Chương 74
Đã gần sáng rồi mà Quốc Khang vẫn chưa tìm thấy bệ hạ. Anh đột nhiên nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Minh Anh. Mèo con thông minh đã mang cái thân đầy thương tích của mình về đến chung cư, bác gác cổng nhận ra nó bèn gọi Phương Vi xuống đón. Bệ hạ nằm viện suốt cho đến khi Ái Mi về vẫn phải chịu chữa trị gắt gao.
Quốc Khang nhờ Minh Anh nói đỡ vài câu cho mình nhưng anh biết rằng mình cũng không còn mặt mũi nào nhìn bệ hạ nữa. Anh nghi ngờ có uẩn khúc trong chuyện này khi nghe Minh Anh thông báo về tình trạng của bệ hạ. Hoàng thượng được bác sĩ chẩn đoán là bị ngược đãi, chú sợ hãi đến mức ai động vào người cũng run lẩy bẩy.
Quốc Khang chỉ cho rằng có thể lúc hoảng loạn mèo con chạy về nhà thì trên đường bị xe tông thôi. Tuy nhiên mọi suy nghĩ của anh đều bị xua đi khi đêm hôm đó Ngọc Mai ngủ không yên. Cô ấy gặp ác mộng, còn nói mớ nữa. Quốc Khang biết ngay là có gì mờ ám mà nên anh giấu kín bưng chuyện tìm được hoàng thượng. Có lẽ đưa hoàng thượng về đây ở không phải là một quyết định đúng đắn.
Thoáng chốc mùa giải đã đến, Ái Mi kết thúc công việc với vai trò huấn luyện các nghệ sĩ dưới trướng Anh Tuấn và trở về làm điều dưỡng cá nhân của Quốc Khang. Cô tìm gặp Văn Chính để bàn bạc một chút về cuộc thi thì lại nghe than thở về Quốc Khang. Thời gian qua anh rõ ràng sống không hề tốt. Bên cạnh Quốc Khang có Ngọc Mai nhưng cô gái này không biết cách chăm sóc anh.
Chỉ trong hai tuần mà Quốc Khang phải đối mặt với rối loạn tiêu hóa vì ăn cơm tiệm nhiều. Công việc anh được trợ lí mới sắp xếp đâu vào đó nhưng luôn phải dời đi dời lại vì Quốc Khang bị mất ngủ, đến sáng là cơ thể anh chỉ muốn dính chặt trên giường. Thậm chí lúc luyện tập nhảy thì Quốc Khang cũng té lên té xuống vì không tỉnh táo.
Văn Chính mừng hớn hở vì thấy Ái Mi trở lại, giờ thì anh có thể yên tâm quăng cái của nợ này cho người khác rồi. Đây là những suy nghĩ cá nhân của Văn Chính, vậy còn Quốc Khang thì sao? Một tháng không có Ái Mi bên cạnh, Quốc Khang quằn quại với cuộc sống trắc trở của mình. Anh dường như không muốn chạm vào người của Ngọc Mai luôn.
Anh thắc mắc rằng mình càng lúc càng bực bội sự vụng về của cô gái này. Từ lúc sống chung, Quốc Khang phải ở trong một căn hộ vô cùng bừa bãi. Vật dụng cá nhân như dao cạo râu, dầu gội, v...v... luôn thiếu. Quốc Khang là nghệ sĩ nổi tiếng, anh lại không tiện ra siêu thị mua những thứ cỏn con như thế này. Ngọc Mai một tuần mới cầm máy hút bụi lên dọn sơ sơ nhà.
Ga giường cả hai kịch liệt mỗi đêm cũng hai tuần mới được thay. Quốc Khang ngứa ngáy đến mức phải ra sofa nằm ngủ. Điều đó cũng có nghĩa là không có ai nấu đồ ăn đêm cho mình. Quần áo Quốc Khang phải mang ra tiệm vì không có thời gian giặt giũ. Anh ngán ngẩm hotgirl này lắm rồi. Ngày Quốc Khang nghe được tin Ái Mi về đã tức tốc chạy sang bên nhà để thăm cô.
Ái Mi cũng vẫn nấu một bữa cơm ngon cho Quốc Khang rồi bày ra bàn ăn, sau đó cô âm thầm vào trong căn phòng ngủ mà Quốc Khang chưa bao giờ đặt chân vào đó. Lần này anh biết mình sai lắm rồi. Quốc Khang trân trọng món ăn Ái Mi làm cho mình, ăn sạch sành sanh không còn chừa một chút nào trong chén.
Bữa nay bé mèo ngoan đến lạ thường. Bệ hạ được diện kiến Ái Mi sau một tuần chia xa thì hạnh phúc không meow nên lời. Mặc dù nó rất ghét con heo ngốc lại đến ăn cơm chùa nhà mình, lần đó báo hại mình nằm viện nhưng chú được con sen yêu thương như vậy thì hà cớ gì phải chấp nhặt với cái thứ ham ăn này. Mèo con tiêu sái cào cào cửa, Ái Mi nghe tiếng nên đã hé một chút cửa để nó có thể lách cái bụng mỡ vào trong.
Mèo con cảm thấy con heo này thật đáng thương. Có lẽ mỗi ngày đều bị mụ phù thủy kia đánh y như là bà ta đánh mình vậy nên mới phải sang đây tìm con sen mình đòi ăn. Quốc Khang suốt buổi không dám nhìn bệ hạ, mà bệ hạ cũng không thèm nhìn anh. Cứ như thế mà tình cha con rạn nứt. Người cha bỏ bê con cho mẹ kế để bà ta đánh đập con trai mình. Đứa con quá tổn thương nên đã dứt áo ra đi, thề không quay đầu lại đối diện với cha mình.
Sau bữa cơm đó thì Quốc Khang mặt dày mỗi ngày sau khi tập xe xong liền chạy về nhà dùng bữa cơm nhà làm chất lượng của Ái Mi. Ngọc Mai vẫn đinh ninh là Quốc Khang bận rộn vì tập xe nên không hè nghi ngờ, cho đến hôm khai mạc giả đua xe toàn quốc thì Ngọc Mai mới nhận thấy điều khác thường.
"Anh ơi lát nữa đi xe của đoàn hay là anh đưa em đến vậy?" – Ngọc Mai dặm phấn trước chiếc gương trên bàn trang điểm.
"Anh đi làm, em đừng đi theo." – Quốc Khang đang mặc áo vào trả lời Ngọc Mai. Dù buổi lễ khai mạc thường chỉ có ăn uống, nghe tuyên bố về cơ cấu giải đua, lại có sự tham gia của giới báo chí nên thuận tiện cho việc đánh bóng tên tuổi, thế nhưng Quốc Khang cứ nhớ tới chuyện sập sân khấu là anh lại không muốn dắt Ngọc Mai theo. Quốc Khang còn giấu Ngọc Mai rằng Ái Mi đã trở về và hiện tại đang làm điều dưỡng của mình.
Vì không được sánh bước bên anh người yêu nên thái độ bất mãn của cô thể hiện rõ rệt. Ngọc Mai đã xin nghỉ việc mà cả ngày phải ở nhà. Cô buồn chán lướt mạng xã hội thì bắt gặp được những hình ảnh mà báo đài đăng lên quảng bá giải đua. Trong tấm hình của đội Quốc Khang, anh tươi cười ngồi giữa đội, một bóng dáng quen thuộc, cũng là người con gái duy nhất trong hình là Ái Mi cũng cười rất tươi.
Đêm hôm đó Quốc Khang về soạn đồ để tối hôm sau bắt đầu lên máy bay, đi phát động giải đấu cùng các nhà tài trợ thì Ngọc Mai báo anh một tin khiến anh sững sờ.
"Em có thai rồi."
Ngọc Mai có thai.
Ngọc Mai có thai.
Ngọc Mai có thai.
Chuyện quan trọng phải nhắc đến ba lần. Quốc Khang câm nín. Anh không biết phải đón nhận thông tin này một cách vui vẻ hay hào hứng nữa. Quốc Khang đứng hình vài giây rồi ngẫm lại. Đúng thật là mình có cảm thấy Ngọc Mai béo lên, anh muốn chối nhưng không thể chối được. Rõ ràng Ngọc Mai ăn ở với mình thời gian qua, nếu mình không phải là cha đứa bé thì còn ai vào đây được nữa chứ.
Nhưng đứa bé này không thể giữ mình lại bên cạnh Ngọc Mai đúng không? Mình chán cô ấy từ rất lâu rồi, nếu phải xây dựng một mái ấm với người con gái như thế này thì vừa thiệt thòi cho cô ấy, mà cũng thiếu công bằng với mình. Quốc Khang không nói gì, anh âm thầm gật đầu, ý bảo sẽ nói chuyện với ba mẹ về việc này.
Sáng hôm sau anh tìm ngay đến ông bà Lương. Quốc Khang muốn nói rằng sẽ đi nước ngoài thi đấu một thời gian, tất nhiên Ái Mi sẽ đi theo phò trợ và anh cũng muốn báo với họ rằng họ sắp lên chức ông bà rồi. Quốc Khang đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bà Lương tát cho vài cái và sẽ bị ông Lương lấy đi vài căn nhà, thế nhưng ngược lại với những suy nghĩ đó, ông bà Lương im lặng không nói gì.
Quốc Khang ra về mà lòng đầy ngổn ngang. Vẻ mặt của ba mẹ không vui cũng không buồn sau khi nghe anh nói xong thì cùng nhau dùng bữa và cũng không ai đá động gì đến chuyện Ngọc Mai có em bé. Bà Lương dường như mệt mỏi nên muốn về sớm, thế là Quốc Khang đưa ba mẹ về xong thì về với Ngọc Mai. Mặc dù hoang mang, vậy mà đêm hôm đó anh ngốc nghếch nằm thấp người xuống, tựa đầu mình bên bụng của Ngọc Mai.
"Bà nói xem?" – Ông Lương xoa bóp chân cho bà Lương.
"Mai tôi cho người điều tra. Con Ái Mi lại phải chịu khổ rồi." – Mẹ Quốc Khang chọi cái gối ôm lên người ông Lương. – "Không phải tại ông thì tôi đâu có sanh ra thằng con trời đánh như thế này!"
Bà Lương có chút nghi ngờ trong chuyện này. Bà cũng rất muốn sớm ngày được bồng cháu, lúc nghe Quốc Khang nói về đứa con của anh và Ngọc Mai thì lòng ông bà cũng có chút xúc động. Mặt khác, hai vị lớn tuổi này không ngây ngốc như đứa con trai của họ được, một người lai lịch không rõ ràng thì đừng hòng mà bước nửa bàn chân vào cổng nhà họ Lương.
Ngoài Ái Mi ra thì bà Lương không thể tin tưởng ai cả, gia đình này quá là quyền lực, bao nhiêu đứa con gái từng qua lại với Quốc Khang đã lấy lòng vợ chồng già này như thế nào, bọn họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu ra sao để có được tên trong gia phả thì bà đã quá rành. Mẹ Quốc Khang cũng sẽ nhận đứa nhỏ đó về nuôi cho dù không cùng huyết thống, nếu như đó là điều Quốc Khang muốn. Căn nhà này thêm một miệng ăn cũng chẳng tốn kém.
Tuy nhiên, bà Lương luôn có linh cảm Ngọc Mai không đơn thuần chỉ là yêu đương qua lại với Quốc Khang. Bà cũng nhìn thấy thái độ hờ hững của con mình với Ngọc Mai. Dù cho nó và Ái Mi bên nhau không được bao lâu nhưng cái khó chịu, cái bực mình đó mới chính là cảm xúc khi yêu. Nếu chỉ vui vẻ ăn chơi, nắm tay nhau vào nhà hàng thì đâu còn gì gọi là lãng mạn chứ.
Bà Lương tin vào tình yêu đích thực, bà lại không tin tưởng vào mối quan hệ yêu đương công khai của Quốc Khang và Ngọc Mai so với lén lút của Ái Mi. Hay tin con trai sắp đi nước ngoài thi đấu, ngoài hy vọng con được bình an trở về thì bà hy vọng tình cảm hai đứa sẽ lần nữa được nối kết lại với nhau. Ái Mi yêu thương Quốc Khang như thế, bà chỉ mong đứa con dâu mình cũng sẽ đạt được ước nguyện là lần nữa được chồng yêu thương.
Đêm hôm đó Ái Mi chỉ lo ôm hôn hoàng thượng. Cứ mỗi lần cô đi nước ngoài về là mèo con đều sinh bệnh, lần trước trở về nhìn thấy hoàng thượng thương tích đầy mình, cả một tiếng meow cũng rên không nỗi nữa thì Ái Mi xót đến mức tim vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top