Chương 86

Ái Mi hôm nay dậy thật sớm rồi qua bên nhà Quốc Khang. Cô sợ rằng khi thức dậy con heo ham ăn đó không thấy mình lại làm trận làm thượng, quậy rối tung mù nhà lên. Lúc đó những người giúp việc lại phải chịu trận từ anh.

CẠCH

"Tôi cứ tưởng là nằm mơ chứ!" – Tiếng mở cửa vang lên, Quốc Khang đang lướt mạng xã hội trong buồn chán thì quay ngoắt đầu sang. Ái Mi đeo chiếc ba lô, tay còn đẩy một chiếc xe nhỏ, trên đó để mâm cơm và thuốc trị liệu cho Quốc Khang. Anh thở phào nhẹ nhõm. Quốc Khang còn nghĩ rằng hôm qua mình nóng giận quá nên ngủ luôn trong cơn tức, chưa từng nghĩ Ái Mi hôm qua đến đây dỗ mình thật.

"Theo lịch thì sẽ có bác sĩ đến nội soi phổi lần nữa cho cậu chủ đó." – Ái Mi đặt ba lô xuống, đẩy mâm thức ăn sang một bên. Đối với người chuẩn bị nội soi thì họ không được ăn thứ gì trước khi thực hiện quy trình. Vậy nên phải chờ đến khi xong thì Ái Mi mới có thể cho Quốc Khang ăn.

Đường hô hấp của Quốc Khang bị nhiễm khuẩn do hít phải lửa, vòm họng cũng bị bỏng nặng nên chỉ có thể ăn đồ nguội mà thôi. Ái Mi lấy sách ra, lựa chọn góc phòng mà ngồi chăm chú học bài, chờ bác sĩ đến. Căn phòng Quốc Khang ở không quá lớn, mọi đồ vật trong phòng đều là thiết yếu ngoại trừ chiếc tủ kính trưng bằng khen và hy chương từ các cuộc thi nhảy mà anh đạt được.

Kế bên chiếc tủ là một cái bàn gỗ mun phủ xám, trên đó được đặt một laptop trông như đã lâu rồi chưa được chạm đến, có lẽ vì Quốc Khang nằm viện rất lâu rồi. Ái Mi kéo ghế ra, đặt balo mình lên đó. Cô có liên hệ với bác sĩ rằng nên đến sớm một chút để tiến hành sớm, sau đó cho Quốc Khang có một ngày thư giãn thoải mái.

Hôm đó Quốc Khang quả thật rất khó chịu. Đã rất lâu rồi mới có người đút một cái ống vào thẳng cổ họng của mình, lúc nằm cố gắng nín thở mà chịu đựng, anh cũng không tin rằng thời gian trước ở bệnh viện mình có thể mỗi ngày để người khác đưa đủ các loại máy móc vào trong họng mà hút chất bẩn ra. Nghĩ đến đó anh lại rùng mình.

Ái Mi lần này cũng vẫn kề cạnh, hai tay nắm chặt bàn tay của Quốc Khang. Sau một hồi chật vật thì bác sĩ ra về. Ái Mi chậm rãi vuốt nhẹ dưới yết hầu của Quốc Khang để anh có thể dễ thở hơn, sau đó chầm chậm đút từng muỗng súp loãng cho Quốc Khang.

"Sao em lại thay đổi quyết định?" – Quốc Khang nhép nhép miệng, rõ ràng là súp này không có mùi vị gì cả.

"Vì em sợ cậu chủ gặp chuyện." – Vậy mà mùi vị súp bắt đầu ngọt ngọt chút rồi.

"Vậy em có bỏ đi nữa không?" – Quốc Khang ủy khuất, trề môi ra hỏi Ái Mi.

"Em... Cậu chủ! Em có bỏ đi đâu. Em nghỉ việc mà!" – Ái Mi oan ức kêu than.

"Em còn dám nhắc tới hai từ đó! Em có tin tôi sẽ nhịn đói tới trưa luôn không?" – Quốc Khang khản giọng thách thức.

"Còn có 45 phút nữa là đến 12 giờ trưa rồi." – Ái Mi đang đưa muỗng đến tận miệng của Quốc Khang thì rút lại ngay khi nghe câu nói đó.

Quốc Khang tức giận bừng bừng nhìn thanh cua trên muỗng bị đem đi trước mắt mình. Anh nhanh chóng nhào tới há mồm ra ngoạm một phát. Thanh cua đã vào bụng cậu chủ. Còn Ái Mi thì cười sảng khoái cả ngày hôm đó. Tiến trình hồi phục của Quốc Khang vô cùng nhanh. Chỉ trong một tuần thôi mà anh có thể nhảy vài động tác cơ bản rồi, giọng nói cũng hoàn toàn bình thường.

Quốc Khang không còn bị những cơn ho khan hay sốt đêm hành hạ nữa. Mỗi buổi sáng anh còn rất hưng phấn đi bộ ngoài vườn hưởng gió mát. Nhìn thấy chiếc xe hơi đậu phía sau nhà chính, Quốc Khang không khỏi nhớ đến Ngọc Mai. Hơn ba tháng nay em ấy không hề liên lạc mình, chỉ để lại một tin nhắn chia tay.

Một người đàn ông có lòng tự trọng cao như Quốc Khang sẽ không chủ động liên hệ với người rời bỏ mình. Anh chưa từng trách Ngọc Mai chọn một tên đại gia giàu có khác, Quốc Khang chỉ buồn bực vì mình đã đặt quá nhiều hy vọng ở em Mai mà thôi. Giờ đây Quốc Khang chẳng dư chút tâm trí nào nghĩ về chuyện Ngọc Mai cả, anh phải tập thể dục lấy lại sức khỏe trước khi bắt đầu công việc lại.

"Cậu chủ ơi em đậu rồi!" – Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng. Ái Mi lạch bạch chạy từ ngoài vào trong.

"Không phải tài xế đưa em tới sao?" – Quốc Khang nhìn một thân xộc xệch hấp tấp của Ái Mi lại hỏi.

"Em lên trường nhận giấy báo điểm. Không tiện nên bắt xe buýt sang luôn. Mà nhà cậu chủ không thuộc khu vực xe đi ngang nên em phải chạy để báo tin đó!" – Ái Mi hồng hộc thở, gương mặt rạng rỡ như ánh ban mai.

"Đâu? Ôi! Vậy em được hành nghề rồi hả?" – Quốc Khang nhìn tấm bằng khen, nhếch mép cười, trong lòng cũng mừng thầm cho Ái Mi. Suốt thời gian chăm sóc anh cô đã phải học vất vả như thế nào Quốc Khang là người chứng kiến hết.

"Em cảm ơn cậu chủ!" – Ái Mi bỗng nhiên ôm Quốc Khang. – "Nhờ cậu chủ mà em mới có cơ hội thực tập ở bệnh viện lớn như vậy!"

Quốc Khang đúng hình mất năm giây.

Anh nín thở.

Cái gì đây? Sao cô ấy dám ôm mình? Tim Quốc Khang trong phút chốc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Ái Mi vậy mà không hề mảy may để ý. Cô mỉm cười buông ra, nhảy chân sáo vào trong phòng cất cặp sách, để lại Quốc Khang đứng giữa trời thu lá vàng rơi đầy đất.

"Ý em là tội phải nhập viện thì em mới có cơ hội thực tập đúng không?" – Quốc Khang ấp úng quay đầu theo sau Ái Mi.

"Tự cậu chủ nói nha!" – Ái Mi cười tươi thật tươi.

Hôm nay là ngày Quốc Khang được giải thoát khỏi những miếng băng trên mặt. Bình thường cứ vài ngày sẽ có y tá đến gỡ ra rửa vết thương cho anh, tuy nhiên thì chắc vì xấu hổ, Quốc Khang không để cho ai nhìn thấy gương mặt mình vào lúc đó. Bữa nay Ái Mi là lần đầu tiên được nhìn thấy toàn bộ mặt của Quốc Khang.

"Cậu chủ ngồi yên đi đừng có động!" – Ái Mi vất vả mới gỡ được một lớp băng ra. – "Cậu chủ..." – Trong vô thức, cô im bặt. Ái Mi không phải chưa từng nhìn thấy diện mạo của vũ công này trên truyền hình, chỉ là cô phải lo toan mưu sinh, làm gì còn thời gian mà đu bám idol.

Từng đường nét trên gương mặt Quốc Khang dần dần lộ diện. Quốc Khang có một chiếc mũi cao, hai bên cánh mũi không quá hẹp, đỉnh mũi nhô ra, khiến người nhìn vô sẽ cảm thấy người này cao ngạo. Hốc mắt bên trái bình thường bị cái bóng của dải băng che lại, ngoài chuyện nó trừng mình ra thì cô không thể nào biết được bên trong là mí lót rõ rệt, tròng mắt to, đuôi mắt phượng xếch lên. Chiếc cằm được kéo bằng quai hàm lại trông vô cùng rõ rệt. Ngoại trừ...

"Ahhhhhhhh! Hai má của cậu chủ đáng yêu quá!" – Ái Mi không nhịn được phải đưa tay mình lên nhéo chiếc má phúng phính một cái.

Quốc Khang còn tính làm cô gái này ngây ngất trước nhan sắc không có chỗ chê của mình thì hóa ra mình làm rồi, cô ấy chỉ quan tâm đến cặp má mỡ của mình thôi. Suốt thời gian nằm viện Quốc Khang được cho ăn ngủ no say cả ngày, làm sao mà không có cặp má dễ thương được chứ. Chuyện Quốc Khang bất ngờ với biểu cảm của Ái Mi còn khiến anh trông như chú heo mập giận dỗi vậy.

"Sao em không có như người ta khen tôi đẹp trai?" – Quốc Khang hậm hực trùm chăn lên kín đầu.

"Em còn chưa có tháo cái băng mắt của cậu chủ ra đó!" – Ái Mi thu dọn kéo và băng gạc. Cô cố gắng loại bỏ hình ảnh quyến rũ của Quốc Khang ra khỏi đầu. Ái Mi biết cho dù mình có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể nào xứng đáng với cậu chủ. Những người này có địa vị rất cao trong xã hội, người như mình không thể nào với tới.

Sau tai nạn, mắt của Quốc Khang bị tích tụ máu bầm, vì vậy phải băng lại không để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cho dù là tháo băng cũng phải đợi ban đêm. Vì vậy Ái Mi đem mọi thứ ra ngoài cho người giúp việc dọn dẹp rồi lại trở về góc cũ lật sách ra đọc.

"Em thi rồi còn học gì nữa?" – Sau một lúc lâu nhìn thấy cô nàng này cứ đăm đăm vào một trang sách, Quốc Khang bức bối trong người hỏi.

Ái Mi thật ra đâu có học vô. Lần đầu tiên trong đời cô chủ động ôm một người con trai. Ái Mi lúc đó là chủ động. Sau khi ôm xong thì nhận thấy đối phương im lặng một hồi, Ái Mi ngại quá đành phải chạy tít vào phòng anh. Không biết cậu chủ có khó chịu không? Chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì cô lại bị gương mặt đầy ma mị đó cuốn hút mình.

Ở Quốc Khang có một thần thái mà cô chưa từng cảm nhận được ở bất kì người con trai nào chung quanh mình, đó chính là sự mạnh mẽ, kiên cường, cứng đầu. Ái Mi vất vả ở bệnh viện chăm sóc Quốc Khang mỗi ngày, cô nhìn thấy anh dần dần ngồi dậy, rồi có thể tự bước xuống giường, thậm chí bây giờ còn chạy nhảy trong nhà.

Một người gặp tai nạn nặng nề như vậy sẽ không dễ dàng vực bản thân mình khỏi sự khốn khổ chỉ trong ba tháng. Một vũ công khi nghe tin mình bị đứt dây chằng gối vẫn có thể ung dung hằng ngày tập đi. Cô không biết có phải vì ngoài chuyện bình phục ra Quốc Khang không còn việc gì khác để bận tâm hay không mà anh chẳng hề tiếc thương cho thân thể tàn tạ của mình.

Quốc Khang chưa từng một lần nào than thở về tình trạng hiện tại của mình. Anh không nói rằng mình cô đơn, cũng không đòi hỏi sự có mặt của bất kì một ai chung quanh. Nếu là mình, có thể mình sẽ suy sụp vì không một ai quan tâm đến mình.

Quốc Khang cũng chỉ có kêu la mỗi khi phải rửa vết thương. Những lần Quốc Khang đặt từng bước chân nặng nề mình xuống sàn, anh bám lấy Ái Mi. Cô có thể cảm nhận được sự đau đớn trong từng bước đi khập khiễng của Quốc Khang.

Ái Mi nể phục Quốc Khang. Thế nhưng ngoài nể phục ra thì cô còn có cảm nhận gì khác không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top