Chương 76
Sau hôm đó, Quốc Khang một mực chuyên tâm chăm sóc Ngọc Mai. Anh biết mình phải một chuyến dài ở nước ngoài nên chỉ có thể cho Ngọc Mai thêm vài chiếc thẻ để cô tự mua sắm cho con. Quốc Khang còn đặt biệt thuê người làm và một bé chạy việc cho Ngọc Mai. Người giúp việc sẽ chuyên tâm ở nhà dọn dẹp, đi chợ, nấu cơm. Còn bé chạy việc thì còn rất trẻ, nhiệm vụ chính là đi cùng với Ngọc Mai tới mọi nơi để xách đồ, v...v...
Quốc Khang cùng mọi người trong đội bay một phát đến nơi. Tuy nhiên anh rất thắc mắc vì sao Ái Mi lại không đi cùng chuyến bay với mình. Đúng là có thể giận nhau, không nhìn mặt nhau nhưng mấu chốt Ái Mi là điều dưỡng. Cho dù hai người không đi cùng chuyến thì cũng sẽ đụng mặt thường xuyên trong chuyến công tác lần này.
"Tôi mắng cô ấy vài câu là không thèm để ý gì tới công việc. Cậu có biết công tư phân minh là cái gì không?" – Quốc Khang kéo vali ra khỏi sân bay, than vãn với Văn Chính.
"Cậu cũng không còn trả lương cho cô ấy. Đội xe mới là người đưa tiền cho cô ấy chăm bẵm cậu." – Văn Chính hất mặt bỏ đi trước.
Quốc Khang dậm chân đùng đùng theo sau. Sao quản lí và trợ lí gì cũng phản mình hết vậy? Văn Chính mà biết chuyện Ái Mi ngoại tình chắc không còn tôn trọng cô ấy được nữa đâu. Nghĩ đến đây Quốc Khang liền nhắn vài tin với Ngọc Mai báo cáo rằng mình đã an toàn hạ cánh. Anh biết bà bầu sẽ thường đa sầu đa cảm thất thường lắm, điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi.
Hí hoáy nhắn tin với Ngọc Mai, Quốc Khang không hề biết rằng người vợ trên giấy tờ của mình đang nằm viện vì bị động thai. Hôm đó, mèo con cào cấu cửa điên cuồng, meow meow kêu khản giọng thì cục cưng nhà kế bên mới ra hiệu cho chủ rằng có chuyện không hay xảy ra rồi. Khi Phương Vi và Minh Anh bung cửa ra thì Ái Mi đã bất tỉnh nhân sự, dưới thân đầy máu.
Họ lập tức liên hệ với bà Lương. Bà Lương và ông Lương đang đi nước ngoài nên không nghe máy, đó là những gì mà Phương Vi biết được từ trợ lí của họ. Cô cũng rất muốn nhờ chuyển lời nhưng chuyện nhạy cảm như thế này phải chờ Ái Mi tự nói với ba mẹ mới được.
"Chị xin em, đừng yếu đuối như chị. Em phải vì đứa con trong bụng mà sống." – Phương Vi gục đầu xuống nệm, tay cô siết chặt tay của Ái Mi.
Ái Mi hôn mê suốt một ngày liền, Minh Anh liên hệ với Văn Chính về vấn đề sức khỏe của Ái Mi và cũng không đề cập đến chuyện Ái Mi đang mang thai. Văn Chính chỉ có thể lựa lời mà nói với Quốc Khang vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng thất thường của ông tướng này trước ngày thi đấu giải. Văn Chính xót xa cho người vợ này của nghệ sĩ nhà mình lắm.
Dường như nỗ lực phải thức dậy để đi nước ngoài chăm sóc cho Quốc Khang là một động lực lớn vậy, thế mà Ái Mi nuốt vào trong người vài viên vitamin rồi vực mình dậy xuất viện. Cô về nhà lo liệu hết mọi chuyện, lần này Ái Mi liên hệ với một công ty giúp việc mướn người trông coi nhà cửa, sẵn tiện lo cho hoàng thượng của mình. Có lẽ khi thoải mái ở trong cái ổ thì chú sẽ không biếng ăn sinh bệnh nữa.
Ái Mi hạ cánh trễ hơn hai ngày. Hai ngày đầu của giải cũng chỉ tổ chức lễ khởi động, họp báo. Sau đó các tay đua được kiểm tra sức khỏe toàn diện, họ còn có cơ hội chạy thử đường đua, quan sát địa hình. Chưa kể, đội bảo dưỡng xe cũng phải tối mặt tra dầu vào xe, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để bắt đầu tiến vào cuộc đua.
Ái Mi vừa tiến vào trong đoàn thì mọi người đã ồ ạt chào hỏi. Ai cũng nghĩ rằng Ái Mi bận rộn nên mới đến trễ như vậy. Sao đó cô lên thẳng phòng mình ở khách sạn, để mấy anh em trong đoàn ăn nhậu thoải mái hơn.
"Sao trông Ái Mi gầy guộc xanh xao thế nhỉ?" – Một người trong đoàn vừa cắn hột dưa vừa hỏi.
"Cô ấy ốm quá! Cậu và cô ấy có còn quen nhau không thế?" – Một người khác đang xì xụp húp canh cũng hỏi theo.
"Cái cậu này!" – Thành viên ngồi cạnh đá chân hắn một cái. Ai mà không biết chuyện Quốc Khang dùng xe mui trần xịn sò của mình chở Ngọc Mai đến quán bar chứ. Như vậy đã quá rõ ràng rồi mà cái tên thiếu tinh tế này còn hỏi.
"Thôi ăn đi nói nhiều quá!" – Quốc Khang nốc một ngụm bia, xua xua tay bảo mọi người mau ăn.
Thật ra anh cũng cảm thấy Ái Mi rất gầy. Không biết cô ấy có thai bao lâu rồi mà người vẫn ốm như thế. Chả bù cho Ngọc Mai, vừa dính là béo lên hẳn. Cũng có thể vì Ngọc Mai được cưng chiều trong nhà, cô không phải động tay chân vào việc gì, Quốc Khang chỉ cho cô mỗi tối đi hát thôi, toàn bộ tiền ăn ở mua sắm đều được lo liệu cả rồi.
Ái Mi thì khác, gần đây cô ấy đi nước ngoài miết, mèo con ở nhà thì mập lên trông thấy chứ cô ấy thì không tăng lên được kí lô nào. Quốc Khang nghĩ chắc Ái Mi chỉ mới có thai gần đây thôi, trước đó họ vẫn còn thường xuyên gặp nhau, cô ấy không thể nào trơ trẽn đến mức đó chứ? Nhưng phải công nhận, gần đây Ái Mi ăn diện sang trọng hẳn ra. Đúng là khi người ta trở thành người yêu cũ rồi thì chắc chắn nhìn sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều lần trong vòng tay người khác.
Quốc Khang ăn uống no say thì trở về phòng mình nghỉ ngơi sớm để sáng mai thi đấu. Vậy mà anh vô tình nhìn thấy một tờ giấy đặt trên giường mình.
*Đơn li dị*
Quốc Khang vậy mà lại bần thần. Anh cầm tờ đơn trong tay, đầu óc trống rỗng. Anh biết mình là người đưa ra đề nghị, chính mình cũng nung nấu ý nghĩ này trong đầu từ rất rất lâu rồi. Đến khi tìm được một lỗi sai của Ái Mi là mình chỉ có mang nó ra làm cái lí do chính đáng để rời bỏ cô ấy thôi thì... Bỗng dưng Quốc Khang muốn nhận được lời giải thích từ chính miệng Ái Mi. Anh muốn biết được vì sao cô lại hẹn hò với Anh Tuấn, vì sao lại trao thân cho người khác mà không phải là mình?
Quốc Khang nhận ra mình có thể đã nóng giận quá rồi, có bao giờ mình bình tĩnh nghe cô ấy nói hay chưa? Mình luôn là người quát tháo và bỏ đi. Quốc Khang chưa từng quay đầu lại nhìn xem tình trạng Ái Mi sau đó như thế nào. Quốc Khang chỉ biết trút cơn giận của mình cho hả hê rồi thỏa mãn đi vui chơi. Trông Ái Mi có chút gì đó mệt mỏi, nhưng cô vẫn toát ra được vẻ quyến rũ mà rất nhiều người đàn ông mong muốn được chạm đến.
Cuộc thi tiếp diễn trong hai ngày, Ái Mi luôn túc trực bên cạnh, pha từng li nước, tháo từng đồ bảo hộ ra khỏi người Quốc Khang. Một ngày nóng bức như vậy mà phải chạy ngoài nắng suốt cả buổi. Cơ thể của Quốc Khang rã ra đến nơi rồi. Vừa về đến khách sạn là anh nhào ngay lên sofa.
"Ủa không phải Ái Mi vào đây giúp tôi à?" – Quốc Khang đang lim dim thì một túi chườm lạnh đặt lên lưng anh. Quốc Khang nảy người lên liền, anh biết ngay đây không phải là Ái Mi. Bình thường Ái Mi sẽ chườm khăn lạnh lên trên cổ để người mình quen dần với sự thay đổi nhiệt độ sau đó mới đặt túi chườm lên.
"Cô ấy chóng mặt nên nhờ tôi sang." – Văn Chính ôm máy tính sang luôn phòng Quốc Khang để làm việc. Anh sẽ về nước sớm hơn để lo hợp đồng quảng bá cho Quốc Khang trước nên không thể ở lại lâu được.
"Chóng mặt?" – Quốc Khang lúc này mới sững sờ ra. Ái Mi đang có em bé, tất nhiên không tiện đứng nắng rồi. Đã thế cả buổi mình ở ngoài trường đua bao lâu là cô ấy cũng có mặt ở đó bấy lâu. – "Anh bảo sáng mai cô ấy không cần làm. Nghỉ một hôm đi. Đến vòng cuối thì ra cũng được."
Ở những giải đua xe, các tay đua sẽ không chỉ đua để giành chiến thắng một lần. Cả một mùa thi, họ sẽ phải chạy rất nhiều vòng đua và được tính tổng số điểm cộng lại. Quốc Khang chiến thắng ba năm liên tiếp rồi, vì vậy năm nay rất nhiều người đặt hy vọng rằng anh phá được câu nói "bất quá tam ba bận", các tay đua khác cũng không ngại cho rằng đó là may mắn.
Nhiều người cả một năm chỉ lo tập xe, luyện kỹ thuật và tốc độ còn Quốc Khang chỉ có tham gia show tống nghệ và xây dựng tên tuổi trên mặt báo. Khả năng cầm cup của anh là rất bé so với phần lớn tay đua ở đây. Vậy mà suốt ba năm nay Quốc Khang ẵm huy chương vàng ở hầu hết cả bảng thi đấu, chuyện này gây ra rất nhiều tranh cãi cho người trong giới. Chưa kể đến việc trận thi đấu được ghi hình trực tiếp, nhiều người vẫn không công nhận tài năng của Quốc Khang.
*Cậu chủ. Cậu bỏ quần áo ở đâu để tôi mang ra giặt?*
TING
Một tin nhắn từ bà giúp việc ở nhà nhắn cho Quốc Khang.
"Alo. Thím ơi con vẫn ở nước ngoài mà!" – Quốc Khang cũng thắc mắc, anh lập tức gọi điện hỏi bà.
"Sao trong túi giặt có một cái quần trong và áo thun vậy? Đồ này là của đàn ông. Thím nghĩ cậu chủ về rồi mà tìm hoài không thấy hành lí nên mới nhắn cậu."
"Thím có lầm không?" – Quốc Khang lúc này mới nghi ngờ. Hình như anh nghĩ sai ở đâu đó rồi. – "Thím, tối thím làm xong về có thấy Ngọc Mai dắt ai vô nhà không?"
"Cô chủ kêu thím phải làm xong hết mọi việc trước 4 giờ chiều để cô ấy nghỉ ngơi sớm. Thím nghĩ chắc con cũng biết chuyện này nên không có báo."
"Giờ con bận rồi. Thím cứ làm theo lời Ngọc Mai đi. Cũng đừng cho cô ấy biết hôm nay con gọi thím." – Quốc Khang cúp máy, anh nhìn Văn Chính cười khẩy mình.
"Rồi bây giờ cậu sáng mắt ra chưa?" – Văn Chính nhếch mép lên, tay lạch cạch gõ laptop.
"Vậy con của Ngọc Mai có thể không phải là của tôi." – Quốc Khang nheo mày lại gằn giọng.
"Con bé đó có bầu với cậu à?" – Văn Chính chưa hề biết chuyện này nên ngây người ra.
"Không phải của tôi mà!" – Quốc Khang ngã người lại ra ghế. Bỗng dưng anh mừng thầm trong lòng.
----------
Mọi người ơi Wattpad có 1 số trục trặc nên chap 70 bị nằm sau chap 75. Rất may mắn mình đã khôi phục lại rùi :(((((((((((( Nếu như có bạn nào đọc nhầm thì đừng lo, mình đã chỉnh lại rùi ý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top