Chương 72
Quốc Khang lại không muốn tâm sự với Ngọc Mai. Chắc chắn cô ấy sẽ cười vào mặt mình, "thể diện" này biết giấu ở đâu.
Quốc Khang không thể tìm Văn Chính bởi vì cậu ta ủng hộ Ái Mi hai tay hai chân. Thiếu điều Quốc Khang còn không biết có phải Văn Chính mới là bạn thân của Ái Mi chứ không phải là Phương Vi.
Quốc Khang càng không thể gặp Minh Anh bởi vì chắc chắn anh ta sẽ kể cho Phương Vi nghe mọi thứ.
Giờ anh chỉ còn có thể tự mình nốc hết chai rượu này đến chai khác nhằm xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Nếu mình đã quyết định không dính líu với Ái Mi thì cũng nên dẹp bỏ hết những hình ảnh cứa vào tim đó đi. Quốc Khang ngắm nhìn Ngọc Mai nhảy múa trên sàn, âm nhạc xập xình vang lên ong ong trong đầu anh.
Quốc Khang chao đảo đứng lên, anh vịn tường, loạng choạng bước lên sân khấu. Ngọc Mai liếc đôi mắt sang anh, dang rộng vòng tay của mình đón Quốc Khang vào lòng. Quốc Khang ngã nhào vào người Ngọc Mai, anh thì thầm trong tai cô, Ngọc Mai nở một nụ cười gian tà, cô nhếch mép mình lên, phả làn hơi nóng ấm vào tai Quốc Khang.
Đêm hôm đó bọn họ cháy hết mình trên sàn diễn và màn hôn hít nóng bỏng đó xuất hiện đầy khắp các mặt báo toàn quốc.
Quốc Khang choàng tỉnh. Anh ngồi bật dậy nhìn quanh nhà. Ngọc Mai nằm kế bên bị động nên kéo tấm chăn bông lên và xoay người vào tường.
"Phòng làm việc?" - Quốc Khang nhận thấy mình và Ngọc Mai đang không mặc gì nằm trong phòng của chính mình. Vì sao anh không nhớ rõ chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? Quốc Khang xoa xoa thái dương, đầu anh vẫn còn chịu tác dụng phụ của rượu nên có lẽ một lúc sau mới có thể tỉnh táo được. Bất thình lình tay nắm cửa bị xoay một vòng.
CẠCH
"Anh về lúc nào sao không báo để em nấu..."- Ái Mi câm nín trước cảnh tượng trong căn phòng nơi mà mình và Quốc Khang từng âu yếm nhau. Quốc Khang đang không mặc áo, phần bên dưới được che bằng chiếc chăn bông mà cô và Quốc Khang thường giành giật nhau mà đắp. Bên cạnh Quốc Khang là tấm lưng trần của một cô gái.
Đó là Ngọc Mai. Ái Mi từng nhìn thấy Quốc Khang kéo Ngọc Mai đi quay lưng về phía mình, mà Ngọc Mai chỉ diện những chiếc đầm hở lưng. Lúc này lưng cô còn có thêm vài dấu hôn và vết tích kịch liệt của hai người đêm qua. Ái Mi đứng không vững, cô ngồi phịch xuống đất trân trân nhìn Quốc Khang đang đầu xù tóc rối ngơ ngác nhìn lại mình.
"Anh... anh... Đêm qua anh say nên... " – Quốc Khang túm lấy chiếc quần lửng trên sàn vội vàng ngồi dậy mặc vào.
Ái Mi chống tay lùi lại rồi lồm cồm ngồi dậy, cô nhắm nghiền mắt mình lại quay hẳn về sau, tung cửa chạy ra khỏi nhà. Quốc Khang đuổi theo ra đến trước cửa nhà nhưng anh vẫn chưa thay xong trang phục, anh biết mình không thể ra đường trong bộ dạng như vầy được. Quốc Khang chạy vào phòng hớt ha hớt hải gọi Ngọc Mai dậy.
Ngọc Mai quay lưng nhưng cô biết được chuyện gì xảy ra rồi. Cô không để Quốc Khang nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mình, giả vờ trở mình nhíu mày nheo mắt lại.
"Có chuyện gì sao?" – Ngọc Mai nghiêng người sang phía Quốc Khang đang thay đồ. Cô để lộ phần trên của mình ra khi chăn bông tuột xuống. Trên cơ thể Ngọc Mai toàn là vết tích của mình. Quốc Khang thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mắn là Ái Mi chỉ nhìn thấy lưng thôi chứ nếu mà phần này bị lộ ra thì cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất.
"Còn không mau thay đồ. Lẹ. Trở về rồi nói sau." – Quốc Khang đưa váy cho Ngọc Mai.
Quốc Khang và Ngọc Mai phải đi taxi trở lại quán Bar để lấy xe, đêm qua Quốc Khang quá say nên chỉ có thể gọi xe đến rước.
"Sao em không đưa tôi về căn hộ chúng ta ở mà lại dẫn về đây?" – Quốc Khang bực mình hỏi Ngọc Mai.
"Em không có mà. Hôm qua anh say quá, em vừa dìu anh vào taxi là anh đọc địa chỉ chỗ này rồi. Vừa xuống xe thì anh cứ theo quán tính kéo em vào, anh tự bấm thang, tự lấy chìa mở cửa rồi dắt em thẳng vào trong. Anh nghĩ xem cho dù em biết chỗ này thì em cũng không thể biết số tầng số nhà của anh được, đúng không?" – Ngọc Mai vuốt vuốt tóc mình cho vào nếp, cô dương dương tự đắc bày ra vẻ mặt vô tội.
"Đây là nhà riêng của Ái Mi. Làm như vậy không đúng chút nào. Em thấy anh không tỉnh táo thì phải chủ động nói bác tài chở mình về căn hộ chứ." – Quốc Khang quay sang trách móc Ngọc Mai, thế nhưng trong thâm tâm anh rất áy náy. Quốc Khang cứ nhớ lại ánh mắt hoảng hốt của Ái Mi, gương mặt bần thần của cô rồi khi mình xuống đất rồi vẫn không biết cô ấy chạy đi đâu rồi.
Ngọc Mai xoa vai Quốc Khang, ngoài mặt thì cô rất cố gắng để làm Quốc Khang thoải mái còn thực chất cái người lập ra kế hoạch hoàn hảo này còn ai khác ngoài mình nữa. Ngọc Mai chờ lúc Quốc Khang say mèm rồi thì đưa anh lên xe, cũng thật tình cờ là Quốc Khang như một thói quen đọc ngay địa chỉ nhà cũ. Cô tranh thủ khi đứng trước thang máy thì thì thầm vào tai Quốc Khang.
"Đồ heo ngốc!"
Ngọc Mai làm sao mà biết được cái cách xưng hô gọi nhau thân mật này của Quốc Khang với Ái Mi? Sự bất cẩn của heo ngốc đã vô tình cứa vào tim của Ái Mi lần nữa. Mỗi lần say xỉn là Quốc Khang cứ lẩm bẩm mấy câu dạng như "Anh không phải heo mặp", "Em la anh nữa rồi.", "Anh muốn ăn mì ý sốt kem". Ngọc Mai mỗi ngày đều phải nghe Quốc Khang lải nhải cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ thì chắc chắn cô sẽ thuộc nằm lòng rồi.
Thế là Ngọc Mai thành công được vào ngôi nhà cũ của Ái Mi và Quốc Khang. Cô biết Ái Mi có lẽ đang ngủ ở căn phòng khác vì vừa nhìn là biết có người trong nhà. Có thể do chị ta ngủ say rồi nên cũng không nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Tuy khu nhà này không thuộc dạng tân tiến, nhưng nhìn sơ cũng biết là khá an ninh, sẽ không có chuyện người lạ xâm nhập vào được.
Ngọc Mai nhận ra rằng tình cảm Quốc Khang dành cho Ái Mi là vô cùng lớn. Vì vậy cách duy nhất để tách hai người này ra chính là để họ hiểu lầm nhau. Càng nhiều mâu thuẫn diễn ra thì càng khiến nhiều khúc mắc tăng lên. Chính những thứ này sẽ hủy hoại cả một công trình xây dựng mái ấm mà Ái Mi gầy dượng suốt bao năm nay.
Ngọc Mai cảm thấy ổ chăn của hai người họ thật là quá ấm áp, thế nên cô đành phải trở thành một con rắn chiếm đi cái tổ này của họ. Người chồng tuyệt vời như Quốc Khang không thể kiếm đâu ra được. Chính bản thân mình thấp hèn như vậy, ông bà Lương ghét cay ghét đắng mình thì làm sao mà lấy lòng họ được.
Phương pháp này có vẻ tàn nhẫn thật nhưng nếu mình không ra tay thì chắc chắn một ngày nào đó mình cũng phải hối hận vì đã để vụt mất con gà đẻ ra trứng vàng này. Ngọc Mai biết rằng trí nhớ Quốc Khang vẫn chưa hồi phục nên tình cảm mà anh dành cho Ái Mi là chân thật. Một người không có chút nhận thức nào về nguồn gốc về giai cấp của đối phương mà trong cơn say chỉ tưởng như đang ở cạnh họ thì hẳn là người đó đã yêu rồi.
Quốc Khang nghe lời giải thích của Ngọc Mai cũng cảm thấy có lí nên anh quay lại dằn vặt lương tâm mình. Lạ kì là trong đầu Quốc Khang không còn đọng lại chút cảm giác ghen tuông nào với hình ảnh Ái Mi và Anh Tuấn trong lớp học nữa. Quốc Khang bây giờ đang bị vây quanh bởi những ý nghĩ cực kì tiêu cực, anh cứ nhắm mắt định thần thì gương mặt xanh xao và thân hình gầy gò của Ái Mi ngồi phịch xuống đất hiện ra.
Lần đầu tiên Quốc Khang nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ đó mà anh đau lòng đến lạ. Quốc Khang lại liên tưởng đến cô gái tóc tai rũ rượi mặt mũi máu me hay ôm mình trong cơn ác mộng, cô ấy cũng nhìn mình bằng một ánh nhìn như thế. Quốc Khang lại nhớ đến giây phút Ngọc Mai quỳ gối ôm chân mình, níu kéo mình ở lại căn hộ này với cô ấy đi. Vì sao những người con gái chung quanh mình đều phải chịu thương tổn lớn thế này?
Sáng hôm sau anh dời mọi lịch trình xuống buổi chiều, Quốc Khang chạy về nhà tìm Ái Mi nhưng không thấy cô ở đó. Quốc Khang cũng không thấy bệ hạ trong nhà, anh nghĩ có thể hoàng thượng lại bệnh tật gì đó làm Ái Mi phải chạy đôn chạy đáo mà thôi. Quốc Khang cũng vào phòng làm việc mình lấy laptop ra tranh thủ làm việc trong lúc đợi Ái Mi.
Một phần vì đây là nơi mà hai người từng ở rất hạnh phúc, Quốc Khang hoàn toàn không có tâm trí làm việc. Đầu óc anh cứ quanh quẩn mấy câu nói chút nữa sẽ nói với Ái Mi, thuyết phục cô ấy li dị như thế nào, v...v... Quốc Khang lại hối hận một chút vì mình trách mắng cô ấy đi nước ngoài không lo lắng chu đáo cho hoàng thượng trong khi mình mới là người bỏ bê con trai.
Nhớ lại những lời nói của Văn Chính, Quốc Khang tắt laptop nhào xuống nệm. Anh cố gắng tìm lấy mùi thơm tự nhiên của Ái Mi nhưng vẫn không còn nữa, trên ga giường chỉ toàn là mùi nước hoa đắt tiền của Ngọc Mai. Quốc Khang ra phòng khách và nằm dài lên sofa. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã bốn giờ chiều. Giờ đã gần đến lúc mình đi tập nhảy rồi mà sao không thấy Ái Mi về.
Nếu Ái Mi đi làm thì phải bỏ bệ hạ ở nhà chứ, Quốc Khang không chờ nỗi đành phải để lại lời nhắn trên bàn. Một sự thật đau lòng là Ái Mi chặn số của Quốc Khang từ lúc nhìn thấy anh và Ngọc Mai trên chiếc nệm đó rồi nên anh không thể liên hệ với cô. Quốc Khang chưa từng nghĩ Ái Mi sẽ nổi giận với mình như thế. Cô ấy biết mình ở với Ngọc Mai thì chuyện ngủ với nhau cũng là điều hiển nhiên chứ. Có thể là do động tâm mà ra, đột nhiên thấy chồng mình nằm cạnh cô gái khác thì đau lòng là đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top