Chương 82
"Ơ... Em còn đi làm chỗ khác nữa sao?" – Nhận ra mình nói năng hơi quá, Quốc Khang rụt cổ lại, hạ giọng thấp xuống.
"Dạ. Buổi chiều dù sao cũng có y tá truyền thuốc cho cậu chủ mà, em tranh thủ làm thêm." – Ái Mi vén cái chăn trắng lên, bên dưới là chiếc đầu gối sưng to của Quốc Khang. – "Sao hôm qua vết thương xẹp bớt rồi mà. Cậu chủ lúc nãy tự đi lại nên nó mới sưng to như này đúng không?"
"Cần em quản chắc!" – Miệng thì nói như thế nhưng đầu Quốc Khang xoay hẳn sang bên kia, tay lạch cạch gõ điện thoại.
*Mẹ thuê chị ta làm toàn thời gian cho con nha.*
Quốc Khang cả ngày chỉ có ôm chiếc điện thoại không hề có một tin nhắn hỏi han của bạn bè gởi cho mình. Có lẽ vì thế mà sự xuất hiện của cô gái chạy việc vặt này trở nên vô cùng thú vị. Chỉ có 4 tiếng không có nhìn thấy cô gái này lăn xăn trong phòng và buổi chiều thôi là người của Quốc Khang nóng ran.
"Buổi chiều em làm gì?" – Quốc Khang hỏi.
"Dạ em lồng tiếng dạo." - Ở thời đại bây giờ rất nhiều người mua sắm, nghe sách đều thông qua các ứng dụng âm thanh. Ví dụ như những quảng cáo được chèn xen kẽ vào giữ các bài nhạc hay là sách nói. Nhiều nhà tuyển dụng không muốn chi quá nhiều tiền cho việc lồng tiếng nên thay vì mời diễn viên đã được đào tạo tiếng nói sân khấu qua trường lớp thì họ sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí khi tuyển người có giọng hay mà không được huấn luyện bài bản.
"Thế em nghỉ việc đi, tôi thuê em làm toàn thời gian." – Quốc Khang vừa nghe đã biết số tiền lương ít ỏi của Ái Mi cũng không bằng một bữa cơm trưa của mình.
"Không được. Lúc cậu chủ khỏe rồi thì em đâu còn làm ở đây. Như vậy em sẽ không thể quay về chỗ cũ làm nữa." – Ái Mi lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi nói mẹ rồi. Từ giờ em chính thức ở đây chăm sóc cho tôi. Em yên tâm, tôi sẽ tăng tiền lương cho em lên gấp ba lần." – Quốc Khang thực ra chỉ đang buồn chán và muốn có người ở bên cho anh hành hạ mà thôi. Ba mẹ anh giấu hết với người ngoài thì chỉ có "chị gái" ngốc này mới ở đây cho anh sai vặt.
Ái Mi líu nhíu năn nỉ Quốc Khang nhưng vô ích. Anh đã hạ quyết tâm rồi. Hôm đó cô xin cậu chủ gặp quản lý ở chỗ làm một lần cuối xin phép họ nghỉ việc. Quốc Khang cũng không cho, một hai nằng nặc đòi Ái Mi ở lại trông coi mình. Nếu không sẽ không thèm ăn cháo hay uống một viên thuốc nào cả.
"Alo. Anh Tuấn à? Em Ái Mi đây. Anh nhận được đơn xin nghỉ của em chưa ạ? À vậy em cảm ơn anh. Em áy náy lắm..." – Ái Mi chưa kịp dứt câu thì Quốc Khang làm rớt li nhựa đầy nước xuống đất, ngụ ý muốn cô tắt điện thoại và thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Tôi muốn tập đi. Em mau mau đến đỡ tôi dậy. Chứ để cái chân tôi mà chạm đất trong đau đớn thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!" – Quốc Khang còn không quên thả một chân mình xuống giường, Ái Mi hoảng hốt nhào tới đỡ cho anh liền.
"Cậu chủ đừng có làm vậy, đau lắm!" – Quốc Khang ha hả cười sảng khoái nhưng trong lòng thì thở nhẹ nhõm. Nếu Ái Mi mà chạy lại không kịp thì chắc anh chân anh sẽ tiếp sàn một cách đau đớn mất.
Ái Mi lại như mọi ngày ôm eo Quốc Khang, còn Quốc Khang thì choàng tay qua vai cô, tựa cả người mình vào cô và cố gắng bước từng bước. Cứ sau mỗi giờ tập là người Quốc Khang vã mồ hôi ra ướt sũng cả áo. Ái Mi vừa vác con heo mập trên lưng xong lại phải chạy đôn chạy cháo đi vắt khăn lau mình cho nó, nếu không nó sẽ ngứa ngáy rồi trút giận lên người mình.
"Nhà em gần đây không?" – Quốc Khang thoái mái nằm trên nệm được lau mình.
"Em thuê cạnh bệnh viện để dễ chạy sang chăm sóc cậu chủ." – Một câu nói đơn thuần như thế nhưng lại như một mũi tên trúng hai con nhạn. Một phần Quốc Khang cảm thấy hoàn cảnh người khác đáng thướng đến thế sao? Ngay cả ngôi nhà cho riêng mình cũng không có. Mặt khác, tim anh bỗng dưng chó chút xao động: Có người vì muốn lo cho mình nên dọn tới gần hơn.
Quốc Khang muốn đánh cho mình tỉnh ra nhưng mà tay anh đang bị thương mất rồi. Anh âm thầm nhìn cô gái tầm thường này một chút. Cô gái này tóc rất dài, buộc một nửa tóc lên và xõa phần còn lại phía sau. Một chút dịu dàng, một chút đáng yêu. Chất giọng trong trẻo mê người ngày nào cũng lải nhải lải nhải bên tai mình nghe hoài không chán.
Dừng một chút, Quốc Khang nhớ lại chỉ nửa tháng trước mình còn đang trong giai đoạn lọc phổi mỗi ngày, không lúc nào cô gái này không siết chặt tay mình, gương mặt tái xanh đó cơ hồ muốn khóc thét lên vì sợ hãi nhưng luôn bình tĩnh giữ chặt mình lại, an ủi mình. Ái Mi bỗng thấy cậu chủ im bặt thì cũng nhìn sang, ẩn sâu trong đống băng gạc có một con mắt đang mở to hết cỡ quan sát nhất cử nhất động của mình.
Tự dưng trong lòng anh có chút nhung nhớ Ngọc Mai. Quốc Khang ước gì em người yêu 18 tuổi của mình mới là người đang nắn chân cho mình. Nếu Ngọc Mai chịu khó ở bên cạnh mình thời gian này thì ba mẹ mình hẳn sẽ lập tức có thiện cảm với cô ấy. Chuyện môn đăng hộ đối lúc đó không còn quan trọng nữa.
"Cậu chủ bị đau à?" – Ái Mi ngừng tay mình lại, huơ huơ khăn lạnh trước mặt Quốc Khang.
"Em đi học bài đi." – Quốc Khang lại rầu rĩ xoay mặt sang hướng còn lại. Hai mắt anh vô thần nhìn lên vách tường trắng đục. Anh buồn vì mình là người đàn ông bất tài vô dụng, ước mơ của bạn gái cũng không thể giúp cô giành được giải thưởng hằng mong ước. Thế thì làm sao mà giữ được trái tim của người ta? Bây giờ đến việc đi lại cũng trở nên khó khăn nữa vậy không lẽ em Mai mỗi ngày phải dìu dắt một tên bất tài như mình sao?
TING
*Anh đừng liên lạc với em nữa.*
Quốc Khang chưa kịp thất vọng đến cuối ngày thì cái tên Em Mai kèm theo một trái tim gởi cho mình cái tin nhắn như đâm một nhát dao thẳng vào phổi. Quốc Khang bị sặc. Anh khó khăn ngửa cổ ra kho khan. Ái Mi vừa mới mở sách ra thì thấy Quốc Khang quằn quại trên giường bệnh, cô lao đến đỡ anh ngồi dậy. Ái Mi dùng khăn mát đặt lên ngực Quốc Khang, một tay đặt ra sau lưng vuốt từng đợt từ trên bả vai xuống đáy xương chậu.
"Cậu chủ bình tĩnh." – Quốc Khang ho ra nhiều máu đến nỗi chiếc chăn màu trắng cũng nhuộm đầy tia máu đỏ. Mặt của anh đỏ lên như quả cà chín, nước mắt giàn dụa vì cổ họng đau rát. Từng đợt khí phải rất khó khăn mới có thể truyền vào trong phổi anh, bây giờ lại ho khan như thế này thì hẳn sẽ hành sốt một đêm.
Đúng như dự đoán, Ái Mi đêm đó ngủ ở lại phòng bệnh để chăm sóc Quốc Khang. Sau một trận ho dữ dội, niêm mạc họng của Quốc Khang bị rách, thế là phải nội soi để bôi thuốc. Quốc Khang cứ sốt rồi lại hạ sốt suốt buổi tối. Thế nhưng mà trong đêm hôm nay cũng có một chuyện kì diệu xảy ra. Chuyện tình lâm li bi đát của nữ vũ công trẻ tuổi và tay đua xe cừ khôi tan vỡ cũng chính là phát súng đầu tiên mở đường cho chị gái điều dưỡng tiến thân đổi đời.
Trong lúc mơ màng, Quốc Khang được Ái Mi chườm lạnh, rồi đút cháo, rồi đưa nước. Sau đó cô còn ghé sát tai mình vào lồng ngực Quốc Khang để xác định xem nhịp thở có đều hay không. Lúc nghe được tiếng khọt khẹt do cổ họng ứ đờm của Quốc Khang phát ra, Ái Mi chạy đến đỡ đầu anh sang một hướng khác để dễ dàng thở hơn. Ái Mi cũng chờ lúc cậu chủ say giấc rồi mới kéo chiếc chăn lên che kín cổ cậu lại.
Nửa đêm Quốc Khang hạ sốt. Anh bị mồ hôi ướt đẫm lưng đánh thức mình dậy. Quốc Khang không trở mình được vì cả người đang ê ẩm, cổ họng thì đau rát nên cũng không thể lên tiếng gọi ai được. Anh nheo mắt mình, thở mạnh một chút, thế mà Quốc Khang bị thứ gì đó kiềm mình lại, anh mở to mắt ra thì thấy tay mình đang được Ái Mi nắm chặt.
Quốc Khang thử giật giật tay một chút, Ái Mi liền ngồi bật dậy.
"Cậu chủ khó chịu hả?" – Trong cơn buồn ngủ khủng khiếp, Ái Mi tự dựng mình dậy, lục đục rót nước cho Quốc Khang. Có lẽ hạnh động vì tiền lương này của Ái Mi đã xoa dịu được vết thương tinh thần mà Ngọc Mai gây ra cho Quốc Khang chăng. Thế là bỗng dưng cậu chủ cộc cằn không quăng li nước đi như mọi khi nữa mà nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.
Có lẽ lúc này Ái Mi không biết mình đã nắm tay Quốc Khang từ lúc nào. Vì thế sau khi chườm mát cho Quốc Khang thì cô lững thững đi về góc thân yêu của mình, ngã nhào xuống sofa rồi đánh một giấc đến sáng. Nếu nói chăm sóc một bệnh nhân mà có y tá bác sĩ thường xuyên ra vào tiêm thuốc, nhiệm vụ đơn giản của Ái Mi chỉ có làm sạch cơ thể Quốc Khang và giúp chút ít nên nhẹ nhàng là đúng thì không hẳn.
Quốc Khang trải qua 4 cuộc đại phẫu nên đề kháng không hề có. Những vết nhiễm trùng trong phổi liên tục hành sốt. Những cơn sốt này không đáng lo ngại nên y tá sẽ không vào chăm lo từng li từng tí. Bù lại nếu nhiệt độ tăng giảm thất thường thì người bệnh sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi và cáu gắt. Đó cũng là lí do vì sao Ái Mi luôn chịu hết những cơn giận vô cớ của cậu chủ.
Ái Mi cũng đặt trường hợp mình giống Quốc Khang, mang một thân đầy bệnh mà không ai hỏi han. Vì sao Ái Mi biết được điều đó? Quốc Khang chỉ dùng điện thoại để lướt mạng, rất ít khi gõ phím nhắn tin. Cô chỉ có đúng duy nhất một lần vô tình nghe thấy Quốc Khang nói chuyện với đồng nghiệp. Dường như người đàn ông kia rất lo lắng cho cậu chủ.
Vừa buồn, vừa đau đớn mà không một ai hỏi thăm, cuộc đời của nghệ sĩ mà cô độc như thế thì có đáng sống không? Trọng điểm ở chỗ Quốc Khang không hề bày tỏ ra rằng mình đang cô đơn như thế nào, anh chỉ hằn học với mọi thứ trong cuộc sống mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top