Chương 80

Quốc Khang lia con mắt duy nhất nhìn thấy được của mình sang cô gái giúp việc kia. Có lẽ mẹ đã thuê cô ấy để chăm sóc mình vì ngoài lúc lọc phổi ra thì chưa từng thấy cô ấy mặc đồng phục. Y tá và bác sĩ đang bàn bạc gì đó với nhau trước giường Quốc Khang, sau khi bác sĩ gật đầu thì y tá lại gần anh. Cô gái kia lập tức chạy nhanh đến, đỡ đầu của anh lên, y tá từ từ tháo băng ra.

"Cậu chủ có nghe thấy gì không?" – Cô gái ấy nhìn thấy Quốc Khang trơ mắt ra nhìn mình liền hoang mang nhìn y tá.

Đây là giọng nói của cô gái này sao? Nhẹ nhàng như gió thoảng, ngọt ngào như viên kẹo ngâm đường. Lần đầu tiên trong đời anh bị mê hoặc bởi giọng nói mê người của một cô gái nhà quê như thế này. Anh vểnh tai mình lên muốn nghe thêm chút gì đó nữa nhưng đổi lại chỉ nhìn thấy bác sĩ mỉm cười.

"Có phản ứng của thính lực rồi." – Bác sĩ nói với cô gái ấy rồi cùng y tá ra ngoài.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Quốc Khang và cô gái này thôi. Cô ấy cũng vẫn như mọi ngày lấy khăn trắng giúp Quốc Khang lau cơ thể. Quốc Khang cố gắng lấy hết hơi lên tiếng. Chưa kịp nói mà mùi gỉ sắt trong cổ họng lại trào lên. Quốc Khang đau đến mức chống tay mình ngồi dậy để ho khan.

Máu.

Chiếc khăn trải giường thấm đấm máu trong cổ họng anh. Cô gái kia hốt hoảng dùng một tay vỗ lưng Quốc Khang, tay còn lại thì xoa xoa lên lồng ngực nóng hổi của anh.

"Cậu chủ muốn cái gì thì cứ chỉ vô em lấy cho. Đừng có nói gì hết. Bác sĩ không cho cậu chủ nói." – Cô gái líu lo dặn dò Quốc Khang.

Quốc Khang chỉ lên chiếc điện thoại cũ kỹ của cô nàng nằm trên bàn, cô gái này hiểu ra ngay là Quốc Khang muốn lấy điện thoại. Mặc dù không nói nhưng cô nàng thoăn thoát tiến đến tủ, mở ra và lấy chiếc điện thoại xịn sò cảm ứng của Quốc Khang đưa cho anh.

"Em sạc pin đầy cho cậu chủ rồi. À quên nữa. Ông bà chủ đang phải chạy đi lo dẹp tin tức cho cậu nên sắp tới sẽ không đến thăm cậu chủ được." – Cô gái vừa nói vừa xả khăn lau tay chân cho Quốc Khang.

Khi cô gái lật chăn ra thì Quốc Khang cũng bàng hoàng về mức độ thương tổn trên cơ thể mình. Nơi nào cũng có vết trầy và bầm. Một số chỗ còn băng kín, phỏng chừng là có vết khâu khá dài. Anh vươn tay mình lên một cách khó nhọc, chỉ có bàn tay trái là không bị băng kín dù cũng có vết thương. Quốc Khang vừa mở màn hình lên thì anh giật mình.

Mình nằm trên giường hơn một tháng rồi sao? Quốc Khang mở khóa ra thì hàng loạt tin nhắn hỏi han, chúc may mắn v...v... hiện lên. Tuy nhiên có một cái tên quen thuộc mà anh hy vọng được nhìn thấy ngay khi mở điện thoại ra, hay chủ nhân của nó là người mà Quốc Khang muốn gặp nhất trong những ngày qua: Ngọc Mai. Thế mà anh lại không hề nhận được bất kì thứ gì từ em ấy.

*Có ai đến thăm tôi ngoài ba mẹ và anh em trong đội?*

Quốc Khang lạch cạch gõ phím bằng một tay sau đó chìa điện thoại ra trước mặt cô gái.

"Dạ không có. Ông bà chủ giấu kín tình trạng thương tích của cậu với tất cả mọi người." – Cô gái lắc lắc đầu trả lời.

*Tên*

"Dạ em tên Ái Mi. Ông bà chủ thuê em chăm sóc cậu. Có gì cậu chủ cứ sai em làm." – Ái Mi rành rọt trả lời.

Quốc Khang sau đó không hỏi gì nữa. Anh lên trang cá nhân của mình xem xem những ngày qua em người yêu bé nhỏ của mình đâu mất rồi.

*Thực tập sinh Ngọc Mai đang hẹn hò với chủ đầu tư cuộc thi Vũ Công 2016*

*Tin nóng: Ngọc Mai làm "tiểu tam" bị phát hiện, liên tục bị vợ chủ đầu tư tạt sơn đỏ trước cửa công ty*

Quốc Khang bấm vào trang cá nhân của Ngọc Mai thì nhìn thấy cô ấy đã khóa luôn trang lại. Anh nhắn vài tin nhưng không nhận được hồi âm. Quốc Khang muốn hỏi cô cho ra lẽ, vì saokhi mình gặp tai nạn thì báo chí lại tung tin đồn thất thiệt như thế cho em Mai. Thế nhưng anh càng nghĩ lại càng thấy nghi ngờ. Trước hôm Quốc Khang thi đấu anh vẫn còn làm một trận kịch liệt với Ngọc Mai. Lẽ nào ngay khi biết mình gặp tai nạn thì em Mai liền bỏ của chạy lấy người?

"Cậu chủ ơi. Bác sĩ nói là hôm nay phải tập ăn thức ăn loãng rồi. Em đút cháo cho cậu ăn nha!" – Ái Mi cẩn thận bưng bát cháo trên tay đặt lên bàn cạnh giường bệnh. Cô dùng tay mình đỡ Quốc Khang dậy.

Quốc Khang nổi nóng liền đẩy Ái Mi ra. Anh gạt cháo nóng hổi từ trên bàn xuống đất.

CHOẢNG

Ái Mi sợ hãi lùi lại về phía sau. Lúc này y tá bung cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng Quốc Khang quay mặt sang bên kia, Ái Mi thì run rẩy hoảng sợ, bát cháo vỡ thành trăm mảnh nằm dưới đất liền trừng Ái Mi một cái. Ái Mi gật gật đầu rồi chạy ra ngoài tìm cây lau nhà dọn dẹp bãi chiến trường này. Đêm hôm đó Quốc Khang tiếp tục được truyền nước vì anh không chịu hé miệng ra.

Quốc Khang ôm cơn tức trong người vì chuyện của Ngọc Mai. Anh cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà rồi nhớ lại những lời hứa hẹn của mình với Ngọc Mai. Chương trình đã kết thúc vào hai tuần trước, cũng là lúc mình nằm trên giường bệnh hôn mê. Đâu phải mình không cố gắng giúp em ấy đoạt giải đâu mà em ấy lại nhẫn tâm im lặng với mình chứ.

Quốc Khang trằn trọc cả đêm thì chợt nhận ra Ái Mi vẫn còn ngồi trên sofa phòng bệnh. Kể từ lúc Quốc Khang mơ hồ tỉnh dậy thì Ái Mi vẫn luôn ở cạnh chăm sóc anh. Ái Mi thường hay ôm một quyển sách lầm bầm ở góc phòng. Nếu không phải túc trực cạnh anh thì Ái Mi sẽ rất siêng năng học tập ghi chép. Chưa bao giờ anh tỉnh dậy mà nhìn thấy Ái Mi ngủ gật cả.

Bởi vì trên người luôn được truyền nước và thuốc giảm đau, Quốc Khang sẽ dễ dàng rơi vào giấc ngủ và đột ngột tỉnh dậy vì một cơn sốt do nhiễm trùng. Đến giờ anh vẫn chưa có cơ hội hỏi xem tình trạng bệnh của mình như thế nào nữa. Thế là Quốc Khang dùng tay trái mình đẩy li nước trên bàn xuống đất.

KỊCH

Chiếc li nhựa rơi một cái kịch xuống đất, may mắn là bên trong không còn nước. Quốc Khang đoán đại khái có thể vì mình gạt bể không biết bao nhiêu cái li và tô cháo rồi nên bây giờ mấy người này rút kinh nghiệm bằng cách thay chúng bằng đồ nhựa. Ái Mi nghe thấy tiếng li rơi liền thả sách xuống chạy đến chỗ Quốc Khang.

"Để em lấy nước cho cậu chủ." – Ái Mi e dè hơn ban đầu rất nhiều. Phần lớn là cô bị dọa sợ bởi thái độ nóng nảy bất cần của Quốc Khang. Cô đứt cháo cho Quốc Khang ăn được 4 lần, không lần nào là anh ăn hết nửa tô cả, lúc nào cũng bỏ ngang. Nếu cố gắng ép ăn thì Quốc Khang sẽ gạt phăng cho chúng rớt xuống đất.

*Tôi muốn xem bệnh án.* - Quốc Khang tranh thủ lúc Ái Mi chưa nhặt li lên thì đưa mệnh lệnh ra cho cô.

Ái Mi nhìn thấy dòng chữ to rõ trên màn hình điện thoại của Quốc Khang thì né tránh ánh mắt anh. Cô cúi người xuống nhạt chiếc li lên.

"Bác sĩ lấy đi rồi. Em không có giữ." – Ái Mi vừa dứt câu thì Quốc Khang chỉ với một cái tay bị thương thô kéo ngược cổ tay Ái Mi. Anh siết chặt đến mức Ái Mi rút vai lại, run rẩy nhíu mày nhìn đi chỗ khác.

Quốc Khang biết là bệnh án được treo ngay dưới chân mình mà thôi. Con nhỏ này còn dám nói dối mình. Anh siết càng lúc càng chặt đến khi Ái Mi nhịn không nỗi nữa rồi thì ngồi phịch xuống đất. Lúc này Quốc Khang mới buông tay mình ra. Cổ tay Ái Mi đang hằn dấu tay đỏ ửng bên trên, cô đau đớn giấu chúng vào trong tay áo khoác.

"Bà chủ dặn em không được cho cậu chủ xem." – Ái Mi lùi lùi lại phía sau.

*Tôi là cậu chủ. Nói thì phải biết nghe lời.* - Quốc Khang trừng cô gái bằng con mắt duy nhất của mình.

"Nhưng bà chủ mới là người trả lương." – Ái Mi tránh né cái nhìn đáng sợ của Quốc Khang.

*Vậy tôi bị nặng không?* - Quốc Khang cũng không biết mình có hù chết Ái Mi rồi không.

"Dạ không nặng. Bác sĩ nói là bỏng 80% phổi. May mắn là..." – Ái Mi thật thà khai báo.

Quốc Khang nghe đến đây liền sặc một hơi. Anh ho khan vài cái rồi mới bình tĩnh tiếp tục giao tiếp với Ái Mi.

*Có cô gái nào đến thăm tôi không?*

"Cô gái?" – Ái Mi nhìn hai từ trên màn hình mà ngờ nghệch ra. – "Không hề ạ." – Ái Mi chỉ nhìn thấy một vài anh em trong đội xe đến suốt cả một tháng. Thậm chí bạn bè của Quốc Khang đều không thấy tung tích của bất kì ai. Ái Mi chỉ nghĩ đơn thuần là ông bà Lương muốn giấu tình trạng thương tích của Quốc Khang với báo chí nên cũng không cho bạn bè anh biết.

Quốc Khang tức giận ném điện thoại xuống đất, nó vô tình đáp thẳng xuống tay đang nhặt li của Ái Mi. Cô rên lên một tiếng rồi lùi về sau một bước. Ái Mi sợ hãi nhìn gương mặt nghiến răng, mắt nổi đầy tơ máu của Quốc Khang. Anh hồng hộc phà hơi thở nóng giận của mình ra. Bàn tay duy nhất vừa quăng chiếc điện thoại đi giờ đang nắm lại thành nắm đấm.

Ái Mi lồm cồm bò dậy, cô sợ rằng Quốc Khang thở quá mạnh sẽ bị ho khan hoặc chảy máu mũi nên cô liều mình lại xoa ngực cho anh. Quốc Khang lần này không gạt tay cô ra nữa mà chỉ đăm đăm hướng về gương mặt tái mét của Ái Mi. Cô sợ đến mức cả người đứng không vững. Có ai mà không hoảng sợ khi phải xoa dịu cơn nóng cho một chú sư tử không biết kiềm chế bản thân chứ?

Ái Mi chờ cho hơi thở hỗn loạn của Quốc Khang được điều chỉnh về mức cân bằng thì mới rút lui. Sức đề kháng của Quốc Khang sau 4 cuộc phẫu thuật cực kì yếu, vì vậy nổi giận một chút là tiêu hao gần hết năng lượng cơ thể rồi. Quốc Khang xả giận xong thì thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, để lại bên cạnh mình một cô gái còn chưa kịp hoàng hồn phải tay vắt khăn lạnh chườm lên cổ Quốc Khang để tạo cảm giác thoải mái khi ngủ cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top