Chương 83

Kể từ hôm đó, ông bà Lương yêu cầu Ái Mi phải ngủ lại phòng bệnh luôn. Có lẽ vì sức khỏe ngày càng cải thiện, tâm trạng Quốc Khang cũng khá lên rất nhiều. Giờ Quốc Khang có thể tự đứng dậy và đi một hai bước rồi. Ái Mi mỗi ngày đều đếm số bước mà Quốc Khang có thể tự đi được. Đơn giản vì cô luôn đứng ở phía trước mặt, chờ đợi đến khi Quốc Khang hết chịu nỗi mà té thì mình sẽ nhào đến đỡ.

"Ước gì có người chiên tôm cho tôi ăn." – Quốc Khang than thở.

"Ước gì ai kia nấu súp măng cua cho mình."

"Ước gì có ai đó nướng ba rọi ăn."

"Cậu chủ! Cháo thịt thì được nhưng ba rọi xông khói thì không." – Ái Mi ngồi học mà cũng không yên. Quốc Khang cứ lải nhải mấy món ăn mà gây lở loét cho vết thương. Cô cứ vừa lẩm nhẩm một câu trong bài là lại nghe thấy câu than ngắn thở dài của Quốc Khang. Cô ráng ngồi thêm một chút thì có bác sĩ gõ cửa yêu cầu gặp người nhà. Bà Lương không có mặt ở đây thì tất nhiên Ái Mi sẽ phải ra mặt thay thế.

"Lạ kì. Theo ảnh chụp thì đầu gối cậu ấy đã lành ¾ phần rồi. Đi đứng khập khiễng là điều tất nhiên nhưng mà không thể nào vẫn cứ từng bước mà đi được." – Nói xong bác sĩ lắc đầu bỏ đi.

Ái Mi híp mắt nhìn cậu chủ nằm trên giường bệnh còn đang vẫy vẫy tay với mình qua ô cửa sổ. Hình như là Quốc-tâm-cơ-Khang đang lười biếng không chịu tự động đi lại mà thích sai vặt mình đây mà. Đúng như dự đoán. Ái Mi vừa mở cửa phòng ra thì lại nghe cậu chủ nhà mình sai vặt.

"Ước gì có người rót nước cho mình uống." – Quốc Khang chỉ chỉ cái li nhựa đáng thương nằm trong vũng nước dưới sàn. Mỗi ngày Ái Mi sẽ phải nhặt cái li này lên khoảng trên dưới 20 lần. Cô cứ vừa ngồi xuống học một tí thì cậu chủ lại bắt cô rót nước. Đau khổ ở chỗ là uống nước nhiều thì phải xả ra nhiều. Thế là công việc Ái Mi ngoài dọn dẹp phòng và lo cho Quốc Khang thì còn phải làm chỗ dựa vững chắc dìu anh đi toilet cả chục lần.

"Chiều nay em xin nghỉ một hôm đi ăn sinh nhật. Có y tá sẽ đến thay em. Cậu chủ đừng có phá người ta đó." – Ái Mi lườm Quốc Khang một cái rồi sắp xếp sách vở.

"Em đi ăn tiệc à? Với bộ dạng đó?" – Quốc Khang nhếch nhếch miệng mình, phải chọc Ái Mi mấy câu rồi mới buông tha được.

Ái Mi không thèm trả lời. Cô lấy cái túi giấy nhỏ đi vào trong nhà vệ sinh. Khoảng chừng 15 phút sau thì bước ra. Quốc Khang biết ngay Ái Mi đi thay trang phục, chắc chắn mặc váy sẽ gây khó khăn trong việc ngồi xuống nhặt đồ nên anh cầm sẵn li nước, chỉ chờ Ái Mi kéo cửa ra thôi là mình sẽ làm rơi cái li cho cô ấy nhặt.

CẠCH

"Cậu chủ! Em nói em sẽ đi mà cậu chủ còn bày việc cho em làm!" – Ái Mi bực bội ra ngoài tìm cây lau. Cô không hề biết rằng cậu chủ lần này vô tình làm rớt li thật.

Quốc Khang sững sờ trước ngoại hình vô cùng xinh đẹp của Ái Mi. Ái Mi mặc một chiếc áo hai dây trơn màu tím nhạt lộ ra cầu vai quyến rũ, chiếc váy chữ A ôm sát vào vòng ba đầy đặn càng thêm mê người. Lần này cô xõa hết mái tóc của mình ra, chỉ vén một chút bên tai thôi. Nhìn đến gáy cổ của Ái Mi là người Quốc Khang nóng ran, với đầu óc không hề trong sáng của Quốc Khang, anh không kiềm chế được muốn nhào lên hôn ngay đó một cái. Anh sững sờ đến mức làm rơi chiếc li.

"Em trễ giờ rồi này!" – Ái Mi vừa liếc Quốc Khang vừa lau lau cái chỗ nước vừa đổ. – "Thêm một lần nữa là em không thèm dọn đó!"

Quốc Khang như bị thôi miên trước sự lột xác của Ái Mi. Hôm nay anh mới có cơ hội nhìn kĩ một chút. Ái Mi trông rất mê người, từ gò má không quá cao, làn da mịn màng nhưng có chút ánh xanh của sự mệt mỏi, chúng được điểm tô bằng một nốt ruồi bên quai hàm của cô. Ái Mi vẫn chỉ kẻ chân mày và đánh một ít son thôi nhưng mà còn đẹp hơn tất cả những cô người mẫu mà mình từng hẹn hò.

Chưa kể rằng Ái Mi rất nhỏ con, ôm vô cùng chắc tay. Không thể phủ nhận, Quốc Khang rất thích được dựa lên người Ái Mi tập đi, vì thế mà anh có thể tự động đi lại nhưng vẫn giả vờ rằng chân mình còn chưa hồi phục hẳn. Thời hạn nằm viện của Quốc Khang có thể sẽ phải kéo dài hơn vì tình trạng nhiễm trùng trong phổi vẫn còn nhiều, vậy nên anh thừa cơ hội này lười biếng, nhờ người ta nâng nâng đỡ đỡ mình luôn.

Sau một hồi ngất ngây nhìn Ái Mi xinh xắn rời đi, tâm trạng Quốc Khang bỗng nhiên thay đổi 180 độ, anh cộc cằn hẳn ra. Y tá nào vào thay băng rửa vết thương Quốc Khang cũng không chịu. Anh giấu mình trong chăn tưởng tượng ra viễn cảnh hàng loạt người con trai khác đang trực chờ để làm "thịt" cô nàng điều dưỡng của mình.

Cô ấy đi chơi với ai nhỉ?

Bữa tiệc này cần ăn mặc hở hang đến thế sao?

Có ai cở cô ấy không ta, không lẽ cứ mặc cái váy như vậy rồi chạy xe máy á?

"Ahhhhhhhhhhh. Cút hết ra ngoài cho tôi!" – Quốc Khang gào lên đuổi hai cô y tá mới vừa bước vào phòng. Họ chỉ là thực tập sinh thôi, cấp trên bảo là muốn có trải nghiệm thì phải tiếp xúc với nhiều loại bệnh nhân. Ông ta đưa số phòng và dặn họ đến đó chỉ để chăm nước vào bình thôi. Hai cô gái bị dọa sợ ba chân bốn cẳng đóng cửa chạy đi ngay.

Quốc Khang đạp đạp cái mền. Anh hận lúc nãy không thể bước xuống giường mà bắt Ái Mi ăn mặc kín đáo hơn một chút xíu rồi hãy ra đường. Mình đang giả vờ tàn tật cơ mà. Quốc Khang lại càng thêm tiếc nuối vì Ái Mi chăm sóc mình cũng khá lâu rồi mà vẫn không xin số liên lạc của cô ấy, vậy thì làm sao mà réo cô ấy về được.

Ái Mi xin nghỉ tức là tối hôm đó Quốc Khang sẽ phải ngủ một mình trong căn phòng bệnh này. Từ bữa đến giờ không hôm nào là Ái Mi không nằm bên ghế sofa học bài rồi thiếp đi cả, việc đó cũng đã chiều hư cái tính trẻ con của Quốc Khang rồi. Đêm nay thật cô đơn, Quốc Khang lướt lướt mạng xã hội đã đời rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Quốc Khang đang ngủ ngon thì bỗng dưng cơ thể phát nóng, mồ hôi tuôn ra như nước. Trước khi ngủ anh đã được cho uống kháng viêm giảm đau vào ban đêm nên tác dụng phụ là gây ngủ, Quốc Khang mệt mỏi trở mình mở mắt dậy.

CÚP ĐIỆN

Thứ Quốc Khang sợ nhất đó chính là bóng tối. Nơi anh đang nằm cũng không phải ở nhà riêng, giờ hì Quốc Khang hoàn toàn mất phương hướng, chung quanh anh tối đen như mực. Không khí trong căn phòng nóng hừng hực có thể vì điều hòa đã ngưng hoạt động khá lâu rồi. Quốc Khang mò mẫm trong đêm, anh vo tình đụng vào li nước và nó lại rớt xuống sàn.

CẠCH

Không gian yên tĩnh đến mức Quốc Khang có thể nghe thấy được nhịn tim của mình thình thịch thình thịch đập. Anh ngồi dậy, đặt chân mình xuống sàn. Quốc Khang vừa nhấc chân mình lên thì liền té cái oạch xuống đất. Anh bị trượt bởi vô tình đạp trúng vũng nước trong li. Bởi vì chân của Quốc Khang có vết thương nên cú ngã này vô tình dán một lớp keo giữa anh và sàn nhà lại với nhau. Quốc Khang run lẩy bẩy.

Anh sợ quái vật dưới gầm giường sẽ tóm lấy mình.

Anh sợ rằng có một hồn ma vô hình nào đó ngồi ở những góc trống của phòng.

Anh sợ rằng trên trần nhà có một ma nữ tóc dài nào đó muốn quấn lấy cổ mình và siết cho đến khi mình tắt thở.

RENG RENG RENG

Tiếng chuông điện thoại như dùi trống gõ một cái thật mạnh vào trong tim Quốc Khang. Anh giật mình đến mức muốn thét lên trong tim. Quốc Khang nói theo ánh sáng màn hình điện thoại, cầm nó lên.

Số lạ.

Lúc này Quốc Khang còn hoảng sợ hơn nữa. Anh đã xem rất nhiều bộ phim kinh dị mà trong đó kẻ giết người trước tiên sẽ cắt nguồn điện của ngôi nhà rồi tìm cách liên lạc với họ bằng số lạ để đe dọa tính mạng. Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Quốc Khang dùng hết can đảm của mình bấm nhận cuộc gọi.

"Cậu chủ sao đến bây giờ mới nghe máy? Cậu chủ ngồi yên ở đó đừng có đi đâu hết!" – Tiếng Ái Mi hối hả ở đầu dây bên kia.

"Em có thể... đến đây... được không?" – Quốc Khang run rẩy đến mức nói không ra hơi.

"Cậu chủ bình tĩnh. Em sẽ không ngắt máy. Cậu chủ đừng có đi đâu hết cứ nằm trên giường đi." – Ái Mi thở gấp chạy thật nhanh.

"Tôi bị té... em mau đến đây đi. Hưuuuuuuuuuuuuuu!" – Quốc Khang òa khóc trong điện thoại. Anh sợ đến mức không dám ngồi nhích ra khỏi vũng nước trên sàn. Cứ như vậy mà nhắm nghiền mắt.

"Cậu chủ la lên đi sẽ có y tá vào mà." – Ái Mi nghe tiếng khóc thương tâm của Quốc Khang mà lòng đầy ngổn ngang.

"Tôi sợ sẽ có ai đó đến chứ không phải là y tá. Hức hức." – Quốc Khang thút tha thút thít.

"Làm gì có ai trong đó. Ai là ai mới được?" – Ái Mi lúc này đang tới cổng bệnh viện rồi. Ngoại trừ hai lầu đầu tiên là sáng đèn ra thì những tầng trên đều bị ảnh hưởng của cúp điện mà tắt đèn. Đây là bệnh viện tư nhân nên rất kỹ lưỡng, mỗi một tầng lầu sẽ có riêng một máy phát chạy điện. Thế nhưng vì tính chất công việc của Quốc Khang nên bà Lương yêu cầu cho anh riêng một lầu ở tận tầng 7. Mà từ khi không còn truyền nước và thở bằng máy thì người ta tắt máy phát của tầng đó tránh hao điện. Giữa đêm hôm cũng không ai nghĩ rằng có một nam bệnh nhân khóc lóc như đứa trẻ trên lầu.

"Ai... là ai... ai...? Hưuuuuuuuuuuu! Em hù dọa tôi. Hưuuuuuuuuuuuu!" – Quốc Khang nức nở mà Ái Mi xót xa. Quốc Khang không hề biết rằng vì muốn bảo vệ mình khỏi nỗi sợ mà có một cô gái tay yếu chân mềm đang phải tự đấu tranh với nỗi sợ hãi của cô ấy.

Ái Mi đứng trước những bậc thang của tầng hai lên tầng ba. Một mảnh tối tăm hiện ra trước mắt.

"Cậu chủ... cố lên! Em sẽ lên với cậu ngay!" – Ái Mi đánh rơi một nhịp tim. Trong vô thức, hình ảnh mẹ cô ẵm đứa em trai lăn long lóc từ trên gác xuống chân mình lại hiện ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top