Chương 71
Quốc Khang điên tiết lên hẹn gặp Văn Chính ngay lập tức. Anh muốn hỏi rõ ràng xem có phải Ái Mi đã chính thức nghỉ việc, rũ sạch quan hệ rồi hay không. Cô không thể nào cứ thế mà ngang sương đi đầu phục cho một nghệ sĩ mới được. Quốc Khang chạy xe mà cứ nghĩ đến hình ảnh Ái Mi tươi cười khi nhận được món quà là chiếc nhẫn của Anh Tuấn thì bao nhiêu cơn nóng giận bấy lâu bùng phát.
Quốc Khang cố gắng dặn lòng mình hãy suy nghĩ trong sáng hơn, đêm hôm qua cô ấy về trễ như thế mà còn ôm bệ hạ nữa thì làm sao mà sáng có thể sớm thế này đi chơi với hắn ta chứ? Cái tên diễn viên điển trai này còn là người nổi tiếng, hẳn là hẹn hò như thế sẽ bị báo chí đồn thổi, không lẽ chỉ vì cô gái tầm thường như Ái Mi mà anh ta hy sinh cả sự nghiệp à? Không thể nào.
Có lẽ họ chỉ gặp nhau là vì công việc mà thôi. Ái Mi khi đi gặp đối tác sẽ ăn diện xinh đẹp, nhưng hôm nay cô ấy lộng lẫy lạ thường, đi với mình cô ấy có bao giờ ăn mặc xịn sò đến thế đâu! Ái Mi không lí nào lại có thể bỏ bê công việc ở cửa hàng được, đúng là mình đã cắt lương cô ấy rồi nhưng chắc chắn khi quá khổ cô ấy sẽ nói mình mà... Đúng không?
"Ái Mi có còn trông coi mấy cửa hàng không?" – Quốc Khang hằn hộc hỏi Văn Chính.
"Không. Khi cậu kêu Ngọc Mai thế chỗ thì tôi cho Ái Mi nghỉ việc rồi." – Văn Chính thản nhiên đáp.
"Cái gì? Sao cậu cho cô ấy nghỉ mà không hề báo tôi?" – Quốc Khang ngạc nhiên hỏi.
"Thế cậu cắt lương của cô ấy sao không nói trước với tôi? Cậu có biết là chạy việc vặt cho cậu nó tốn chi phí như thế nào không?" – Văn Chính nhấp một ngụm cafe rồi quay sang nhìn Quốc Khang.
"Chỉ là lo hợp đồng quảng cáo, quản lí sổ sách cửa hàng. Vợ tôi hư nên tôi dạy cô ấy. Cậu có ý kiến sao?" – Quốc Khang không hề nhường bước.
"Bay qua 5 nước mà chỉ là hợp đồng và sổ sách à? Cậu có biết cả tuần Ái Mi bôn ba ở nước ngoài phải ăn uống tiết kiệm như thế nào không? Đến hồi về tới nhà thì một đồng cậu cũng không chuyển vào tài khoản của cô ấy. Như vậy mà cậu còn dám nói Ái Mi hư?" – Văn Chính trợn to mắt nhìn Quốc Khang.
"Ái Mi đi nước ngoài để con trai tôi bệnh lên bệnh xuống tôi chưa nói đến đâu. Còn cô ấy đi thì sao không nói với tôi? Nói thì tôi mới chu cấp được. Đâu phải lỗi tôi đâu!" – Quốc Khang xem như đây là chuyện hiển nhiên mà đáp.
"Ái Mi đi tiền trạm để cuối tháng cậu đi thi đấu đấy! Cậu còn bảo cô ấy im lặng? Nếu tôi nhớ không lầm cậu đã xóa sạch tin nhắn cô ấy gởi cậu mà."- Văn Chính quá bực mình rồi.
"Đi tiền trạm là nhiệm vụ của tổ đội. Ái Mi tự đi thì cô ấy phải tự chi trả chứ!" – Quốc Khang cũng biện minh cho mình, nhưng giờ thì anh cũng hơi sững người ra. Mình có hơi quá đáng thật. Đi một chuyến như vậy mà về đến còn bị hụt một khoảng để đắp vô, nếu đó là chính mình thì Quốc Khang sợ mình cũng không kham nỗi.
"Cậu vô lí vừa thôi. Cho Ái Mi nghỉ cũng là để cô ấy tự mình kiếm tiền. Đi làm ở nơi nào cũng tốt hơn là với cậu." – Văn Chính thật sự cạn lời với cái tên nghệ sĩ đầu thối nhà mình.
"Ái Mi không hề kiếm tiền. Cô ấy đi hẹn hò với diễn viên Anh Tuấn kìa. Tôi chính mắt nhìn thấy anh ta trao nhẫn cho Ái Mi." – Quốc Khang phân trần.
"Vậy thì càng tốt. Ái Mi xinh đẹp tài giỏi như vậy. Tìm được một cái mỏ vàng để đào có phải tốt hơn so với cực khổ kiếm ăn hay không?" – Văn Chính uống sạch li cafe đắng.
"Cậu không được xúc phạm cô ấy!" – May mắn là lúc này chỉ có hai người ngồi ngoài ban công quán cafe, nên Quốc Khang lớn tiếng với Văn Chính cũng không ai nghe thấy.
"Cậu còn thương Ái Mi nhiều vậy, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy như thế?" – Văn Chính hỏi một câu khiến cho Quốc Khang đứng hình.
THƯƠNG?
Mình "còn thương" Ái Mi sao? Mình đã "thương" cô ấy bao giờ đâu nhỉ. Quốc Khang đối diện với câu hỏi của Văn Chính mà thẫn thờ cả ngày. Mình có yêu cô ấy hay không? Ái Mi là gì của mình. Quốc Khang trở về nhà với Ngọc Mai trong tâm trạng rối bời. Trong đầu anh xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao.
Vì sao mình lại ghen tuông? Trước đây mình đã không thể kiểm soát được bản thân khi nghe nói Vĩ Hạo từng đụng chạm Ái Mi. Lúc biết được Ái Mi qua đêm với Hoàng Huy thì mình lập tức nổi cơn điên lên. Giờ thì không thể chấp nhận chuyện Ái Mi và Anh Tuấn có mối quan hệ phức tạp với nhau. Nếu Ái Mi chẳng là ai quan trọng trong cuộc đời mình thì hà cớ gì mình phải trút hết cơn giận lên người cô ấy?
Vì sao mình lại thấy khó xử? Quốc Khang vô cùng mệt mỏi khi phải đối diện với Ngọc Mai mà lòng thì hướng về Ái Mi. Lúc nào cũng nghĩ xem cách nào nhẹ nhàng nhất để kết thúc mọi thứ với cô ấy. Lần trước khi biết Ngọc Mai nảy ý đồ xấu với Ái Mi mình đã rất đau lòng đến mức bỏ bê em Mai trong cả một khoảng thời gian dài.
"Đêm nay anh có muốn đi đâu không?" – Ngọc Mai đang cuốn tóc bằng chiếc máy uốn. – "Lâu rồi tụi mình không hẹn hò. Chỉ toàn ở nhà. Hay là mình đi chơi khuya một bữa được không?"
"Được." – Quốc Khang gãi gãi cái đầu xù của mình vào phòng trong thay đồ. Anh cũng chán nản với những suy nghĩ vớ vẩn này trong đầu rồi. Mình cũng nên hâm nóng tình cảm với em Mai một chút. Em Mai nói đúng, mình dày vò em ấy trên giường nhưng đổi lại không trao đi chút tình cảm nào.
Hôm đó Quốc Khang về bên nhà tìm Ái Mi và muốn giải quyết thật nhanh mọi thứ với cô, anh lại bắt gặp Ái Mi chuẩn bị đi đâu đó trên con xe của Anh Tuấn. Thế là Quốc Khang lọ mọ chạy theo sau. Họ dừng lại tại một khu vực khá vắng vẻ, trước mặt là một căn nhà nhỏ. Quốc Khang chờ hai người vào hết mới lén lút đứng cạnh bên cửa sổ nhìn lén vào. Bên trong là một lớp học toàn trai xinh gái đẹp.
Quốc Khang không nghe rõ nhưng anh lại nhìn thấy Anh Tuấn nắm tay Ái Mi đưa ra chiếc nhẫn trên ngón áp út và nói gì đó với mọi người trong lớp, sau đó cả lớp ồ lên rồi xì xầm xì xầm. Vì ở bên ngoài nên anh chỉ có thể lén nhìn một chút, ai cũng có thể hình dung được sơ sơ những lời Anh Tuấn vừa nói rồi. Chắc chắn anh ta đang khoe mẽ với mấy người này rằng đã thành công tặng nhẫn cho Ái Mi. Không lâu sau đó họ sẽ lấy nhau và công khai với mọi người kể cả giới báo chí.
Quốc Khang lầm bầm vài câu trong miệng rồi bỏ đi. Anh quyết định hôm nay mình phải hẹn hò thật là vui vẻ với Ngọc Mai thì mới hả cơn giận này, mới gọi là trả thù Ái Mi. Quốc Khang không hề biết rằng cuộc hội thoại anh suy diễn nó viển vông đến mức nào đâu.
"Quào. Hóa ra hoàng thượng nhà chị cũng biết lựa đồ để nuốt ghê đó nha!" – Một bạn trong lớp cười lớn.
"Em chưa tưởng tượng được cảnh đêm hôm mà con mèo oai oái la lên vì mắc nghẹn chiếc nhẫn kim cương như thế nào." – Bạn khác phụ họa.
Mọi người trong lớp thân thiết với nhau như người nhà vậy. Họ cần phải xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhau để sau này giúp đỡ nhau trong việc phát triển và tạo thành một nhóm vững mạnh, như thế người trong giới có muốn đụng vào cũng sẽ dè chừng. Vậy nên Anh Tuấn kể với mọi người vì chiếc nhẫn cưới của Ái Mi mà anh bị dựng dậy lúc nửa đêm. Ái Mi thì hốt hoảng chạy đôn chạy đáo tìm phòng khám thú y.
Quốc Khang ngốc nghếch tự vẽ ra một viễn cảnh phi thực tế để rồi chính mình mặc kẹt bên trong và không thể giải thoát bản thân mình. Anh hận bản thân vì sao lại quá chủ quan, chỉ sơ sẩy một tí, chỉ rời mắt khỏi Ái Mi có vài hôm mà cô đã theo chân người khác rồi. Cô ấy làm vợ mình suốt bao nhiêu năm, chẳng lẽ vợ chồng giận nhau một chút là nhận nhẫn cưới người ta luôn sao?
Quốc Khang muốn trách mình, thế nhưng anh phải thoái thác mọi trách nhiệm lên người Ái Mi. Giấy hôn thú vẫn còn ở đó, chồng vẫn chưa đâm đơn li dị ra tòa thì người phụ nữ không thể nào về nhà trễ rời nhà sớm như vậy được. Chuyện cửa hàng kinh doanh là làm ăn của chồng, Ái Mi đã nhận nghĩa vụ chăm lo thì cô ấy phải làm cho dù mình không đưa tiền. Con người mình đâu có hẹp hòi đến mức vài chục triệu cũng không thể chi trả cho nhân viên.
Nhà mà mình còn tặng được cho Ngọc Mai thì những gì mình làm với Ái Mi là muốn răn đe cô ấy. Ái Mi phải sống sao cho đúng đạo lí. Càng nghĩ Quốc Khang càng tức giận. Quốc Khang vừa đến căn hộ của mình thì gọi điện đặt một căn phòng khách sạn xa hoa nhất trên đỉnh của tòa Landmark81 để thâu êm với Ngọc Mai. Quốc Khang lấy chiếc xe mui trần cũ của mình ra chở Ngọc Mai dạo phố. Mà cốt lõi của việc này là Quốc Khang muốn những tay săn ảnh phải chụp được hình ảnh mình rồi đăng lên khắp các trang mạng xã hội.
Ngọc Mai được hưởng phúc lợi từ Quốc Khang thì vui mừng trong lòng. Cô cũng không cần biết Quốc Khang có yêu mình hay không, thế nhưng được công khai với mọi người như vậy thì danh dự bữa giờ cố gắng lấy lại đã phần nào được gỡ gạt. Suốt buổi đi chơi Quốc Khang câu có câu không nói chuyện với Ngọc Mai. Anh chẳng suy nghĩ gì được trong đầu ngoài chuyện trên đầu mình bị cắm một cái sừng thật cao: Ái Mi phản bội mình.
Ái Mi phản bội mình.
Ái Mi phản bội mình.
Ái Mi phản bội mình.
Chuyện đau lòng phải nhắc đến 3 lần.
Quốc Khang nghe Ngọc Mai nói về cuộc thi nhảy, rằng cô đã cố gắng như thế nào để có thể gây chú ý với Quốc Khang thế nhưng một chữ anh cũng không nghe lọt tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top