn. Ái Mi thu tay chân lại bước xuống giường, trên tay cô là chiếc điện thoại.

"Cậu chủ cầm nhầm điện thoại em." – Ái Mi muốn bật cười lắm nhưng cô phải nín nhịn, sau đó Ái Mi mở cửa bước ra ngoài, để lại cậu chủ ngẩn ngơ giữa dòng đời lạc lối.

Sao cô ấy không hôn mình? Giống như trong phim trong tiểu thuyết ấy! Cái cô gái này có bao giờ xem cái gì ngoài mấy quyển sinh học hóa học không vậy? Ơ... làm sao mà cô ấy hôn mình được. Mình và Ái Mi đâu có phải đang yêu nhau hay hẹn hò đâu. Nhưng lúc nãy...

Quốc Khang hằn học chui vào chăn. Anh không cần soi gương cũng biết được mặt mình lúc nãy hoảng sợ y như đứa trẻ sắp bị làm thịt. Ái Mi đăm đăm nhìn mình như thế sắp hôn mình, làm sao không ngại cho được. Quốc Khang lại vẩn vơ suy nghĩ linh tinh, nào là một lát nữa làm sao đối diện với Ái Mi mà không ngượng ngùng đây, nào là không biết cô ấy có chút rung động gì với mình không.

Tất cả đều chỉ diễn ra trong khối óc của một nghệ sĩ tài ba giỏi tưởng tượng của Quốc Khang. Hôm nay Quốc Khang được chạm vào nước rồi, tức là anh có thể được chính thức tắm sau khoảng thời gian dài. Cơ thể Quốc Khang có quá nhiều vết thương nên không được tắm. Ái Mi chịu trách nhiệm lau mình cho Quốc Khang, sau khi anh tự đi lại được thì Quốc Khang sẽ tự rửa ráy chỗ riêng tư của mình.

"Cậu chủ. Em đặt sẵn khăn trong phòng tắm rồi. Cậu..." – Ái Mi chưa nói hết câu là Quốc Khang bày tỏ thái độ ngay lập tức. Anh quăng điện thoại xuống thảm rồi chui vô mền. Quốc Khang chỉ thò bàn chân và bàn tay mình ra ngoài thôi.

Thật ra đây là thói quen từ khi còn ở bệnh viện của cả hai. Quốc Khang ban đầu ngại ngùng không muốn để cho người lạ mặt như Ái Mi đụng chạm vào cơ thể mình, tuy nhiên không được lau chùi thì tất nhiên sẽ rất khó chịu. Thế là Quốc Khang tìm ra được một cách có lợi cho cả đôi bên. Đó chính là Quốc Khang sẽ chôn mặt mình trong mền, sau đó lần lượt chìa các bộ phận cơ thể ra bên ngoài để Ái Mi lần lượt lau chùi.

"Cậu chủ... băng trên người đã tháo hết rồi. Cậu chủ đi tắm đi." – Ái Mi nắm một ngón tay trên bàn tay của Quốc Khang lay lay năn nỉ.

Quốc Khang tất nhiên không đồng ý. Bây giờ anh cứ như chú mèo con không muốn bị dính một chút xíu nước nào lên cơ thể cả. Suốt mấy tháng qua không cần tắm vẫn có thể sống tốt, không hề có một chú ghẻ nào nổi lên bề mặt da. Vì sao hôm nay lại phải tắm? Vì sao lại phải tắm khi bên cạnh tồn tại một người có khả năng lau sạch cơ thể mình?

"Hưmmmmmmmm!" – Quốc Khang giãy nãy trong chăn rồi lần nữa chìa tay mình ra, không chịu xuất đầu lộ diện. Bỗng dưng lực nắm ngón tay nới lỏng ra, Quốc Khang cảm nhận được bàn tay Ái Mi đang nắm lấy tay mình. Ái Mi nắm như vậy suốt mười mấy giây. Người nằm bên trong sốt ruột, tim đập bình bịch bình bịch. Cộng với không gian vô cùng khó trở của mền, Quốc Khang nhịn không nổi bung mền ra, tay siết chặt cái tay được nắm của mình, dùng một lực kéo ngã người đang đứng sừng sững kia.

Ái Mi mất thăng bằng, lập tức té nhào lên người Quốc Khang. Giây phút đó Ái Mi không kịp chống tay mình, cứ thế rơi trọn vào vòng tay to rộng của cậu chủ. Cô bối rôi quay mặt đi, lách người mình khỏi cái ôm này, thế mà Quốc Khang lại không hiểu ý cô, anh kéo Ái Mi sát vào ngực mình đến mức từ sau lưng mà Ái Mi vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Quốc Khang.

"Cậu chủ..." – Ái Mi cũng run lên, đây là lần đầu tiên có một chàng trai ôm cô, mà lại còn rất đẹp trai nữa. Không những thế cô cũng đã bắt đầu thích thích người ta rồi, đột nhiên không phòng bị mà còn nằm cái tư thế này thì thật là quá xấu hổ.

"Em đừng nói gì hết!" – Quốc Khang gục đầu mình lên vai Ái Mi, hít lấy hít để mùi thơm tự nhiên nhè nhẹ này. Anh nhắm mắt lại muốn tách mình và Ái Mi ra khỏi thế giới này, muốn lúc này chỉ ôm lấy cái cô gái tầm thường này thôi.

"Cậu chủ!" – Một lúc sau, dường như Ái Mi nhận ra có gì đó không đúng, cô giật mình vung người ra, Ái Mi ôm gương mặt đỏ như quả cà chín của mình chạy ra khỏi phòng.

Quốc Khang lại xấu hổ. Anh lấy chiếc gối ụp thẳng lên mặt rồi gào hết âm thanh vào trong đó. Quốc Khang không ngờ thế mà cơ thể mình lại phản ứng. Chỉ là một cái ôm trong sáng giữa cậu chủ và cô điều dưỡng thôi mà, vì sao lại đột nhiên muốn nói "xin chào" với người ta vậy cái thứ dạy bảo không nghe kia? Quốc Khang đạp đạp mấy cái gối dưới chân cho tụi nó rớt hết xuống giường vẫn chưa hả giận.

Quốc Khang chờ mãi không thấy Ái Mi vô, biết ngay là mình phải tự tắm rửa rồi. Anh ủ rũ cởi áo quần mình ra. Không ngờ ngay lúc Quốc Khang lột được chiếc quần trong ra thì cô nàng điều dưỡng nổi hứng quay trở lại. Đập vào mắt Ái Mi là bộ phận cơ thể khó nói của cậu chủ đang hiện rõ mồn một trước mắt mình.

Ái Mi trước giờ nhìn thấy gần hết bên trong Quốc Khang rồi, ngoại trừ chỗ duy nhất đó thôi.

"Em còn dám nhìn sao?" – Quốc Khang vơ tay lấy chiếc gối che lại chỗ cần che rồi rống lên.

"Cậu chủ cố tình phải không?" – Công tư phân minh. Cậu chủ phải thừa biết mình chắc chắn sẽ ra vào căn phòng này mà vì sao lại đứng giữa phòng thoát y chứ? Cô bước chân vào rồi đóng sầm cửa lại. – "Cậu chủ còn đổ lỗi cho em sao?" – Ái Mi trong sạch mà. Cô không sợ hãi, giậm từng bước tới gần Quốc Khang.

"Em... em tính làm cái gì?" – Cứ mỗi bước Ái Mi tiến lại thì Quốc Khang lùi một chút. Nhìn gương mặt đầy oán khí của Ái Mi thì Quốc Khang nghĩ thầm: không xong rồi. Mình sai quá rồi.

"Em chưa nhìn thấy rõ! Cho nên bây giờ!" – Ái Mi trừng Quốc Khang.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhh! Tôi sẽ trừ lương của em!" – Quốc Khang ba chân bốn cẳng ôm gối lùi lùi về phía phòng tắm rồi núp vào trong đó nói vọng ra ngoài. Anh đâu có biết rằng bên trong tinh thần của Ái Mi sụp đổ rồi.

Ái Mi ngồi phịch xuống sàn. Trèn ơi mình vừa làm cái gì thế này. Lại còn không biết xấu hổ đòi nhìn cho rõ nữa. Ông bà Lương mà biết được mình làm ra hành động này thì sẽ đuổi việc mình mất thôi. Trước đến giờ cô cũng chỉ nhìn thấy kỹ lắm là bắp đùi của Quốc Khang mà thôi, lúc lau chùi đùi của Quốc Khang thì anh sẽ trùm mền kín hết từ đầu xuống đến mông.

Còn lúc Quốc Khang cởi trần cho cô lau người thì cũng sẽ che đi mặt mình. Ái Mi nhiều lúc cũng nghĩ đâu có việc gì đâu mà ngại. Một điều dưỡng tất nhiên nhìn thấy chỗ riêng tư cũng là điều bình thường. Vậy mà hôm nay chính cô là người xấu hổ đỏ mặt. Ái Mi lắc đầu nguầy nguậy. Tiêu rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi công việc này là nuôi sống mình thôi. Nếu mất thì biết làm sao ăn nói với em trai đây?

Còn cả cái kia... cái kia của Quốc Khang lại quá lớn so với người bình thường đi. Mình từng nhìn thấy rất nhiều điều dưỡng khác trong viện cũng thay quần cho bệnh nhân nam khác nhưng không một ai khiến cho mình có thể trợn mặt há mồm như thế. Ái Mi còn tự nhủ có thể lúc nãy cả hai ôm nhau rồi Quốc Khang phản ứng một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Trong lúc chờ Quốc Khang tắm, vô số suy nghĩ đen tối diễn ra trong đầu cô. Có phải là từ lúc bị thương cho đến giờ một người đàn ông tuổi sung mãn như cậu chủ, lại thường xuyên cặp kè hết người này đến người kia lại không có lấy một bóng hồng nào bên cạnh nên mới ... với mình không? Nhưng Quốc Khang từ trước đến nay chỉ quan tâm đến những cô chân dài, đã đẹp lai còn phải tài giỏi.

Hay là mình tự suy diễn nhỉ? Sau đó Ái Mi lại xấu hổ với những điều diễn ra dạo gần đây. Quốc Khang rất hay trêu mình, lúc mình ngồi học cũng tìm cách chọc ghẹo mình, làm mình tức giận. Tuổi này rồi còn không biết người ta để ý nên mới làm phiền mình thì chắc phải xem lại. Quốc Khang lại rất nhõng nhẽo, hở một chút là đòi phải có mặt mình mới chịu ăn chịu uống, có người đàn ông trưởng thành nào lại y như đứa con nít vậy không?

Cậu chủ... Cậu chủ thích em rồi, có đúng vậy không?

Ái Mi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, nghe tiếng nước xối xả rửa trôi tâm tư tình cảm của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top