Chương 68

Đồ con sen thối tha! Bệ hạ xách cái đầu lông dính đầy thức ăn lạch bạch rượt Ái Mi chạy khắp nhà. Ái Mi trêu nó xong thì dụi tay mình lên đầu mèo con trồi trét trét lên cái khăn choàng yếu dấu của nó. Mèo con không thể ngủ được mà không có chiếc khăn Balenciaga đắt tiền nên khi nhìn thấy vết bẩn dầu mỡ thì gào lên, dùng mấy ngón chân măng cụt chùi chùi. Càng lau lại càng dơ, mèo con buồn bã nằm phịch xuống đất.

Sau khi rửa chén và dọn dẹp, Ái Mi đem hết thảy chăn mền nào có vương mùi của Quốc Khang ném hết vào máy giặt, cô không quên giặt luôn chiếc khăn choàng của mèo con. Chú mèo được Ái Mi mang vào trong tẩy rửa. Khác với những con miêu chảnh chọe khác, bệ hạ rất sợ dơ, vì thế mà mỗi khi Ái Mi pha nước tắm là chú hí ha hí hửng bì bõm trong thau nước.

"Mập quá rồi!" – Ái Mi thoa xà bông lên bộ lông ngắn của nó, chà chà ra bọt. Mèo nhà người ta khi vô nước thì lông sẽ xẹp xuống ôm sát vào cơ thể xương xẩu, thế nhưng mèo nhà này thì vẫn béo như chưa từng được nhúng vô nước vậy.

Béo lúc nào? Còn không phải tại mi nuôi ta thành ra như vầy sao? Bệ hạ phẫn nộ dùng mấy cái răng nanh nhỏ xíu của mình cạp cạp lên ngón tay Ái Mi. Xui xẻo là tay cô đang dính xà bông cơ mà, thế là mèo con nếm thấy vị đắng trong miệng, oai oái vùng vẫy. Cứ vui vẻ như thế mà lại yên bình trôi qua hết một ngày.

Giờ đây Ái Mi không phải lo cơm nước cho Quốc Khang nữa nên rất rảnh rang. Cô dùng thời gian buổi chiều để tập thế dục, lấy lại vóc dáng sau một khoảng thời gian dưỡng thương. Ái Mi sau khi tập xong thì sẽ về nhà đón bé mèo, cả hai thong dong đi dạo công viên hoặc ra quán trà sữa. Ái Mi sẽ để hoàng thượng gối đầu lên đùi mình rồi thư thả đọc sách hoặc là lo một số giấy tờ hay hợp đồng cho Quốc Khang.

Ái Mi nói lại với Văn Chính rằng cô vẫn sẽ xử lí các tác vụ cần thiết cho Quốc Khang, nhưng có lẽ Văn Chính phải thay cô túc trực chăm sóc nghệ sĩ nhà mình rồi. Văn Chính than thở cả tiếng đồng hồ, những ngày qua anh muốn điên tiết lên vì biết được chuyện Quốc Khang quay về căn hộ mua cho Ngọc Mai, nếu không phải tại ông bà Lương đang đi nghỉ mát thì Văn Chính đã xốc điện thoại lên mách lẻo về thằng con trai hư hỏng của hai người đó.

Văn Chính phản đối chuyện Ái Mi tiếp tục công việc cho Quốc Khang. Anh cho rằng Ái Mi cũng nên nghỉ ngơi một thời gian, cô đã dành trọn thanh xuân mình cho cái tên tra nam này rồi thì giờ đây phải tranh thủ lúc hắn quậy phá chơi bời mà biểu tình đình công một phen. Văn Chính đã lên kế hoạch tìm trợ lí giúp Quốc Khang rồi nhưng mà do anh kinh doanh bên ngoài rất nhiều, thế nên tìm được một trợ lí vừa phải ôm đồm được tất cả các tác vụ và còn phải chiều chuộng được Quốc Khang thì không dễ chút nào.

Văn Chính căn dặn Ái Mi chỉ cần lo chuyện cửa hàng thôi, anh sẽ sớm mang người khác về làm luôn. Tuy nhiên chuyến đi đua xe ở những trường đua Đông Nam Á thì Ái Mi phải là người đi cùng đội. Văn Chính không yên tâm khi ai đó chăm sóc Quốc Khang những ngày này, nhiều khi không vừa ý Quốc Khang thì lại ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của anh.

Ái Mi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Cô biết rằng tính tình Quốc Khang thất thường như thế nào, cô cũng lo lắng cho anh nếu như phải đi nước ngoài mà thiếu đi bàn tay chăm sóc của mình. Vậy nên Ái Mi chỉ lo việc kế toán cho các cửa hàng, thời gian này Ái Mi cố gắng tìm một công việc nào đó ổn định hơn để có thể chi trả mọi thứ trong nhà.

Nếu than khổ thì chắc không ai hiểu được. Ngôi nhà nhỏ bé này đơn sơ vô cùng, kể từ ngày Quốc Khang vào ở thì nó được nang cấp lên bằng máy móc hiện đại, trang bị nội thất mới nhất, công nghệ đỉnh cao nhất. Chính những thứ này sẽ làm tiêu hao điện nước trong nhà mà bây giờ Ái Mi không dễ dàng chi trả chỉ với số tiền tiết kiệm ít ỏi.

Hoàng thượng dường như nhận thấy được sự khổ cực của Ái Mi sau những buổi sáng cô ra ngoài thì trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Lúc Ái Mi chạy đi tìm việc hay làm những dự án ngắn hạn thì mèo con sẽ lủi thủi trong nhà. Có những hôm nó sẽ đòi sang chơi với Cục cưng hàng xóm, còn lại thì không hề gây phiền hà cho cô.

Những khổ cực mà Ái Mi phải trải qua đều nhẹ tự lông hồng mỗi khi về đến nhà rồi nghe bệ hạ meow meow mấy tiếng. Chỉ cần cô về trễ một chút là chú mèo sẽ leo lên sofa nằm như là một hình phạt cho con sen về trễ vậy, tất nhiên là mèo con mà lăn lộn trên sofa thì người dọn từng đám lông của chú còn ai khác ngoài Ái Mi nữa chứ.

Ở cái tuổi 29 này đáng ra người con gái đã phải ổn định rồi, có một công việc bàn giấy, lấy được người chồng và chuẩn bị sanh con đẻ cái, Ái Mi lại vui mừng quá sớm. Cô cảm thấy mình luôn may mắn hơn người khác, lấy chồng sớm hơn bạn bè nhưng Quốc Khang lại luôn cung cấp đủ mọi thứ cho cô, chưa kể đến công việc trợ lí mà Quốc Khang cho cô thì cô được hưởng vô số hậu đãi.

Sếp cũng chính là chồng mình, thế thì mọi chuyện quá dễ dàng với cô gái như Ái Mi rồi. Tại thời điểm này thì Ái Mi phải bắt đầu lại từ con số không. Tệ hơn nữa là tuổi này công ty sẽ không tuyển thực tập sinh hay học việc. Cho dù Ái Mi có dày dặn kinh nghiệm đến cỡ nào thì cô cũng không thể vừa nộp đơn là có thể ngồi được vị trí cao.

Ái Mi còn mệt mỏi vô cùng nếu như bây giờ cô tìm được việc làm thì đến tháng sau cũng phả xin nghỉ để đi theo Quốc Khang sang nước ngoài. Nhiều áp lực đè nặng trên chính mình khiến cho sức khỏe Ái Mi sa sút trầm trọng. Cô sụt đi vài cân, sáng sớm lại chẳng thể nuốt nỗi thứ gì, đến trưa thì chóng mặt bởi cái nắng gắt mà trở về nhà, Ái Mi sẽ chao đảo ngã nhoài lên sofa chợp mắt một chút. Đến khi hoàng thượng gọi cô dậy làm cơm cho ăn thì lúc đó Ái Mi mới bắt đầu nội trợ.

Bệ hạ cảm nhận được sức sống yếu ớt của con sen nên thường xuyên đòi ăn, cứ lúc nào Ái Mi cho chú ăn thì cũng sẽ ăn một ít. Có hôm mệt mỏi đến mức mèo con gọi hoài không thấy Ái Mi tỉnh dậy, chú mèo sẽ kêu gào khản cổ. Đến khi cục cưng nhà hàng xó nghe tiếng thì ra hiệu cho Phương Vi, lúc này Phương Vi mới tức tốc chạy sang xem tình trạng Ái Mi.

"Em có thể làm chị bớt lo lắng được không?" – Phương Vi đỡ Ái Mi ngồi dậy. Cô sờ trán thì nhận thấy vô cùng nóng, nhưng nhiệt độ mà chiếc nhiệt kế đo được thì lại bình thường.

"Nốt hôm nay thôi. Em liên hệ lại được với người bạn cũ, anh ấy đồng ý cho em làm rồi." – Ái Mi đưa đôi mắt hằn vân đỏ của mình lên lờ đờ nhìn Phương Vi.

"Họ cho làm một tháng à?" – Phương Vi cũng rất bất ngờ.

"Người quen. Người phụ giúp anh ấy gặp vấn đề về sức khỏe, chắc tháng sau họ cũng khỏe rồi." – Ái Mi ngoắc ngoắc mèo con hờn dỗi đang nằm trong tô đồ ăn.

Thứ con sen ngu ngốc! Đã không nấu cơm cho ta ăn lại còn để bản thân kiệt sức như vậy. Mi hãy xem sức mạnh từ cơn giận của ta đây. Bệ hạ quay ngoắt mặt vapf trong kệ bếp, ngoe nguẩy cái đuôi ra khỏi tô cơm.

"Em coi nó đói đến mức nằm trong tô luôn rồi kìa!" – Phương Vi chỉ chỉ về phía hoàng thượng.

"Suốt ngày dỗi em. Y như thằng cha nó." – Ái Mi nói đến đây cũng sượng miệng. Ánh mắt vui vẻ của cô thay đổi chỉ trong một giây. Ái Mi nhớ Quốc Khang. Cô vùi đầu mình vào công việc, vào luyện tập, vào chăm sóc nhà cửa chỉ là để làm đầu óc mình bận rộn. Một khi đã quá mệt mỏi thì người ta lập tức chìm vào giấc ngủ khi nằm lên giường.

"Đồ ngốc!" – Phương Vi xoa đầu Ái Mi. Cô biết đứa em gái này lại tự làm mình đau lòng nữa rồi. Thật ra Phương Vi không hề trách Quốc Khang. Bản chất không tốt đẹp của một người được hình thành từ khi họ sinh ra, chúng có thể được bao bọc bởi một lớp màng đạo đức giả ở bên ngoài. Sâu trong thâm tâm họ là một cái rễ cắm sâu trong tiềm thức.

Lỗi lầm là ở Ái Mi.

Ái Mi biết trước rằng mình sẽ bị phản bội, thế nhưng cô vẫn đâm đầu vào yêu đương mù quáng.

Ái Mi nhận thức rõ tình địch vẫn luôn ve vãn, vậy mà cô không hề đề phòng và ngăn chặn.

Ái Mi hiểu con người Quốc Khang rõ như lòng bàn tay, tuy nhiên cô để mình sa đọa vào trong vũng lầy đau khổ này.

"Tại sao anh ấy không tin tưởng em nhỉ?" – Ái Mi nhìn bệ hạ ngủ quên trong tô cơm, hỏi Phương Vi.

"Chỉ cần yêu thì cả dao cũng sẽ đưa em cầm." – Phương Vi nghĩ rằng Quốc Khang thiếu đi sự tin tưởng ở Ái Mi là vì không có tình cảm với cô. Quốc Khang vẫn còn day dưa với Ngọc Mai là bởi vì tình cảm anh chưa phân định rõ, rốt cục là Quốc Khang đang yêu ai trong hai người, hay đối với cả hai đều không phải yêu.

Mèo con sau khi chợp mắt một giấc thì tính táo trở lại, vui vẻ dùng cái chân ngắn bò về phía Ái Mi. Ta muốn được ôm!

"Em nuôi tốt thế này!" – Phương Vi bế bệ hạ lên trong tay, chiếc bụng mỡ mòng trĩu xuống.

"Đói hoài. Cứ ăn rồi ngủ. Ngủ dậy rồi lại đòi ăn mà không hề quan tâm là bữa cuối cùng mình ăn cách đây bao lâu." – Ái Mi chọt chọt vô cái bụng của bệ hạ.

"Meowwwwwwwwwww." – Hoàng thượng than khổ với ai bây giờ? Con sen này trêu chọc mình suốt ngày mà không thấy mệt mỏi hay sao.

"Chúng ta đi ăn đi. Lâu rồi chị em mình không hẹn hò." – Phương Vi hôn lên cái đầu xù của hoàng thượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top