Chương 66

Hôm nay Ái Mi trở về nước. Văn Chính cũng quá bận rộn nên không thể ra sân bay đón cô được, thế là Ái Mi vác chiếc vali nặng trĩu, mệt mỏi bắt xe taxi. Điện thoại của cô cạn pin, cô cũng không thể chủ động liên hệ với Quốc Khang. Ái Mi quyết định đi thẳng về nhà chứ không phải đến phòng tập của Quốc Khang. Cô không hề biết được đây lại là một sai lầm lớn mà mình sắp phạm phải.

"Bây giờ mới chịu xuất hiện sao?" – Quốc Khang rống lên khi vừa nhìn thấy Ái Mi xuất hiện ở cửa.

"Anh về rồi à?" – Ái Mi đi qua dãy hành lang thì chợt thấy cửa nhà mình mở toang. Cô chậm rãi bước đến trước cửa thì nhìn thấy Quốc Khang ngồi dưới đất mang giày.

"Cô chăm sóc bệ hạ cái kiểu gì vậy? Nếu đã nhắm đi nước ngoài thì làm ơn gọi tôi để tôi chăm sóc nó. Cô có biết giữa đêm hôm tôi phải chạy đi đến bệnh viện kí giấy xác nhận mổ hay không?" – Quốc Khang không chờ Ái Mi hỏi hết câu liền la hét. Anh tức giận quá đi mất. Trong lúc anh đang có giây phút thoải mái nhất trên giường, trên người Ngọc Mai thì Minh Anh gọi khẩn cấp.

Hoàng thượng bị tái phát rối loạn tiêu hóa.

Bệnh viện yêu cầu chỉ có người nhà mới được kí giấy xác nhận mổ thôi. Ái Mi đang ở nước ngoài, tất nhiên cô sẽ không nhận được cuộc gọi này rồi. Người duy nhất bắt máy là cha của hoàng thượng. Hắn ta nổi sùng lên, cũng không tìm hiểu nguyên nhân Ái Mi tất trách với mèo con mà lập tức đến bệnh viện. Mèo con sau khi phẫu thuật thì kêu inh ỏi.

Quốc Khang mang nó đến căn hộ của anh và Ngọc Mai thì nó càng khóc nháo, anh đoán rằng chắc chú mèo thèm cái ổ của mình nên đành phải đem bệ hạ trở về nhà. Đúng thật, mèo con vừa nhìn thấy hộp giày của mình liền hớt ha hớt hải nhảy khỏi vòng tay Quốc Khang, lịch bịch nhào đến đó. Mèo con vùi cái đầu lông của mình vào khăn choàng xịn xò, ngửa bụng mình lên ngủ.

Quốc Khang ôm luôn cái ổ và vài món cần thiết cho con trai mình sang hẳn bên Ngọc Mai thì mèo con lục đục tỉnh dậy. Khi nhận ra sắp phải rời xa mái ấm của mình thì chú ngao ngao um sùm. Quốc Khang không tài nào dỗ được, anh tính sang hỏi Minh Anh thì Ái Mi vác vali đứng trước cửa nhà.

"Cô nhắm không nuôi được thì đừng có nhận nó. Con tôi có mệnh hệ gì rồi cô có đến được không?" - Bao nhiêu cơn giận của Quốc Khang đổ hết lên người Ái Mi. Anh la Ái Mi xối xả mà không biết được phía sau cánh cửa nhà hàng xóm có một Minh Anh đang phải ôm Phương Vi lại. Cô muốn xông thẳng ra ngoài nói hết sự thật ra cho Quốc Khang biết rằng cái người vô trách nhiệm mới không phải là Ái Mi.

"Anh có thôi đi không? Lúc bệ hạ nôn mửa khắp nhà thì anh ở đâu? Anh chọn ở với người khác, chăm sóc cho người khác chứ không phải con. Em đi công tác có mấy ngày về mà anh đã đổ hết mọi lỗi lầm lên người em rồi. Trong mối quan hệ này em luôn là người sai." – Ái Mi đẩy vali vào trong, chạy đến góc bàn ti vi.

Vừa nghe thấy giọng nói thân thuộc, hoàng thượng ngóc đầu dậy. Nhìn hình bóng mỗi đêm vẫn luôn chăm sóc mình tiến lại gần, bệ hạ mừng rỡ lạch bạch bò lại người Ái Mi. Con sen này bỏ rơi mình cả tuần rồi. Biết bao nhiêu nhớ nhung khiến cho mình ăn không ngon ngủ không yên, vì thế mới bị đau bụng. Ái Mi ôm hoàng thượng, cô còn không quên hôn lên cái đầu lông xù của nó nữa.

Quốc Khang hờn dỗi lập tức. Cái con mèo hoang này, cả một đêm mình bôn ba chạy đầu này bận đằng kia để lo lắng cho nó, thế mà nó lại không hề tỏ vẻ thân thiện. Bây giờ con người bỏ bê nó ôm một cái thì nó lại vui mừng như được ăn bát vàng vậy. Quốc Khang còn đang không biết có phải mình tức giận vì Ái Mi dám hôn cái đầu thúi của con mèo này không nữa. Lúc trước cô ấy xoa đầu mình rồi hôn mình cơ mà.

Quốc Khang đùng đùng bỏ đi. Anh không muốn nhìn thấy cảnh mẹ con nhà này đoàn tụ lại với nhau rồi vô tình khiến mình trở thành người vô hình. Hôm nay anh dành cả buổi chiều để đi tập xe rồi lại tụ tập với anh em ngoài Bar. Quốc Khang biết gần đây mình không được vui nên cứ tối là lại nốc hết chai này đến chai khác cho đến khi say mèm ra.

Một lí do khác nữa đó chính là những cơn ác mộng lại quấy rầy giấc ngủ sâu của Quốc Khang. Anh không biết có phải vì mình thiếu đi cái ôm ấm áp của Ái Mi, nụ hôn nồng nàn của cô hay không mà anh hoàn toàn không có được cảm giác yên bình khi nằm cạnh Ngọc Mai. Nếu có ai đó đọc được suy nghĩ của anh mỗi lúc lăn giường với Ngọc Mai thì hẳn họ sẽ hận anh đến chết mất.

Quốc Khang luôn tưởng tượng Ngọc Mai là Ái Mi. Anh cố gắng tắt hết đèn, nỗ lực hết mình để không nghe thấy âm thanh rên rỉ với tần số cực lớn của Ngọc Mai. Anh ước gì đêm hôm nọ người nằm dưới thân mình là Ái Mi. Quốc Khang ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra được là mặc dù mình lớn tiếng với Ái Mi nhưng sự bực tức đó là bởi vì mình nhớ cô ấy.

Quốc Khang vẫn luôn quá vụng về trong cách cư xử, anh thiếu đi một chút gì đó gọi là bước cơ bản của bày tỏ cảm xúc. Cứ tưởng rằng con người như vậy thường sẽ đối xử với người khác cách chân thật nhất nhưng không, họ ngây ngô lắm! Họ sẽ che giấu đi tâm tư tình cảm của mình, họ sẽ bày ra vẻ tôi đây có sự tự tôn cao, họ muốn người khác nhìn thấy ở họ là sự mạnh mẽ, là sự vững tâm.

Vậy nên con người đó đang được anh em dìu ra khỏi quầy rượu. Họ là anh em trong đội xe nên chắc chắn sẽ đưa Quốc Khang về ngôi nhà của anh với Ái Mi chứ không phải căn hộ với cô người tình bé nhỏ rồi. Ái Mi tức tốc xuống lầu đưa Quốc Khang lên nhà. Mèo con kêu la inh hỏi khi nhìn thấy một con heo mập đang đè trên lưng con sen của mình. Cái tên này lại hành hạ con sen yêu dấu.

Bệ hạ chạy loanh quanh chân Ái Mi, meo meo đuổi con heo cách xa con sen nhưng con heo lảo đảo xém ngã lên người mình. Thân thể vàng ngọc run rẩy, lạch đạch chạy về ổ của mình. Ái Mi phải khó khăn lắm mới đặt được cơ thể to cao của Quốc Khang xuống chiếc nệm.

"Ngọc Mai... giày. Cởi giày..." – Quốc Khang lè nhè kêu Ngọc Mai cởi giày cho mình.

Đúng vậy. Anh đã kêu Ngọc Mai chứ không phải là Ái Mi. Ái Mi sững sờ vài giây. Có lẽ do bữa giờ anh ấy được Ngọc Mai chăm sóc, rồi hôm nay say xỉn nên nhìn nhầm mình và sai vặt một tí thôi. Không sao cả. Ái Mi đã cởi giày ra cho anh từ nãy rồi nhưng mà chưa kịp cởi vớ thì Quốc Khang đòi vào phòng.

"Lẹ lên... em chờ cái gì?" – Quốc Khang say đến mức không mở mắt ra. Anh huơ huơ tay mình, gọi người đối diện lại gần.

Ái Mi đoán chắc Quốc Khang lại làm nũng rồi. Cô cũng còn giận anh lắm nhưng mà tất cả chỉ là hiểu lầm. Quốc Khang mới chính là người qua đêm với mình, không phải Hoàng Huy. Ái Mi tiến lại gần, cô vươn tay ra tính xoa xoa cái đầu xù của Quốc Khang thì bị anh chụp lại ngay cổ tay. Quốc Khang nắm lấy tay cô, đặt vào túp lều căng phồng bên dưới quần.

"Em lâu lắc vậy. Nhanh lên." – Vừa nói Quốc Khang vừa khó nhọc cởi chiếc áo thun nồng mùi rượu ra. – "Em tính để tôi chờ à? Vợ tôi tôi cũng bỏ rồi. Em còn định chờ đến khi tôi bỏ em sao?" – Quốc Khang chỉ chỉ xuống quần mình.

Ái Mi giật mình lùi về sau. Cô không sợ khi phải làm những chuyện như thế này với Quốc Khang nhưng Ái Mi sợ mình là người thay thế. Ái Mi nhận ra những ngày qua Quốc Khang không đơn thuần là giận dỗi mình, anh còn thực sự gần gũi với Ngọc Mai. Họ đã trở về với cuộc sống ban đầu. Thế mà mình lại ảo tưởng rằng anh ấy chỉ hờn lẫy chút thôi, vài hôm là lại ngoan ngoãn nhào lại vào vòng tay của mình chứ.

Ái Mi tự tin cho rằng mình sẽ làm Quốc Khang lần nữa sa vào lưới tình, trái tim anh sẽ lần nữa yêu mình, thể xác anh lần nữa thuộc về mình. Có lẽ đó là sai lầm. Ái Mi tháo dây nịt của Quốc Khang ra rồi đắp mền lên cho anh. Mặc cho Quốc Khang bức bối, nhíu mày đạp tung chăn mền, Ái Mi vẫn quyết tâm bước ra ngoài. Cô không thể hạ thấp danh dự của mình như vậy được.

Ái Mi mở cửa căn phòng ngủ lúc trước khi mất trí nhớ mình và Quốc Khang vẫn ngủ ra, cô dọn dẹp sơ lại và nằm trong đó. Ái Mi cuộn mình trong chăn, hồi tưởng lại khoảng thời gian khi người chồng mình vẫn còn rất yêu thương mình. Nước mắt bắt đầu thi nhau lăn dài trên má cô. Đích đến của chúng là bao gối, vì vậy khi chạm đến được mặt vải thì từng đứa trong bọn chúng vui mừng vỡ òa, lan ra trên mặt gối.

Ái Mi bám chặt chăn bông. Cô sợ hãi khi nhớ lại một tuần trước Quốc Khang dằn vặt mình trên giường. Trong đau đớn đó có sự hạnh phúc, cô cảm thấy mãn nguyện vì Quốc Khang và mình cuối cùng cũng hòa lại thành một rồi. Nhưng giờ đây nó lại trở thành giây phút khủng khiếp nhất mà cô không thể quên được.

Quốc Khang tưởng rằng cô là Ngọc Mai. Có lẽ vì thế mà anh không hề nhẹ tay nhẹ chân, Quốc Khang kịch liệt rung lắc giường, anh táo bạo để lại vô số dấu vết trên cơ thể không lành lặn của cô. Hóa ra mình chỉ là thế thân cho Ngọc Mai thôi sao? Vậy những tháng ngày hạnh phúc vừa qua quả thật là do mình tự đa tình mà thôi. Quốc Khang không muốn gặp mặt Ngọc Mai nên mới dựa dẫm vào mình.

Toàn bộ tình cảm chân thành mà mình nhận được đều chỉ là lòng tốt của người đàn ông đối xử với cô vợ trên danh nghĩa mà thôi. Ai mà không xót xa khi nhìn thấy những thương tích trên cơ thế của một người con gái mà do cô ấy đỡ cho mình một mạng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top