Chương 81

Những ngày này mặt trời chưa kịp ló dạng là Ái Mi đã lục đục ngồi trước cửa phòng Quốc Khang chờ anh tỉnh dậy. Cô mang theo thức ăn dạng lỏng và vitamin cho Quốc Khang, khi phòng kiểm soát vừa mở thì cô mang thức ăn đến đó cho bác sĩ xem xem là có thể cho người bệnh ăn không rồi mới hối hả chạy về phòng vệ sinh cho Quốc Khang.

Quốc Khang, một nghệ sĩ lớn sở hữu lượng fan và bạn bè nhiều hơn cả ba sân vận động cộng lại nhưng hiện tại đang nằm đơn độc trên giường bệnh. Ngoài những bình luận chúc anh mau lấy lại phong độ của người hâm mộ trên trang cá nhân thì toàn bộ bạn bè đều mất tích. Duy nhất có một người, là quản lí Văn Chính ngày ngày hỏi thăm Quốc Khang.

Vì đây là bệnh viện tư nhân nên Văn Chính không tiện đến thăm, vả lại mỗi hành tung của anh đều sẽ bị những tay săn ảnh theo dõi nên hai người chỉ có thể nhắn qua nhắn lại. Hôm nay Quốc Khang được tháo ống dẫn tiểu, bác sĩ căn dặn cô giúp đỡ Quốc Khang đi lại trong phòng cho quen trước rồi mới dắt xuống khuôn viên đi dạo được.

Quốc Khang vẫn chưa nói được vì phổi của anh bỏng rất nặng. Theo những gì bà Lương kể lại khi đến thăm con mình thì lúc anh vừa ngã lăn quay xuống đất, một ba chiếc xe của các vận động viên theo sau không thắng kịp nên đã cán thẳng quá người Quốc Khang. Hai người bị mất tay lái nên cũng ngã xuống theo, tuy nhiên xe của họ thì bánh trước và đèn đổ sầm lên tay chân Quốc Khang.

Hai tuyển thủ đó kịp nhảy khỏi xe nên chỉ bị trầy xước. Người còn lại sau khi chạy đè lên phần đầu của Quốc Khang thì phóng lên trước kéo lê đường đến tận 10 mét. May mắn tay anh ta chỉ bị gãy tay. Tuy nhiên chiếc xe ngã lên người anh xây xát nên rò rỉ dầu. Khi đội ngũ y tế vừa chạy từ trong ra thì một ngọn lửa phừng cao lên khiến cả khán đài cũng giật mình.

Quốc Khang chật vật kéo lên thân mình ra được và nhờ đồ bảo hộ nên không bị bỏng tay chân. Xui xẻo ở chỗ một mảnh kính của mũ bảo hiểm ngay phần mũi bị vỡ. Sức nóng của ngọn lửa xộc thẳng vào mũi của Quốc Khang lúc anh đang cố gắng hít lấy bầu không khí trong lành. Thế là Quốc Khang bất tỉnh lập tức. Bác sĩ phẫu thuật cho Quốc Khang còn không ngờ anh có thể tỉnh dậy được một cách phi thường như thế.

"Mẹ thuê con bé này chăm sóc con. Nó lớn hơn con một tuổi nên đừng có mà hỗn láo. Sau này đừng hòng xin xỏ mẹ đi đua xe đi lái máy bay gì nữa hết!" – Bà Lương cắn hột dưa ngồi cạnh con trai.

"Chiều nay khôn hồn mà tập đi lại cho đàng hoàng. Mẹ mà nghe con đập tô chọi li thêm một lần nào nữa là con xác định là tự đi mà trả viện phí nhé!" – Nói xong bà liền thu dọn túi của mình và đi làm móng. Con trai chỉ có một đứa mà hết yêu đương nhăng nhít rồi phá phách, ông nhà bao nhiêu lần rầy la rồi cuối cùng Quốc Khang cũng chịu đi kiếm một công việc "trưởng thành" hơn là suốt ngày nhảy nhót: Đua xe.

Cuối cùng đến một ngày nằm liệt trên giường bệnh Quốc Khang mới cảm thấy lời cảnh báo của ba mẹ dành cho mình là hoàn toàn đúng.

"Cậu chủ đặt tay lên vai em nè!" – Ái Mi sợ hãi Quốc Khang lại nóng giận nên ngồi thấp người xuống, đưa vai mình tiến lại gần Quốc Khang để anh tựa lên.

Cô ta lớn hơn mình mà vì sao lại xưng hô là em nhỉ? Trông mình già lắm hay sao? Quốc Khang vịn tay mình lên nơi Ái Mi chỉ, sau đó cô đỡ tấm lưng của Quốc Khang lên cho anh ngồi dậy thật vững trước.

"Hưmmmmmmm..." – Quốc Khang đau đơn ngồi dậy và trong vô thức rên lên một tiếng thay cho gân cốt của mình.

"Cậu chủ... giọng cậu!" – Ái Mi nghe rõ mồn một âm tranh trầm ấm từ cổ họng của Quốc Khang Phát ra.

"Giọng tôi?" – Quốc Khang quay sang hỏi Ái Mi. – "Tôi nói được rồi nè!" – Quốc Khang há hốc mồm kinh ngạc. Nếu anh không lầm thì bác sĩ dặn ít nhất phải đến cuối năm anh mới nói được, có nghĩa còn tận 1 tháng nữa. Vậy nên Quốc Khang tự xem như mình là người câm và không nói một lời nào suốt gần 2 tháng qua. Ai mà không muốn mau lành bệnh để có thể giao tiếp trở lại chứ.

"Cậu chủ có bị rát cổ họng không? Có muốn ho không?" – Ái Mi lo lắng hỏi han.

"Không. Tôi thấy bình thường. Rất khỏe là đằng khác." – Giờ đây Quốc Khang chẳng phải lạch cạch gõ bàn phím điện thoại để nói chuyện với người khác nữa rồi.

"Cậu chủ khoan khoan từ từ từ từ thôi." – Quốc Khang vui vẻ đến mức quân rằng mình mang thương tích trên người. Anh ngồi bật dậy đặt chân xuống đất thì Ái Mi hết hồn can ngăn.

"Ahhhhhhhhhhhh." – Lòng bàn chân vừa tiếp sàn thì cứ như có hàng ngàn kim châm đâm thẳng vào đầu gối Quốc Khang. Anh ngồi phịch lại xuống giường nheo mắt mình lại. – "Đau quá vậy nè!"

"Cậu chủ bị rách dây chằng. Xương ống chân cũng gãy. Từ bữa đến giờ người ta ra vô thay băng quá chừng mà cậu chủ không chịu để ý gì hết." – Ái Mi lầm bầm như đứa nhỏ dặn dò anh lớn trong nhà. Quốc Khang ngoài ngủ ra thì toàn là nổi nóng với người khác. Các y bác sĩ có làm gì thì anh cũng đâu còn tâm trí mà để ý.

Quốc Khang tính nói nhưng lại thôi. Cả mấy tuần nay anh đã học được cách biết giữ im lặng khi tức giận rồi. Cứ tưởng chừng như mình có thể mạnh mẽ đứng trên đôi chân này nhưng không, Quốc Khang vã mồ hôi ra cũng chỉ mới đứng được ba giây mà toàn bộ trọng lượng cơ thể đều nhờ bám vào người Ái Mi mới trụ vững được.

"Cậu chủ cố lên!" – Ái Mi bị nắm vai đến phát đau nhưng cô vẫn kiên trì ôm Quốc Khang.

"Đau quá." – Quốc Khang nằm ngửa ra nệm, hai châng buông thõng xuống giường luôn.

"Để em chườm mát cho cậu chủ." – Ái Mi nhẹ nhàng đặt đôi chân đầy thương tích của Quốc Khang lại lên giường, còn không quên kê bên dưới một cái gối êm thật êm. Sau đó cô lon ton lấy túi chườm mắt trong tủ lạnh ra.

"Buổi tối em cứ đọc đọc lẩm nhẩm cái gì đó?" – Quốc Khang nhìn lên trần nhà hỏi Ái Mi. – "Cái cuốn sách dầy dầy mà để cạnh đèn ngủ đấy!" – Quốc Khang chỉ thẳng vào quyển sách dầy cộm được chất đống với sổ vở trên bàn.

"Em bật đèn làm cậu chủ khó ngủ hay sao? Bà chủ còn dặn em phải bật đèn không được tắt mà!" – Ái Mi nâng nhượng chân Quốc Khang lên, đặt bên dưới là một chiếc khăn ấm lại gói bên ngoài túi chườm. Ái Mi không hề biết là mình vô tình đụng chạm vào huyệt xấu hổ của Quốc Khang.

"Tôi hỏi cuốn sách thì em trả lời cuốn sách chứ em ngang ngược hỏi lại tôi à?" – Quốc Khang chỉ chỉ chỉ vô quyển sách nằm trên bàn. Cái cô gái này! Mình là đàn ông mà sợ bóng tối là đã ngượng ngùng lắm rồi, cô ta còn dám chất vấn mình sao?

"Dạ... em học điều dưỡng ạ." – Ái Mi nắn nắn chân cho Quốc Khang, e thẹn cúi đầu trả lời.

"Em chưa tốt nghiệp sao?" – Quốc Khang nhướng một bên mày lên tra khảo.

"Dạ em học trung cấp để thi lấy bằng thôi, em không có đủ tiền để học đại học." – Ái Mi cũng rất thành thật khai báo. – "Cậu chủ thấy khó chịu thì sau này em không mang vào đây học nữa ạ." – Ái Mi lo lắng mình sẽ bị đuổi việc nên cố gắng biện minh.

"Bộ trông tôi giống với người ích kỉ đến nỗi không thể để cho một đứa học sinh nghèo vượt khó muốn vươn lên trong cuộc sống ngồi ở góc phòng học sao?" – Quốc Khang nhăn nhó khó chịu.

Tối nào Ái Mi cũng học cả. Quốc Khang cũng là cú đêm nên khi tỉnh dậy thì thói quen thức khuya cũng trở lại. Anh sẽ lướt điện thoại cho đến khi chán chường thì mới gục đầu ngủ. Anh biết ban đêm Ái Mi sẽ học đến tận 1,2 giờ sáng mới trở về nhà. Rồi đến khi Quốc Khang tỉnh dậy thì Ái Mi cũng gật gù có mặt để chăm sóc cho anh. Ái Mi sẽ đút cháo cho Quốc Khang đến 2 giờ trưa xong rồi biến mất đến 8 giờ tối. Có lẽ cô ấy đi học.

"Cậu chủ còn muốn chườm mát thì báo với y tá nha. Tối em về." – Ái Mi đem túi xách mình đi.

Quốc Khang nhìn bóng dáng cô ra khỏi cửa rồi thì lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Anh suy nghĩ thế nào mà liếc mắt sang "góc học tập" của cô nàng điều dưỡng tương lai này. Vì sao cô ấy không mang theo sách vở? Quốc Khang giật mình. Cô ta đọc tầm bậy tầm bạ cái gì đó? Quốc Khang vậy mà vượt lên trên mọi đau đớn, anh lấy trí tò mò của mình làm động lực, một tay chống bàn, chân từ từ đặt xuống đất lần nữa.

"Ahhhhhhhh. Không được rồi không được rồi! Đau quá!" – Quốc Khang rên rỉ. Anh quyết tâm phải chờ Ái Mi và hỏi xem cô ấy đi học kiểu gì mà bỏ hết sách vở ở lại chứ!

Sau một giấc ngủ dài, Ái Mi đánh thức Quốc Khang dậy ăn tối. Cô đã trở về từ rất lâu nhưng không dám đánh thức cậu chủ. Tuy nhiên đến đúng giờ uống thuốc thì Ái Mi vẫn phải gọi Quốc Khang dậy ăn cơm.

"Em dám nói dối cậu chủ của em sao?" – Quốc Khang trong cơn ngái ngủ bất thình lình chụp lấy cổ tay Ái Mi.

"Em đâu có nói dối cậu chủ chuyện gì đâu." – Ái Mi sợ hãi run rẩy.

"Em đi học kiểu gì mà sách vở bỏ lại bàn như thế. Nói! Em là đọc cái gì dơ bẩn ở trong căn phòng bệnh sạch sẽ của tôi?" –Quốc Khang nhếch mép.

"Em đọc sách điều dưỡng thật mà." – Ái Mi giật tay mình lại, tiến về n cầm quyển sách dầy cộm đặt lên gối của Quốc Khang.

*Dịch tễ học nâng cao*

Tựa của cuốn sách to còn hơn bàn tay của mình hiện ra.

"Vậy chứ buổi chiều em đi học cái gì?" – Quốc Khang dãy nãy hỏi.

"Em đâu có nói là em đi học hồi nào." – Ái Mi cũng thắc mắc vì sao cậu chủ nổi nóng với mình.

"Vậy chứ ngày nào cũng 4,5 tiếng em không có mặt ở đây. Ban đêm thì tôi còn chấp nhận em về nhà ngủ chứ ban ngày em làm cái gì?" – Quốc Khang hằn học.

"Dạ em đi làm thêm mà." – Nếu cô nhớ không lầm thì Quốc Khang đâu có là cái gì của mình đâu mà lại dám lớn tiếng tra khảo mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top