Chương 7
"Tôi phải đến trường đua gặp đội ngũ để nói vài thứ." – Quốc Khang nêu ra một lí do hoàn toàn không chính đáng. Không ai không biết đến tình trạng bệnh của Quốc Khang, vì vậy họ đã họp và đưa ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi rất hợp lí cho anh rồi. Ái Mi tất nhiên sẽ là người nắm rất rõ lịch trình của Quốc Khang.
"Hôm nay anh đến viện tái khám đi. Đáng lẽ thứ tư đã phải đến để kiểm tra vết thương rồi mà hôm nay đã là thứ sáu."- Ái Mi thong thả mở tủ lạnh, mang đồ ăn đêm qua không dùng ra hâm nóng nhanh chóng.
"Tôi muốn kiểm tra công việc buôn bán ở chi nhánh."- Quốc Khang bất đắc dĩ từ chối đến bệnh viện. Anh cảm thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng. Một người đàn ông suốt ngày ở cạnh người đẹp và ăn chơi thì tất nhiên sẽ không nhận được cái nhìn ngưỡng mộ từ những người chung quanh.
"Thể diện" của Quốc Khang làm sao cho phép điều đó xảy ra.
"Gọi cho anh mãi không được! Mau sắp xếp lại lịch trình và đưa cho tôi! Hôm nay tôi phải đi xem lại mọi thứ mới được." – Quốc Khang mừng rỡ vì bên kia đầu dây bắt máy, anh hối thúc quản lí riêng ngay lập tức.
Sau tầm chưa đến 1 phút, Quốc Khang hằn học tắt điện thoại. Anh quay sang Ái Mi trừng cô. Ái Mi vẫn đang chăm chú gọt trái cây, cô không hề để tâm đến cuộc trò chuyện của Quốc Khang qua điện thoại.
"Tại sao đến công việc của tôi mà cô cũng xía vào? Tôi biết khi nào tôi khỏe lại. Cô có cần thiết phải xin nghỉ dài hạn cho tôi không? Cũng lạ! Cô mua chuộc anh quản lí thế nào vậy, cô nói ra mau! Anh ta còn bảo phải hỏi ý kiến của cô trước rồi mới xếp lịch cho tôi cơ đấy!" – Quốc Khang lớn giọng với Ái Mi.
"Anh dùng bữa sáng trước đi rồi mình tái khám. Bác sĩ đồng ý thì em sẽ để anh đi làm lại. Sức khỏe vẫn là trên hết mà."- Ái Mi không hề cự cãi, cô dịu dàng đặt dĩa táo và ít rau củ vừa hâm nóng lên bàn.
Quốc Khang hậm hực nhai táo trong miệng. Tôi ăn bởi vì đây là bữa sáng dinh dưỡng cần thiết cho một nam nhân trưởng thành, không phải vì tôi nghe lời cô đâu.
Ái Mi uống cốc sữa nóng trong tay, mắt liếc nhìn Quốc Khang tỏ thái độ với mình. Cô lắc đầu cười thầm. Heo ngốc tỉnh ngủ rồi, đói bụng nên mới khó chịu với mình đây.
Quốc Khang sau khi ăn no nê thì chui rúc vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức trở về cuộc sống thường ngày, không còn nghỉ ngơi thoải mái, cũng không thỏa thích đi chơi nữa. Quốc Khang có dịp nhìn ngắm mình kĩ hơn trong gương.
Cơ thể anh có vài vết sẹo, tuy nhiên đã mờ, Quốc Khang đoán rằng có thể trong 4 năm qua mình có té trên đường đua, vết thương nhiều cũng không đáng chú ý. Tuy nhiên, bên má đùi phải của Quốc Khang có một vết sẹo rất dài, kéo từ hông xuống tận gần đầu gối.
Quốc Khang suy nghĩ mãi cũng không hình dung được chấn thương nào nghiêm trọng đến mức có thể lưu lại dấu ấn như thế. Ngọc Mai có kể rằng Quốc Khang đã ngừng là người mẫu ảnh được 2 năm. Có thể là do vết sẹo này đây.
Người mẫu nam, cho dù mặc đồ kín đáo thì một số quảng cáo thời trang đồ thể thao, hoặc đồ bơi thì đều phải diện quần thun ngắn. Thương tổn này đã chấm dứt sự nghiệp mẫu ảnh của mình, Quốc Khang thầm cảm thấy tiếc nuối.
Dù sao phần lớn fan hâm mộ đều từ xem ảnh của mình mà yêu thích mình. Như vầy chẳng khác gì tự mình đánh đuổi một lượng lớn fan rồi. Quốc Khang tiện tay lấy đồ trên giá quần áo mặc vào.
"Nữa! Sao cái cô này cứ tự tiện để thứ mình cần ở trước mặt mình vậy?" – Quốc Khang lại lầm bầm như đứa con nít. Đúng là có người hầu hạ đỡ phải mệt nhọc, nhưng mà cái sự quan tâm chu đáo này làm mình tức quá! Cô ta muốn chứng minh điều gì đây? Là cô ta thiệt sự hiểu rõ mình ư?
Trong lúc chờ đợi Quốc Khang lục đục trong phòng tắm, Ái Mi đã sẵn sàng để cùng anh đến bệnh viện. Tưởng chừng như cô phải thúc dục Quốc Khang nhanh chóng thì không, cô vẫn ung dung ngồi đọc sách.
Thứ nhất là vì Ái Mi biết Quốc Khang hay trầm ngâm trong lúc tắm rửa. Ông chồng này có một đặc điểm khác với những người đàn ông cùng tuổi, nhưng lại giống với những cậu nhóc loai choai, chính là chỉ lên được ý tưởng vĩ đại khi ngồi trong nhà tắm chứ không phải trên bàn làm việc.
Thứ hai là vì Ái Mi không muốn xem tin tức trên mạng, cô mới phải vùi mình vào đống sách. Cô không thể bật ti vi lên bởi vì tin tức cũng toàn xoay quanh về một tuần du lịch của Quốc Khang và Ngọc Mai. Ái Mi vờ như không quan tâm, nhưng có người con gái nào lại muốn chồng mình đi du ngoạn cùng người khác.
Cô gái ấy lại trẻ đẹp hơn mình rất nhiều. Dường như họ sinh ra là dành cho nhau, đó là những gì Ái Mi rút ra được khi nhìn thấy Ngọc Mai tay trong tay với Quốc Khang qua những trang báo lá cải.
Là một đôi trai tài gái sắc.
Là hoàn hảo khi sóng vai bên nhau.
Là em sai khi bước vào cuộc đời anh.
Ái Mi không trách Ngọc Mai được. Cô ấy nói không sai. Nếu mình là người Quốc Khang yêu đến nỗi khắc cốt ghi tâm, làm sao lại có thể dễ dàng quên như vậy. Còn Ngọc Mai thì sao? Đã 4 năm nay không gặp Quốc Khang mà vừa quên mình thì anh ấy đã điên đảo tìm cô ta.
Có lẽ không phải Ngọc Mai xuất hiện một cách trùng hợp vào lúc Quốc Khang vô tình mất trí nhớ. Mà do thời gian qua mình mới chính là người xen vào cuộc tình của họ.
Nghĩ đến đây, Ái Mi lại không thể kiềm lòng mình. Cô nhíu mày lại, hít một hơi thật sâu và định thần lại. Hôm nay là ngày Quốc Khang trở lại cuộc sống như trước. Cô không muốn nghĩ quẩn, chính mình phải trở thành người vợ hoàn hảo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh.
"Đi thôi." – Quốc Khang bước ra thì thấy Ái Mi vô thần nhìn vào sách. Anh cũng đoán đại khái được Ái Mi chỉ cầm sách thôi. Chắc cô ta lại ngồi hối hận vì đã lấy phải một thằng chồng như mình chứ gì.
Đàn bà ai cũng thế thôi, cưới đàn ông vì sự nghiệp của họ chứ đâu phải vì nhân cách. Một người có nhân cách cao đẹp, suốt ngày chỉ làm việc thiện thì đâu thể đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Làm ăn là tranh đấu, thương trường là chiến trường.
Mỗi cuộc đua là một cuộc du ngoạn tử thần.
Mỗi một bộ sưu tập mới cần phải vắt cạn kiệt chất xám.
Mỗi một lần tên Quốc Khang xuất hiện trên bìa tạp chí là sự nỗ lực của cả một ê kíp.
Làm sao có thể yêu cầu người cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp có một đời sống đạo đức hoàn thiện?
Người thiện lương dành hầu hết thời gian để làm việc tốt và trau dồi bản thân. Họ không giàu được đâu. Đó là những gì Quốc Khang của tuổi 23 nghĩ. Và anh cũng tin rằng bây giờ 29 tuổi thì cũng thế thôi.
"Tôi đi xe gì? Không phải là tôi dùng mô tô chở cô chứ?" – Quốc Khang tỏ thái độ bất ngờ nhìn Ái Mi.
"Anh đi Audi. Anh có cho ai ngồi lên mấy cục cưng của anh đâu!"- Ái Mi cười phá lên. Cái tên heo ngốc này đã từng năn nỉ cô ngồi sau lưng hắn, rồi còn than vãn rằng chạy xe một mình cô đơn lắm, nhưng nghe quản lí hắn nói rằng mấy cục cưng đó ngoài đội bảo dưỡng xe ra thì không một ai được động vào.
Nghĩ đến đây, Ái Mi lại tự trách mình, nếu mình nói cho anh ấy nghe rằng mình có đặc quyền không chỉ ngồi lên xe mà còn phải thường xuyên chăm sóc mấy cục cưng đó thì liệu Quốc Khang có thay đổi cách nhìn về mình không?
Ái Mi lấy chìa khóa xe đưa cho Quốc Khang rồi tắt máy lạnh, cả hai thong thả ra khỏi nhà. Trong lúc đang khóa cửa thì hai vợ chồng hàng xóm từ đâu trở về.
"Ủa vợ chồng chú ra ngoài sớm vậy?" – Minh Anh đang choàng tay qua cổ vợ mình hỏi Quốc Khang và Ái Mi.
"Chị Vi với anh mới là đi sớm đó!" – Ái Mi cười tươi tắn tiếp chuyện với họ. Quốc Khang lại cảm thấy bầu không khí này không hề ngượng ngùng. Trông đôi vợ chồng trẻ này khá là thân thiện.
Hình như có mối quan hệ rất tốt với mình và Ái Mi. Quốc Khang không thích tiếp xúc với người lạ, nên nếu mà hàng xóm gần gũi với anh như thế chắc hẳn họ cũng từng phải trò chuyện rất nhiều.
Phương Vi nắm tay chồng và nháy mắt với anh. Minh Anh đấm nhẹ lên ngực của Quốc Khang.
"Chú mày phải mau lấy lại sức đi. Rồi còn đi trượt ván với anh nữa chứ!"- Minh Anh ha hả rủ rê Quốc Khang.
"Ừ chú!"- Quốc Khang còn hơi bỡ ngỡ nhưng trong lòng lại có một cỗ hào hứng dâng lên. Hóa ra là Homie mới à! Bởi vậy, người như mình mà chịu sống ở nơi chán phèo như vậy thì phải có thử gì đó thu hút, mà hàng xóm cũng có cùng đam mê thì còn gì bằng.
Chỉ cần hình dung ra cảnh sau một ngày làm việc và luyện tập mệt mỏi, người đàn ông thành đạt này trở về nhà với tâm trạng ủ rũ nhưng mà có hàng xóm rủ đi trượt ván, tất nhiên đã có cùng một sở thích này thì cũng sẽ cùng chung phong cách quần áo, giày dép, họ sẽ tán gẫu với nhau, chia sẻ những bộn bề công việc.
Và khi đêm đến thì ai trở về nhà nấy, trong nhà có một người vợ đảm đang nấu bữa cơm sắc màu, cả hai cùng nhau dùng bữa và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Mê trai get sai trọng điểm.
Quốc Khang lắc đầu định thần lại. Suy nghĩ vô lí gì vậy nè? Tại sao trong đầu mình có thể có một khung ảnh viên mãn với Ái Mi như thế này? Đúng là cái dạ dày phản chủ mà, mày chỉ vừa ăn vài món cô ta làm mà đã muốn giao phó cả cuộc đời này cho cô ta rồi.
"Anh nghĩ gì thế? Đi thôi nào!" – Ái Mi thấy Quốc Khang thẫn thờ thì biết ngay cái tên heo này lại suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Mình đã khóa cửa và chào hỏi với hai vị hàng xóm xong nãy giờ rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top