Chương 64
Ái Mi sẽ không tha thứ cho hành động ngu xuẩn này của mình. Chưa cần biết mình và Ngọc Mai có làm gì với nhau hay không, nhưng một cô gái quấn chăn bên cạnh mình trong khi quần áo vất tứ tung dưới sàn thì thậm chí một đứa trẻ con cũng nhìn thấy được vấn đề ở đây. Ngọc Mai cũng bất ngờ về thái độ của Quốc Khang. Sau một vài giây rối loạn thì Quốc Khang nhanh chóng định thần, hối thúc Ngọc Mai cuốn gói ra khỏi phòng.
"Cô còn nhìn? Sao không mau mặc đồ vào?" - Quốc Khang nhảy xuống giường, luống cuống mặc quần áo vào.
"Anh..." - Ngọc Mai tính nói nhưng lại thôi, cô mặc chiếc váy quyến rũ nằm dưới sàn lên, kéo hai dây lên bờ vai trần của mình.
"Mau lên!" - Quốc Khang thắt dây nịt vào, dáo dác nhìn quanh phòng tìm điện thoại. Anh cúi thấp người xuống, nghiêng đầu nhìn dưới gầm giường thì tìm thấy dế yêu đang nằm ở đó, anh thò tay vào rút điện thoại ra. 10 giờ sáng. Quốc Khang quay sang thì thấy Ngọc Mai đang ngồi bên mép giường, e thẹn chắp hai tay lên đùi ngước nhìn mình bằng đôi mắt ngập nước. Chỉ cần mình thở mạnh một tiếng thôi là cô ta sẽ rơi lệ, chắc chắn luôn đó!
"Chuyện này tôi biết, cô biết, mọi vật trong phòng này biết. Trời không biết đất không biết. Rõ chưa?" - Quốc Khang kiềm giọng mình lại căn dặn Ngọc Mai.
"Dạ. Em biết rồi." - Ngọc Mai trả lời một cách nhẹ nhàng rồi cúi đầu, chân xỏ vào đôi giày cao gót. Dù là mới thức dậy nhưng gương mặt của Ngọc Mai vẫn tươi tỉnh, hồng hào vô cùng. Quốc Khang thầm nghĩ đêm qua lăn lộn với cô ta chắc có lẽ là mãn nguyện lắm đây.
Quốc Khang vào trong t vệ sinh cá nhân rồi vội vàng ra khỏi phòng. Anh vừa xoay tay nắm cửa đẩy nó ra thì một cảnh tượng không thể chấp nhận được đang diễn ra trước mặt anh.
"Em dám!" – Quốc Khang chỉ thẳng vào Ái Mi đang được tên hiệu trưởng bế trên tay. – "Đêm qua... em ở đâu?" – Quốc Khang đẩy Hoàng Huy ra phía sau, tay giành lấy Ái Mi với mẻ mặt xanh xao đang chậm rãi mở mắt mình.
Ái Mi khuỵu gối xuống sàn, tay bám vào tay áo Quốc Khang, ngước nhìn anh mệt mỏi.
"Cái gì thế này?" – Quốc Khang nhìn thấy vài vết hôn đỏ chót trên cổ Ái Mi, không hề suy nghĩ mà rống thật to lên. – "Giải thích đi!" – Quốc Khang siết chặt bả vai Ái Mi, sau đó nhìn thấy cô hoảng hốt, trợn to mắt hướng về Ngọc Mai đang đứng sau lưng mình.
"Cô nhìn cái gì? Cô xem lại bản thân cô trước đi rồi hãy nói đến tôi." – Quốc Khang không thể nghĩ gì khác trong đầu ngoài việc cả đêm qua hai người này âu yếm nhau rồi còn không có liêm sỉ mà để lại dấu này vết kia trên cơ thể nữa. Đụng vào cơ thể này khiến bản thân mình cảm thấy thật ghê tởm. Quốc Khang giận đến mức gương mặt đỏ bừng, mắt hằn lên những đường vân đỏ, trán nổi cả gân xanh.
"Em..." – Ái Mi ngồi bệt dưới đất bần thần trước thái độ phũ phàng của Quốc Khang. Cô đang không ý thức được vì sao Quốc Khang lại nắm tay Ngọc Mai quay lưng bước đi trước mặt mình như vậy. Cứ như lần trước ở bệnh viện cả hai người họ cũng từng lạnh lùng tàn nhẫn mà làm thế với cô.
"Em bị làm sao mà xỉu lên xỉu xuống ở dưới lầu? Rồi cậu ta cũng bị sao mà mắng nhiếc em như vậy?" – Hoàng Huy đỡ Ái Mi còn chưa hoàn hồn lại để cô tựa vào băng ghế ngay hành lang. Cho đến khi bóng của Quốc Khang và Ngọc Mai đi khuất thì Ái Mi vẫn chỉ lóng ngóng nhìn theo, đôi mắt vô thần cứ hướng về cuối cầu thang mà nhìn.
Phía dưới cầu thang, Quốc Khang hằn học thả tay Ngọc Mai ra, anh để cô đứng luôn ở đó mà đi ra ngoài tìm xe hơi của mình. Quốc Khang quyết định sẽ về nhà một mình, không đi cùng với người phụ nữ bội bạc kia nữa. Anh là đàn ông nên có quyền qua đêm với bất kì ai, vả lại anh cũng chưa xác định mối quan hệ tình cảm rõ ràng với Ái Mi, cho dù có làm gì với Ngọc Mai đi nữa thì đó cũng không phải là sai.
Còn người con gái kia, tranh thủ lúc mình say mèm thì lại đi lăn giường với Hoàng Huy sao? Thật không thể chấp nhận được. Con người cô ta tàn nhẫn đến mức quên bẵng đi rằng cô ta vẫn luôn cố gắng thể hiện tốt với mình, luôn đối xử yêu thương mình vô cùng sao? Họ này nọ với nhau đến mức mà mặt của cô ta xanh xao, tái mét.
Quốc Khang lấy được xe thì chạy thẳng về nhà, gom hết đồ đạc cần thiết rồi lái một mạch đến căn hộ anh mua cho Ngọc Mai. Ngọc Mai tất nhiên bất ngờ vô cùng, cô cũng vừa mới đặt chân vào thì thấy Quốc Khang nằm sải lai trên sofa, anh không nói không rằng chỉ ôm chú thỏ bông, gác chân lên tay vịn. Hành lí sơ sài của Quốc Khang cũng nằm sõng soài trên sàn nhà.
"Anh muốn trở lại với em à?" – Ngọc Mai tiến lại gần, quì xuống dưới sàn, gối đầu lên cánh tay của Quốc Khang hỏi anh.
"Nhà này tôi mua. Thích đến thích đi lúc nào cô không phải quản." – Nói xong Quốc Khang quay người đối mặt vào lưng ghế, lưng thì để ra ngoài. Quốc Khang không quen ở với ba mẹ, tuy nhiên anh có thể tự tìm nơi khác mà trú vài hôm. Thế nhưng để thể hiện sự tức giận ghen tuông của mình, anh quyết định chọn căn hộ này mà ngủ. Chỉ cần Ái Mi biết mình quay lại với Ngọc Mai thì sẽ hối hận tột cùng vì cái hành vi của cô ta.
Ngọc Mai nhìn thấy cảnh lúc sáng cũng đoán đại khái Quốc Khang bực dọc. Tính tình Quốc Khang rất trẻ con, thứ gì của mình mà người khách đụng đụng chạm chạm là ghét ra mặt, nếu cô không lầm thì hai người kia đêm qua chắc chắn trải qua chuyện gì rồi, trông thái độ hờn lẫy của Quốc Khang thì có thể sang đây ngủ vài hôm chỉ là phương pháp tạm thời.
Ngọc Mai lặng lẽ dọn hành lí của Quốc Khang vào phòng trong. Cô gọi điện đặt luôn thức ăn để chiều lỡ như cái tên này có đói thì cũng không quạu quọ đòi về. Lần này cô quyết tâm sẽ không để Quốc Khang trở về nhà với Ái Mi thêm bất kì lần nào nữa. Cứ mỗi một hôm mà Quốc Khang nói sẽ về nhà hoặc gặp Ái Mi để giải quyết vấn đề gì đó thì chắc chắn là chị ta lại đẻ ra thêm lí do để níu kéo Quốc Khang.
Đúng là hiện tại Quốc Khang cũng vẫn còn chưa nguôi ngoai vì biết mình đã lừa anh ấy, bắt cá hai tay. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi, nếu bây giờ mình đối xử chân thành thì biết đâu Quốc Khang sẽ thay đổi thái độ với mình thì sao. Càng nghĩ Ngọc Mai càng phải chớp lấy thời cơ, giữ Quốc Khang lại trong căn hộ này với mình.
*Anh hiểu lầm rồi.*
Ái Mi nhắn cho Quốc Khang cả chục tin nhắn. Chỉ muốn anh trở lại nghe giải thích thôi. Ái Mi bần thần ngồi ở hành lang cho đến khi nhận ra Quốc Khang mang luôn xe về rồi, cô dành nhờ Hoàng Huy đưa về giùm. Hoàng Huy còn lắc đầu nguầy nguậy với hành động trẻ con của Quốc Khang, cũng nhờ đó mà anh biết rõ mối quan hệ của hai người này hơn. Hoàng Huy đã nghi ngờ từ lâu rồi, vì thế anh hay kích kích vài câu cho Quốc Khang biết để ý mà chăm sóc Ái Mi kĩ càng hơn.
Là một người đàn ông chân chính, Hoàng Huy không hề tán thành việc nghệ sĩ để cho trợ lí mình thương tích đầy mình còn phải đi theo hầu hạ mình trong công việc. Chưa kể đến Hoàng Huy hoài nghi về mối quan hệ của hai người này. Lúc Hoàng Huy hỏi về tình trạng hôn nhân của Ái Mi thì anh đã nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt Quốc Khang rồi. Lần này Hoàng Huy lại càng bất mãn vì Quốc Khang hiểu lầm người mà đáng ra mình phải tin tưởng hoàn toàn chứ.
Chuyện nghệ sĩ kết hôn bí mật cũng rất thường xảy ra, đặc biệt là người càng nổi tiếng mà lại yêu đương với người thường thì họ lại càng muốn che giấu mối quan hệ. Hoàng Huy đưa Ái Mi về. Anh cũng không muốn đào quá sâu vào chuyện tình cảm của người khác, thế nhưng mang nỗi oan là lăn giường với vợ người ta thì nó vô lí cực kì. Suốt đoạn đường trở về nhà hai mắt cô nhắm nghiền, tay Ái Mi buông thõng xuống ghế.
Hoàng Huy không hề có chút tình cảm nào với Ái Mi mà còn cảm thấy xót xa cho số phận cô. Anh cũng biết trên cổ Ái Mi có vết tích yêu đương với ai, có thể không phải của Quốc Khang nên cậu ta mới hằn hộc bỏ về như thế. Sáng nay anh dậy sớm xuống sảnh gặp vài thí sinh, sẵn tiện tiễn họ về quê thì nhìn thấy cô trợ lí xinh đẹp của Quốc Khang chao đảo tiến vào thang máy.
Thế là Hoàng Huy vội vàng đỡ cô, dìu cô lên phòng của cô ấy mà thôi. Chỉ còn vài bước nữa là đến nơi thì Quốc Khang cùng Ngọc Mai từ trong phòng đi ra. Tất nhiên Hoàng Huy nghĩ ngay đến Quốc Khang và Ngọc Mai không trong sạch rồi. Mối quan hệ của họ công khai với báo chí nhưng anh nhận thấy được tình cảm mà Ái Mi và Quốc Khang dành cho nhau hơn hẳn so với cách cậu ta đối xử với Ngọc Mai.
Ái Mi vừa mở cửa bước vào nhà thì cô biết Quốc Khang đã bỏ đi rồi. Thường thì heo ngốc về nhà sẽ quăng đồ lung tung, ngã nhoài lên ghế, mà bình thường thì nón hoặc túi chéo, những vật dụng cần thiết nhất Quốc Khang sẽ đặt đại ở trên bàn trà.
Hôm nay Ái Mi không nhìn thấy những thứ đó. Cô đánh liều vào phòng làm việc thì đúng vậy, Quốc Khang đã gom quần áo và vài đôi giày đi rồi. Có lẽ vì yêu nhau lâu lắm rồi, cô không thể không đoán trúng được Quốc Khang dọn đi đâu tránh mặt cô. Lúc sáng Quốc Khang nắm tay Ngọc Mai kéo đi thì chắc chắn giờ anh ấy đang nằm nhoài bên sofa căn hộ đó.
Ái Mi luôn tự tin rằng mình chính thức giành lại được Quốc Khang rồi, nhưng giờ cô mới biết đó là sự ỷ lại, sự ảo tưởng mà cô tự mình nuôi nấng, xây dựng trong đầu bấy lâu. Chỉ cần mình đứng lại và nới lỏng vòng tay thì Quốc Khang sẽ lập tức rời bỏ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top