Chương 85
Ái Mi nghe bà Lương phán rằng mình sẽ phải sang bên nhà chăm lo cho Quốc Khang thì sửng sốt.
"Bà chủ. Con không làm được." – Ái Mi e dè nói với bà Lương. – "Con còn một đứa em trai ở nhà phải lo. Nếu bà chủ muốn thì con vẫn sang giúp cậu chủ,... nhưng mà con không thể ngủ qua đêm lại được."
"Sao không? Thì bây giờ ta tăng lương cho con thôi! Tiền ta đâu có thiếu." – Bà Lương đã khó chịu với đứa con trai của mình năm lần bảy lượt đòi thuê Ái Mi rồi bây giờ lại đến chuyện Ái Mi làm phách.
"Con xin tối về nhà với em con được không ạ?" – Ái Mi thật sự rất khổ tâm. Cô tất nhiên có khả năng để thằng em lớn của mình ở nhà. Tuy nhiên cô muốn thoát khỏi cái bóng "người giúp việc". Ái Mi đã phải đi phụ giúp việc hết nhà này đến nhà khác chỉ để kiếm được số tiền nhỏ lo cho em trai lên đại học. Bây giờ em cô có thể tự đi làm thêm rồi thì Ái Mi mới dành chút thời gian mình ra học thêm cái này cái kia.
Ái Mi vừa có kinh nghiệm chăm sóc người già, vừa có kiến thức y học, cô chắc chắn muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ này. Ái Mi xác định được rằng mình muốn trở thành một điều dưỡng nên mới bỏ dở các công việc, chỉ còn lồng tiếng dạo bên ngoài kiếm chi tiêu mà thôi. Ái Mi chấp nhận công việc này là bởi vì cô có thể được thực hành tại một bệnh viện tư nhân lớn, đây là môi trường hoàn hảo cho cô.
Bây giờ khi tình hình sức khỏe của Quốc Khang hồi phục rồi thì cô cũng nên nghỉ việc. Ái Mi biết có thể là cậu chủ tín nhiệm mình, nhưng cô không thể ngủ lại qua đêm ở nhà này. Bởi vì... nếu Ái Mi chọn ở lại chứng tỏ cô vẫn chỉ là người giúp việc không hơn không kém. Ái Mi sợ nói ra thì bà Lương sẽ nổi giận vì mình là vịt bầu mà cứ tưởng là thiên nga. Cô biết cho dù mình có cố gắng cấp mấy thì với những người địa vị cao như thế này thì mình vẫn chỉ là hạng tép riu.
"Ta hết nói nổi lũ trẻ các người. Con liệu sao tự đi đàm phán với Quốc Khang." – Bà Lương thở dài đặt tờ giấy ghi địa chỉ nhà mình lên trên bàn bệnh. Sau đó bà xuống dưới xe taxi, bên trong Quốc Khang đã ngồi chờ sẵn rồi.
"Mẹ ơi Ái Mi không theo mình về sao?" – Quốc Khang ngó ngó ra cửa bệnh viện.
"Cho nó nghỉ phép một hôm đi!" – Mẹ anh bấm bấm điện thoại tám chuyện với mấy bà bạn, miệng liền nhoẻn một nụ cười.
Thế là Quốc Khang đinh ninh Ái Mi chỉ nghỉ ngơi một ngày thôi rồi sẽ sang nhà mình. Dưới sự giúp đỡ của người giúp việc, Quốc Khang cũng vẫn ăn ngon ngủ ngon như bình thường. Đến ngày thứ hai, anh ung dung nằm trên giường ngủ nướng chờ cô điều dưỡng tương lai đến gọi mình dậy. Quốc Khang lăn qua lộn lại đến tận 2 giờ chiều, ai đút cũng không chịu ăn.
"Sao em không qua nhà tôi?" – Quốc Khang dõng dạc hỏi Ái Mi qua điện thoại.
"Cậu... Chị không làm nữa. Chị không ngủ qua đêm bên nhà em được nên nghỉ việc rồi. Em chịu ..." – Ái Mi tính gọi là cậu chủ nhưng giờ cô quyết định sẽ không làm nữa rồi liền đổi cách xưng hô. Đang nói dang dở, Ái Mi bị Quốc Khang cắt ngang.
"Tại sao không gọi cậu chủ? Tôi cho em nghỉ việc hồi nào mà em không gọi tôi bằng cậu chủ nữa? Có phải em thấy tôi cười đùa liền nghĩ tôi dễ tính, thích thì nghỉ không thích thì nghỉ sao?" – Quốc Khang hằn học tra khảo Ái Mi.
"Chị không tiện thật. Chị muốn làm điều dưỡng chứ không phải người giúp việc. Chị nghĩ rằng..." – Ái Mi muốn xoa dịu cơn giận của Quốc Khang nhưng hoàn toàn không có khả năng, cô lại lần nữa bị ngắt lời.
"Rằng người ta sẽ khinh thường em? Tôi có chạm đến cái gì hay cái lòng tự tôn của em không? Đạo đức nghề nghiệp của em bỏ ở đâu khi bệnh nhân chưa lành bệnh mà đã đi mất rồi?" – Quốc Khang một tay gạt hết bàn thức ăn nguội lạnh, chén đĩa loảng choảng rơi xuống nền.
TÍT TÍT TÍT
Quốc Khang dập máy. Ái Mi nghe được đầu dây bên kia có tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh rồi cũng chẳng kịp hỏi thêm câu nào. Cô đột nhiên hoảng sợ. Ái Mi sợ rằng sự việc cúp điện lại lần nữa xảy ra.
Lỡ như Quốc Khang không may đạp lên mảnh vỡ rồi làm sao?
Lỡ như Quốc Khang ngồi phịch xuống đống miễn chai đó thì cái thân thể tàn tạ đó có chịu nỗi không?
Ái Mi quấn quít bỏ hết sách vở trên tay, cô lục tung túi xách mình tìm địa chỉ nhà Quốc Khang, vậy mà cô không tìm ra. Ái Mi tính gọi lại nhưng Quốc Khang đã tắt máy. Lúc này cô chần chừ nhìn vào dãy số lưu tên Bà Chủ mà phân vân, lòng tự trọng của mình có còn hay không nếu như mình chủ động gọi bà Lương xin việc?
RENG RENG RENG
"Dạ con chào..." – Thế mà cô chưa kịp gọi thì bà Lương đã gọi cô rồi. Ái Mi cứ bị hai mẹ con nhà này ngắt lời miết thôi.
"Con nói cái gì với Quốc Khang vậy? Nó nổi điên rồi. Còn không mau chạy qua đây đi! Ối trèn ơi con tôi." – Bà Lương sau đó thương lượng với Ái Mi. Lần này bà cho phép cô trở về nhà, chỉ cần Ái Mi chịu sang lo cho thằng con khó chiều của bà thôi.
Bà Lương sai người sang đưa đón Ái Mi mỗi ngày nên cô cũng không cần phải tốn thời gian di chuyển, lương cũng được tăng lên gấp đôi. Thế là Ái Mi nhanh chóng sắp xếp vài thứ trong nhà rồi vội vàng ra ngoài đón xe. Ái Mi đang ở ngôi nhà của họ hàng cô. Gia đình này đã mua nhà mới nên để lại cho Ái Mi và em trai thuê, là một căn hộ trên tòa chung cư hạng trung.
Tài xế vượt tốc độ chở Ái Mi đến tận biệt thự to lớn của nhà họ Lương. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ái Mi được nhìn thấy một nơi xa hoa đến như vậy. Tuy nhiên tài xế lại đi vào cổng sau. Ông chạy và tấp xe vào cạnh một căn nhà trông như nhà kho vậy. Ái Mi vừa mở cửa xe ra thì đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ quen thuộc phát ra từ bên trong.
Cô hớt hải chạy vào xem. Đúng là nhà kho thật, nhưng chỉ là bên ngoài mà thôi. Chỉ cần mở cánh cửa ra thôi thì bên trong cứ như là phòng ngủ trong cung điện hoàng gia vậy, và vị hoàng tử đang đứng trên giường chuẩn bị ném ấm trà xuống dưới đất trước sự hoảng sợ của 4, 5 người giúp việc.
"Cậu chủ!" – Ái Mi gọi lớn tên Quốc Khang.
"Em đến đây... làm gì?" – Quốc Khang đang tính trút giận lên mấy người này thì âm thanh dịu dàng gọi mình trở lại, Quốc Khang quay qua.
"Cậu chủ bỏ đồ xuống đi. Em tới rồi nè!" – Ái Mi bình tĩnh mỉm cười như không hề thấy bãi hỗn loạn của thức ăn vương vãi trên sàn, cũng như không nhìn thấy đồ vật bị đổ vỡ hết. Cô ung dung bước chầm chậm lại gần Quốc Khang.
"Sao bây giờ em mới tới?" – Quốc Khang ủy khuất ngồi phịch xuống nệm, hai mắt anh nhìn thấy vài người mặt mày còn tái xanh hơn trân trân nhìn mình.
Thế là Ái Mi thành công dụ dỗ Quốc Khang ra ngoài hít khí trời, trong khi đó thì mọi người bên trong nháo nhào lên dọn dẹp phòng cho anh. Sau đó cô đưa Quốc Khang lại vào phòng, dỗ anh ngủ thật say rồi mới đi ra ngoài. Ái Mi được toàn bộ người giúp việc trong nhà tặng cho một tràng pháo tay nồng nhiệt. Lúc này Ái Mi mới biết trong nhà này ai cũng phải chịu đựng cái tính khó ưa nóng nảy của Quốc Khang.
Ông bà Lương rất yêu thương Quốc Khang nhưng vì công việc, từ nhỏ Quốc Khang đã phải sống chung với người làm. Cuối tuần ông bà mới về nhà thì sẽ cho Quốc Khang nhiều tiền và mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đến tuổi trưởng thành, ông bà Lương bắt đầu chú trọng sức khỏe và niềm vui hơn thì chọn để lại công ty cho đứa con trai duy nhất của mình.
Và họ đoán sai rồi, Quốc Khang vì được cưng chiều nên mới hóa hư, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Anh ngoài mê vũ đạo thì suốt ngày chỉ hẹn hò hết cô gái này đến cô gái khác. Cho đến dạo gần đây, Quốc Khang biết cách kiếm tiền từ đam mê vũ đạo của mình rồi thì đào sâu vào đó, tìm cách chen chân vào giới giải trí.
Anh cũng học chơi xe và biến mình thành một tay đua mô tô. Ở giải đua đầu tiên, Quốc Khang bị tai nạn. Vậy nên Ái Mi mới có cơ hội ngồi trước "nhà kho" mà nghe mấy người giúp việc khác kể chuyện. Cô được biết rằng Quốc Khang rất ý thức được tính tình mình kém, cứ cuối tháng anh lại sẽ cho mỗi người làm trong nhà thêm một ít tiền. Anh cũng biết được bình thường mọi người phải chịu đựng mình nhiều như thế nào.
"Em là đứa con gái đầu tiên không phải giúp việc mà được ra vào phòng cậu chủ đấy!" – Một người nói với Ái Mi.
"Cậu chủ từng lén đưa một cô gái về, tên là Ngọc Mai phải không ta?" – Người khác hỏi.
"Nhưng mà không được vào trong!" – Anh chàng này bình luận.
"Không lẽ đưa về rồi cho ngồi trên xe à?" – Họ bàn ra bàn vô.
"Đúng rồi. Cậu chủ và cô ấy rì rầm suốt ấy tiếng trên xe, rồi lại rời đi." –Người này khẳng định.
"Phải phải. Bữa đó tôi dọn phòng cậu chủ nên tôi cũng chứng kiến cảnh đó." – Hai ba người ùa vào bênh vực.
Vậy mình là người đầu tiên được vào phòng cậu chủ sao? Ái Mi hơi đỏ mặt. Cô được tài xế đưa về. Cả đêm đó Ái Mi trằn trọc không ngủ. Cô thao thức nhớ lại bộ dáng hừng hực lửa giận của Quốc Khang rồi đến lúc cậu chủ nhìn mình với ánh mắt đáng thương đó. Giống như một đứa trẻ đòi mẹ vậy, Ái Mi xoa xoa mi tâm, nghiêng người nhìn ra cửa sổ.
Không phải đơn thuần là cậu chủ tín nhiệm mình chứ? Có thể... có thể còn thứ gì khác sao? Ái Mi lắc lắc đầu. Cô đã từng nghiên cứu qua, một người gặp tai nạn rất có thể bị sang chấn tâm lí, điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến thần chí của họ. Thậm chí một người đàn ông khỏe mạnh còn có thể khóc lóc hay ngây ngốc ngồi như đứa trẻ con, vậy có nghĩa Quốc Khang bám người cũng rất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top