Chương 75
Ái Mi gạt nỗi nhớ bé mèo sang một bên, hôm sau cô giao lại cho Phương Vy chăm sóc bệ hạ rồi nhanh chóng ra sân bay. Lần này hoàng thượng không bám víu lên áo lên quần như lần trước nữa. Chú biết Ái Mi sẽ lại trở về nên chỉ hơi ủ rũ cào cào chiếc vali vài đường.
"Sao em để bệ hạ cào hư hết túi như thế này?" – Quốc Khang nhìn thấy chiếc vali và túi trống của Ái Mi đều chằng chịt vết cào nên không nhịn được bèn phải hỏi. – "Sang đó anh sẽ mua cái mới cho em." – Quốc Khang cảm thấy hơi xót cho Ái Mi.
"Bận rộn lắm không có đủ thời giờ đâu. Sau khi tham dự hội nghị thì phải từ Đài bay sang Sing rồi." – Ái Mi bày ra vẻ nghiêm túc trong công việc nói với Quốc Khang. Cô không hổ là trợ lí, điều dưỡng chuyên nghiệp. Cả một ánh mắt đau lòng cũng không hề biểu lộ ra.
Thế là họ đi trong hai ngày rồi trở về lại nước. Tuy nhiên thì họ quyết định bay ra tỉnh thành gần đó, nơi có sẵn một trường đua để lấy điểm vòng đầu trước. Trong những ngày này Quốc Khang rất bận tối mặt nhưng vẫn không quên nhắn tin hỏi thăm Ngọc Mai. Anh vẫn chưa thể xác nhận rằng mình có muốn xây dựng mái ấm với cô ấy không, tuy nhiên con là của mình, ngoài việc cung cấp tiền bạc cho cô ấy thì cũng nên có trách nhiệm hỏi han sức khỏe Ngọc Mai.
Quốc Khang cũng tính rằng sau giải đấu kéo dài gần một tháng này thì anh cũng sẽ li dị với Ái Mi, chuyển hộ khẩu sang hẳn với Ngọc Mai luôn. Bây giờ họ đã có với nhau một đứa con rồi, anh không thể cứ mang tâm tư băn khoăn của mình hết sang Ái Mi rồi trở về Ngọc Mai. Quốc Khang đắn đo soạn cả một kịch bản dài trong đầu rằng mình sẽ phải nói với Ái Mi rằng mình và Ngọc Mai sắp có em bé như thế nào? Liệu Ái Mi có tha thứ cho mình không?
Khoảng thời gian này Ái Mi không hề nói chuyện với Quốc Khang nếu không cần thiết. Nếu Quốc Khang ngủ cùng phòng tập thể với anh em trong đội thì buổi sáng sẽ có phục vụ đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn để trước phòng. Còn khi Quốc Khang ngủ phòng riêng thì Ái Mi sẽ gõ cửa phòng đánh thức anh, đặt bữa sáng lên bàn rồi để cạnh bên là quần áo đã được ủi thẳng thóm.
Quốc Khang nhận ra rằng nếu không phải Ái Mi thì không ai có thể chăm sóc mình chu đáo như vậy, dù cho giận mình nhưng cô ấy vẫn thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ người vợ. Quốc Khang không mong gì hơn rằng kiếp sau mình phải bù đắp thật tốt cho cô gái này, chuyện mình không thể nào quay đầu trở về vạch xuất phát điểm, những năm sống cạnh mình thiệt thòi cho cô ấy quá rồi.
Quốc Khang dạo gần đây rất hay gọi điện hỏi thăm ông bà Lương. Có lẽ anh nhận ra, ăn chơi đàn đúm chỉ là tuổi trẻ, khi mình có con mới biết rằng ba mẹ đã khổ sở vì mình như thế nào. Quốc Khang còn biết được rằng cuộc sống Ái Mi vô cùng cực khổ, thế nhưng nhân phẩm tốt đẹp của cô đã khiến cho ba mẹ mình có cái nhìn khác đi về người không cùng tầng lớp. Cũng chính cô là người đã thay đổi mình, khiến mình biết yêu thương hiếu thảo với ba mẹ.
Quốc Khang muốn một lần mời Ái Mi ăn một bữa, nhân tiện nói rõ ra mọi thứ với cô, bày tỏ rằng mình ân hận như thế nào. Chỉ cần được thông cảm thôi, xin Ái Mi thông cảm cho trí nhớ ngốc nghếch của mình, nó đã một đi không trở lại nên hoàn toàn không thể quay trở về là người chồng mẫu mực của cô nữa rồi.
Đoàn được nghỉ ngơi hai hôm trước khi chính thức bước vào đợt đua cuối cùng, một tuần kéo dài bên Hàn, nơi mà mọi tay đua đều phải vượt qua cái gió lạnh mùa thu mà vặn tay ga, hâm nóng đường đua. Quốc Khang chỉ dùng mỗi bữa sáng trong nhà với Ngọc Mai mà thôi. Hôm nay Ngọc Mai béo lên một vòng, có lẽ con mình ăn uống tốt quá mà. Quốc Khang đi uống rượu một mình, anh muốn mình phải thật là say mới có can đảm tìm gặp Ái Mi mà nói với cô ấy những điều mình vẫn luôn giấu kín trong lòng mới được.
Vậy mà mọi chuyện lại không hề suôn sẻ như những gì Quốc Khang nghĩ. Anh và một tên nữa xảy ra va chạm, thế là cả hai cầm chai nâng ghế hết quăng rồi tới ném vào người nhau hẳn cho đến khi bảo vệ nhào vào can thiệp thì họ mới ngừng tay. Quốc Khang gọi cho Văn Chính, anh ấy đặt sẵn một chiếc taxi bí mật đưa chàng nghệ sĩ say xỉn này đến một bệnh viện tư nhân để khâu lại thương tích lúc nãy.
"Điên thật. Hắn ta biết tôi là ai đâu mà dám mở miệng oang oang nói như vậy? Còn dám nói Ngọc Mai là hạng gái làm tiền, bây giờ đem con kẻ khác làm con tôi." – Quốc Khang gào lên trong điện thoại với Văn Chính.
"Thôi thôi. Cậu mà còn làm lớn chuyện là tư cách đấu giải bị hủy bây giờ." – Văn Chính lắc đầu. Anh rất đồng tình với những người gây sự trong quán đấy chứ, ai mà biết được con của Ngọc Mai có phải là với Quốc Khang hay không.
Quốc Khang tựa đầu vào kính xe. Tay anh nắm thành nắm đấm thật chặt. Con của Ngọc Mai chắc chắn là của mình. Cho dù trước đây cô ấy có lẳng lơ như thế nào thì thời gian qua rất ngoan ngoãn ở cùng mình, suốt ngày hầu hạ mình, nói cho cùng là mấy tên lạ hoắc trong quán rảnh rỗi đem chuyện đời tư của nghệ sĩ ra bàn tán cho vui thôi.
Quốc Khang bị mảnh vỡ của chai rượu đâm vào tay nên phải vào bệnh viện gấp ra, vị trí đó ở gần mu bàn tay, ra máu rất nhiều và nếu nặng hơn thì có thể Quốc Khang sẽ không thể mang găng tay lái xe được. Sau khi được băng bó, anh lửng thửng bước ra khỏi bệnh viện.
"Ái Mi?" – Quốc Khang nhìn thấy một bóng hình quen thuộc của vợ mình đeo khẩu trang bước ra khỏi khoa sản. Đi sau cô là một người đàn ông với vóc dáng quen thuộc, hắn ta cũng trùm kín mít. – "Anh Tuấn!"
Quốc Khang hậm hực nhìn chung quanh, khi không thấy ai theo dõi Quốc Khang mới xồng xộc chặn đường hai người đó. Quốc Khang nắm lấy cổ tay Ái Mi, một mực kéo cô theo mình vào ngõ sau của bệnh viện. Anh Tuấn bất ngờ trước hành vi này nên cũng chạy theo sau.
"Anh làm em đau. Buông em ra." – Ái Mi vùng tay mình khỏi tay nắm của Quốc Khang.
"Em giải thích đi! Chuyện này là làm sao?" – Quốc Khang chỉ thẳng tay mình vào Anh Tuấn.
"Về nhà rồi nói!" – Ái Mi quay mặt đi, cô cúi đầu chào Anh Tuấn một cái rồi bỏ đi.
"Cậu và cô ấy có cái gì với nhau rồi? Hết yêu đương hẹn hò rồi còn cùng nhau vào trong khoa phụ sản là làm sao?" – Quốc Khang trợn mắt lên, hung hăng tra khảo Anh Tuấn.
"Em bảo là về. Về nhà rồi nói." – Ái Mi hằn học quát Quốc Khang.
Quốc Khang sững sờ khi lần đầu tiên trong cuộc đời mình nghe thấy Ái Mi lớn tiếng với mình. Ái Mi chạy đi lấy chiếc xe máy cũ kĩ trong bãi xe ra, Quốc Khang lập tức đẩy cô ra sau để mình lái rồi. Chạy chiếc này thì đảm bảo không ai thèm ngó xem người đang điều khiển là ai đâu. Cả hai không nói với nhau một câu nào cho đến khi lên đến tận nhà.
"Em nói đi! Em và hắn mới có hẹn hò nhau có vài hôm mà! Sao ra nông nỗi như vầy chứ?" – Quốc Khang trông thấy cái đầu bư của bệ hạ ló ra từ trong khe cửa phòng ngủ, anh liền trừng nó một cái.
Bệ hạ chán nản rút vào trong. Con sen đi công tác miết, lâu lâu mới về nhà một lần mà lúc nào con heo mập này cũng sang phá đám. Không biết hôm nay con sen nhà mình có buồn rồi tối tối lại thút thít một mình nữa hay không.
"Anh theo dõi em?" – Ái Mi thấy tay của Quốc Khang bị băng lại, thế nhưng cô phải kiềm lòng mình lại. Cô không muốn mình tỏ ra quan tâm anh để nhận lại đau khổ thêm lần nào nữa.
"Em không trả lời câu hỏi của anh là thừa nhận rồi. Vậy anh nói luôn. Anh không hề theo dõi em. Do em và hắn đi với nhau quá nhiều lần rồi, anh bắt gặp chắc cũng phải chục lần đó!" – Quốc Khang khinh bỉ nói.
"Em có thai rồi." – Ái Mi ngồi lên sofa, bắt chéo chân. Cô nhìn vô định, miệng thốt ra câu nói này cứ như đó là một sự thật nào đó hiển nhiên.
"Vậy li dị đi! Lập tức li dị đi!" – Quốc Khang tức tối nhìn Ái Mi điềm đạm ngồi trên ghế. Cô gái này dám phản bội mình. Dám ăn nằm với người khác còn có thai? Vậy không lẽ mình phải nuôi con cho người khác sao?
"Sao lại li dị?" – Ái Mi cũng giật mình quay sang hỏi Quốc Khang.
"Vậy em muốn tôi nuôi con của người ta?" – Quốc Khang gạt hết chai lọ trên bàn bếp.
Mọi thứ theo quán tính rơi xuống đất, lúc vừa tiếp sàn, những món đồ bằng thủy tinh đều choang choang vỡ thành trăm mảnh. Lúc đó, chút niềm tin vào tình yêu của Ái Mi dành cho Quốc Khang cũng hoàn toàn sụp đổ như đống chén bát vậy. Quốc Khang đổ dầu vào cơn giận của mình khiến mọi thứ đồng loạt bùng cháy lên. Trước khi trở về, Quốc Khang ráng nói thêm vài câu để cho cơn giận của mình có thể nguôi bớt.
"Em có thai với hắn? Em nghĩ tôi ngu đến mức nuôi con em và hắn sao? Tôi cũng nói luôn. Ngọc Mai cũng có thai rồi. Tôi sắp được làm cha rồi. Tôi sẽ đi, lần này tôi chính thức bước ra khỏi cuộc đời em. Em cứ yên tâm. Tôi sẽ không day dưa như những lần trước đâu." – Quốc Khang tiêu sái quay đi, anh đóng sầm cửa lại.
RẦM
Anh ấy và Ngọc Mai có con rồi sao?
Anh ấy sẽ rời bỏ mình và kết hôn với Ngọc Mai?
Anh ấy có thể nghe mình giải thích rồi hãy buông những lời cay đắng này sau được hay không?
Ái Mi ngã phịch xuống đất. Bụng cô nhói đau. Ái Mi co mình lại trên sàn, cô gào lên. Ái Mi thét lên như chưa bao giờ trong đời mình chịu nỗi đau như vậy. Tại sao Quốc Khang lại đối xử tàn nhẫn với mình đến như vậy? Mình và con không xứng đáng được chăm sóc hay sao? Ngọc Mai và Quốc Khang sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top